Chap 15
"Cậu sẽ xuất phát từ bên dưới sân khấu rồi bay lên cao, sau đó hạ xuống tại điểm đánh dấu x và đi catwalk, cậu làm được chứ Terry?" Vị đạo diễn chăm chú giải thích cho Taehyun.
"Đương nhiên là được rồi, đạo diễn."
Taehyun khẳng định chắc nịch. Cậu đã trở về Hàn được nửa tháng rồi và đang luyện tập cho show diễn thời trang của tập đoàn D. Tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, những người mẫu khác đang được nghỉ ngơi đôi chút trong khi cậu - veddet của buổi diễn đang cố gắng để thực hiện màn bay lên cao.
Taehyun vốn sợ độ cao nhưng phong cách chuyện nghiệp không đồng ý cho cậu được sợ sệt. Vậy nên, cậu vẫn rất tự tin khi đứng ở bên dưới sân khấu, để cho các nhân viên kĩ thuật thắt dây nịt cho mình. BeomGyu đứng xem cậu từ đầu buổi, y chỉ vừa rời vào trong vì phải họp cho nhóm nhiếp ảnh. Taehyun lại nhớ y mất rồi, tệ thật.
Tiếng vị đạo diễn hô lên dõng dạc khiến Taehyun tập trung trở lại, cậu hít một hơi sâu, sẵn sàng cho việc cơ thê được nâng lên không trung. Vẫn luôn là một người mẫu chuyên nghiệp, cậu điều khiển được tất cả tay và chân của mình để chúng cử động một cách đẹp nhất, sau đó đi catwalk tới đầu sàn diễn một cách uyển chuyển. Bước đi của cậu, cách cậu điều khiển cơ thể, cách cậu hơi cười lên nhè nhẹ đầy quyến rũ, mọi thứ đều hoàn hảo. Hoàn toàn không có lỗi gì cả, vị đạo diễn và cả David - người giám đốc vẫn luôn theo dõi các người mẫu, đều cảm thấy vô cùng hài lòng về cách cậu thể hiện.
Taehyun mỉm cười, khẽ thở hắt ra. Mọi thứ vẫn ổn, dù cậu có hơi choáng một chút vì mệt và căng thẳng. Buổi tập luyện ngưng lại cho việc nghỉ trưa, Taehyun chầm chậm tiến đến phòng làm việc của nhiếp ảnh, gõ cửa vài cái. Người mở là BeomGyu và có vẻ như chỉ còn một mình BeomGyu ở trong phòng. Y lập tức ôm chầm lấy cậu, kéo cậu vào phòng và đóng sầm cửa lại. Gò má Taehyun đỏ rựng cả lên, cậu ấp úng.
"Này ... nhỡ người khác nhìn thì sao hả?"
"Anh chẳng quan tâm."
BeomGyu đáp, y kéo cậu tới ghế sofa, đè cậu xuống hôn ngấu nghiến. Taehyun bật cười khúc khích.
"Sao vậy? Hoàng tử cún của em?"
"Không thích xa em." BeomGyu dụi đầu vào vai cậu.
"Được rồi, được rồi mà, sắp xong rồi." - Taehyun hôn lên môi y một cái đầy cổ vũ - "Em chỉ còn một lần tổng duyệt nữa là được về thôi."
"Em đói không, baby?"
"Không sao đâu." - Cậu đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo - "Em ăn tạm ít bánh rồi, lát về nấu cho em nhé."
"Đương nhiên rồi." - Y đứng dậy hôn cậu thêm cái nữa - "Anh sẽ ở đây chờ em nhé, anh còn một số việc phải hoàn thành."
Taehyun vui vẻ gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của BeomGyu và trở lại sân khấu. Cậu cần duyệt nốt lần cuối với các người mẫu khác, vậy là xong và cậu có thể về nhà. Buổi trình diễn sẽ tổ chức sau 1 tháng nữa và Taehyun chỉ có việc nghỉ ngơi cho đến khi phải đến tổng duyệt lần cuối và khớp lại các phần khác của chương trình. Mau nào, Taehyun thật sự chỉ muốn đi ngủ thôi.
Cậu bước xuống bên dưới sân khấu, chờ để nhân viên kĩ thuật móc dây vào vai mình. Cậu nhìn quanh và thấy Jeonghye. Chị ta đang liếc về phía cậu, Taehyun không rõ rằng ánh mắt chị ta đang ẩn ý điều gì. Tiếng dạo diễn hô vang và nhạc nổi lên, lần lượt các người mẫu bước lên sàn diễn. Rồi, đến khi người mẫu cuối cùng trở về cánh gà, Taehyun cảm thấy cơ thể được nâng lên. Bình tĩnh, hít thở sâu, biểu cảm chuyên nghiệp nào Taehyun.
