Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Taehyun? Taehyun Kang ấy hả?" - YeonJun hỏi và BeomGyu mơ màng gật đầu. Hình ảnh mái tóc đỏ dâu cứ quanh quẩn trong tâm trí, anh cứ như người trên mây. YeonJun ngứa mắt nhéo má cậu em mình một cái đau điếng.

"Ui ya, hyung làm cái quái quỷ gì thế hả?"

"Để mày bớt ngáo đi." - YeonJun nói, đưa ly cafe lên miệng hút một ngụm - "Mê quá rồi chứ gì?"

"Sóc nhỏ của em, hyung biết không, em ấy hôm nay còn thơm má em đó." - BeomGyu ngớ ngẩn, cười cười và YeonJun bĩu môi. Em trai anh bây giờ nhìn y như một thằng ngốc vậy. Đoạn, BeomGyu bỗng dưng chộp lấy tay YeonJun khiến anh giật bắn người, suýt rơi con Iphone 11 pro max đang cầm trên tay - "Hyung cùng ban với Taehyunie, chắc hyung biết nhiều điều về em ấy đúng không?"

"Cũng kha khá đấy." - YeonJun gật gù - "Nhưng thông tin của người khác, đâu phải muốn cho là cho ngay được."

Được làm trưởng ban mẫu ảnh phải có lý do của nó, không tính đến việc chủ nhiệm là người yêu anh, thì anh cũng phải có một cái gì đó ích hơn chứ. BeomGyu nghe tới điều kiện thì lập tức thay đổi thái độ.

"Hyung lại muốn cái gì nữa đây?"

YeonJun khẽ cười: "Xem nào, hình như Gucci ra mẫu bomber mới."

"Được rồi, được rồi." - BeomGyu thở dài - "Tại sao hyung không đòi Bin hyung, lại cứ đòi thằng nghèo rách này vậy chứ?"

"Ai biết, tại vì có đứa muốn lấy thông tin của "sóc nhỏ" thôi. Chứ Binie thì chẳng cần anh đòi cũng mua cho ấy." - YeonJun điềm nhiên đáp - "Giờ thì cần hỏi  gì?"

BeomGyu suy nghĩ một chốc lát, rồi nhỏ giọng hỏi: "Gia đình Taehyunie thế nào? Trước đây anh ấy có từng quen ai chưa?"

YeonJun thay đổi sắc mặt, trông anh thật buồn. Anh khẽ thở dài, đều đều kể: "Thật ra Taehyunie tội nghiệp lắm. Bố mẹ em ấy li dị từ khi Taehyunie còn bé, nó sống với mẹ. Mẹ Taehyunie đi bước nữa nhưng mà người cha dượng này ... " - YeonJun lắc đầu.

BeomGyu hỏi: "Ông ta tệ lắm sao?"

"Còn hơn cả tệ nữa." - Anh đáp - "Ông ta bệnh hoạn lắm, còn muốn cưỡng hiếp Taehyun nữa. Taehyun chống cự, bị lão ấy đánh bầm dập hết cả. Tối đó Taehyun chạy sang nhà anh, cả người bê bếch máu, cũng may là tới được đến nơi mới ngã lăn ra bất tỉnh, anh phải gọi cả Binie và Kai tới để đưa em ấy đến bệnh viện."

"Chết tiệt thật chứ?" - BeomGyu nghiến răng - "Mẹ em ấy thì sao?"

"Bà ta chẳng quan tâm gì đâu, kiểu quá yêu ông chồng mới đó. Chẳng phải lần đầu Taehyunie bị đánh nhưng bà ấy không tin, nghĩ là Taehyun  bày trò vì ghét người cha mới."

"Em biết vì sao Taehyun bị mất thị giác như bây giờ không?" YeonJun hỏi và BeomGyu thắc mắc: "Không phải do mắt em ấy từ lúc sinh ra đã yếu sao?"

"Không đâu." - Anh lắc đầu - "Bác sĩ nói do lực đánh mạnh vào đầu, làm ảnh hưởng đến thùy não thực hiện điều khiển chức năng thị giác của em ấy. Em biết không, sau đó Taehyun mới nói, Taehyunie bị cha dượng của mình dùng gậy bóng cháy đánh vào đầu."

Chết tiệt thật chứ, BeomGyu nghiến chặt răng. Anh muốn lục tung trái đất này, tìm đến gã cha dượng kia mà đánh cho lão nhừ tử. YeonJun uống lấy hớp cuối của ly cafe rồi nói.

"Huening tìm cho Taehyunie căn hộ bây giờ, em ấy làm người mẫu để kiếm trả tiền học phí và tiền thuê nhà, cũng được kha khá." - YeonJun thở dài - "Tiếc là giờ nó không làm người mẫu nữa. Mọi người đều bảo dù không thấy thì Taehyun vẫn có thể làm người mẫu nhưng Taehyun nhất quyết không chịu. Nó cũng cứ một mình vậy đó, chỉ quen mỗi anh