Mọi thứ đều vẫn rất hoàn hảo cho đến khi Taehyun gần tới vị trí tiếp đất, cậu bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn. Như một phản xạ tự nhiên, cậu ngẩng đầu, nhìn lên sợi dây cáp trên vai mình. Taehyun hoảng hốt khi thấy chúng gần như sắp đứt ra, cậu lập tức thét lên. "Đạo diễn, dây-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, sợi dây cáp đã đứt phựt và Taehyun rơi tự do. Cậu cảm thấy người mình như vỡ vụn ra, cả cơ thể thì nóng bừng và đầu thì đau như búa bổ. Điều cuối cùng mà cậu thấy là mọi người chạy ùa về phía cậu, trước khi cậu mất ý thức hoàn toàn.
Vị đạo diễn hoảng loạn vứt cả kịch bản chạy tới, cùng với đó là các nhân viên và một vài người mẫu khác. Ông David cũng chứng kiến cảnh đó, ông lập tức chạy tới, xua mọi người tránh ra rồi gọi cấp cứu. YeonJun đang ở trong phòng trang điểm, nghe thấy tiếng ồn ào thì chạy ra bên ngoài xem xét tình hình. Một đám đông đang vây quanh trên sân khấu chính, YeonJun tiếng tới, chen qua đám đông, rồi gần như muốn nghẹt thở khi thấy cậu em mình nằm bất tỉnh.
YeonJun sợ hãi run lên bần bật, trong khi đó SooBin cũng chạy đến nơi. Hắn giữ lấy tay anh đang run rẩy: "Xe cấp cứu tới rồi, anh đưa Taehyun vào viện. Em ở đây, phải bình tĩnh và nói cho BeomGyu biết điều này, được chứ?"
"Bin ... Taehyun ... thằng bé ... thắng bé ..."
"Taehyun sẽ không sao, tin anh."
SooBin vội vàng cõng Taehyun chạy ra cửa. Các nhân viên trấn an các người mẫu khác, trong khi số còn lại cùng nhân viên y tế chạy theo SooBin. David yêu cầu ngừng buổi tập ngay lập tức, sau đó cùng lái xe đến bệnh viện. Một cô người mẫu trẻ đỡ YeonJun tới ghế nghỉ ngơi, còn tận tình lấy nước cho anh uống.
"Anh đừng lo lắng quá ạ, anh Terry sẽ không sao đâu."
YeonJun vẫn thất thần kể cả khi cầm lấy chai nước từ cô gái kia, dường như anh cũng không để những lời an ủi đó vào tai. Rồi, như nhớ ra điều gì đó, anh đứng bật dậy, chạy đến đập cửa phòng nhiếp ảnh. BeomGyu vừa mở cửa ra, y chưa kịp cằn nhằn gì, anh đẩy cửa chen vào trong rồi ngồi phịch xuống vì chân không còn chút cảm giác nào nữa.
BeomGyu gãi đầu: "Aaa gì vậy hyung, sao lại ồn ao vậy? Mọi người duyệt xong hết rồi à? Taehyun đâu?"
YeonJun ngẩng đầu lên nhìn cậu em, anh bắt đầu khóc. BeomGyu nhận ra có gì đó không ổn, cả cơ thể y lạnh toát. Y quỳ xuống, lắp bắp: "G-gì ... gì vậy ... hyung? E-em hỏi Taehyun ... sao hyung lại khóc?"
"Gyu ..." - YeonJun vò tóc - "Taehyun ... bị đứt dây cáp trong lúc tổng duyệt ... đang cấp cứu trong bệnh viện ... SooBin vừa đưa em ấy đi rồi ... "
BeomGyu bật ngửa ra đằng sau, thẫn thờ như thế ai đó cướp đi mất linh hồn. Taehyun vừa chỉ trở lại bên y thôi mà, vì lí do gì ... lí do gì cứ khiến y phải đau đớn như thế? Do y sao? Vì BeomGyu đã bước vào cuộc đời cậu , nên cậu mới phải chịu đựng những thứ đó sao? BeomGyu đứng bật dậy, chạy về phía cánh gà mặc cho YeonJun đang gọi tên y. BeomGyu tóm lấy người giám sát camera, gằn giọng.
"Bật lại camera dưới sân khấu."
"G-gì cơ?"
"TÔI NÓI ... BẬT LẠI CAMERA DƯỚI SÂN KHẤU."
Người giám sát quýnh quáng cả lên khi thái độ của y, anh ta vội nhấn vài nút. Màn hình hiện lên cảnh dưới sân khấu, nơi đã được bố trí sẵn dây cáp và nịt dành cho màn bay lên của Taehyun. BeomGyu chăm chú quan sát. Trong màn ảnh, một cô gái tóc xoăn dài, lén lút rút ra một con dao nhỏ và cứa sợi dây cáp. Rồi, cô ta lại đút con dao lại vào túi, cẩn thận lùi ra ngoài. BeomGyu phát điên lên vì y nhận ra người trong camera là Jeonghye. Con ả chết tiệt đó! BeomGyu gầm gừ.
"Tung thứ này lên mạng."
"Không ... không được đâu ... cậu Vincent."
"Cứ làm đi, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Thế giới này cần phải biết bộ mặt thật này của ả ta."
BeomGyu quay lưng đi, thẳng tới chỗ những người mẫu khác đang ngồi bàn tán với nhau về việc vừa xảy ra, trong đó có Jeonghye. Jeonghye đang vừa nói vừa cười rôm rả, ả ta bình luận về chuyện của Taehyun như thể đó là một câu chuyện hài hước. Thấy y bước đến, Jeonghye đứng dậy, đon đả hỏi.
"Gyunie oppa à, có chuyện gì sa-á, Gyunie anh làm gì th ..."
Ả ta hét lên khi BeomGyu nắm chặt cổ áo ả, ném ả xuống lại ghế. Y cười kinh miệt: "Đồ kinh tởm này, cô điên rồi à? Cô không thấy mình dơ bẩn hay sao?"
"Gì cơ Gynie oppa? ... A-anh ... anh nghĩ là ch-chuyện của Terry l-là do em làm à?"
"Anh ấy ... chưa hề nhắc đến Terry mà chị-" Một người đứng cạnh cô ta khẽ nhắc.
"Im miệng đi."
Jeonghye quát nạt cô người mẫu trẻ vừa lên tiếng. BeomGyu cười nhưng rồi y cũng chẳng giấu được nước mắt đang chảy dài. YeonJun chạy đến kéo tay BeomGyu ra hiệu và y vội vã rời theo anh nhưng cũng không quên quay lại phía Jeonghye, mỉm cười.
"Nhớ đọc báo ngay nhé, cô đang nổi tiếng đấy."
***
BeomGyu chạy thẳng tới bệnh viện, theo sau là YeonJun. Trái tim y trở nên loạn nhịp, BeomGyu chẳng thể thở nổi khi nghĩ đến những tỉnh huống xẩu xảy ra với cậu. Y sà tới quầy lễ tân để hỏi thông tin, trong khi YeonJun liên tục gọi SooBin. Người y tá ở đó gõ vài dòng lên máy tính, rồi nhẹ nhàng nói với BeomGyu.
"Bệnh nhân Kang Taehyun vừa được chuyển vào phòng hồi sức số 522."
BeomGyu dường như trút bỏ được sợ hãi, chân muốn nhũn ra, ngồi phịch xuống trước quầy lễ tân. YeonJun chạy tới đỡ y, anh cẩn thận dìu em mình ra ghế ngồi.
"Bình tĩnh nào BeomGyu, em cần được nghỉ ngơi."
"Không đâu." - BeomGyu đứng bật dậy - "Em phải đi thăm em ấy, em phải đi thăm Taehyun."
Nói rồi, y lại tiếp tục chạy đi khiến cho YeonJun cũng phải chạy theo dù cho thể lực của anh kém y rất nhiều. Bên trong phòng bệnh là SooBin và một nhân viên khác, một người y tá đang chỉnh là bình dịch truyền cho cậu, BeomGyu thở phào, theo sau là YeonJun, mặt mày tái nhợt đi vì kiệt sức. SooBin vội đứng phắt dậy, đỡ lấy YeonJun đang dần lả đi.
"Anh bảo em là phải ở nhà mà, huh?"
"Em ... em lo cho Taehyun ..."
YeonJun đáp tựa vào vòng tay hắn, BeomGyu tiến tới, quỳ xuống bên giường bệnh, đau đớn nhìn Taehyun đang nhắm nghiền mắt. Y khẽ nắm lấy bên tay không truyền dịch của cậu, áp nó lên má mình rồi hôn lấy. Người y tá đứng tuổi nhìn y với đầy vẻ cảm thông, bà ấy cất giọng.
"Đừng lo lắng quá. Cậu ấy bị chấn thương não nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời, sẽ sớm tỉnh lại thôi."
"... Vậy liệu ... liệu em ấy có biến chứng gì không ạ ..."
"Tôi không biết nữa, khi nào cậu ấy tỉnh, cậu hãy gọi bác sĩ đến khám lại một lần nữa."
Vị y tá và nhân viên lui ra ngoài, SooBin cũng phải đưa YeonJun trở về và lo liệu mọi chuyện ở buổi luyện tập. Chỉ còn lại BeomGyu ở lại và y quả quyết mình sẽ ở đây, chớ đến khi cậu tỉnh dậy. BeomGyu khẽ hôn lên má cậu, giật mình đôi chút khi hơi ấm và mùi dâu tây ngọt dịu đã phai đi. Cậu giờ đây hơi lạnh và bị vây quanh bởi mùi thuốc sát trùng, thứ mùi khiến y cảm thấy sợ. BeomGyu vẫn nắm tay cậu không rời, y thì thào.
"Sóc nhỏ, baby của anh, phải sớm tỉnh lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com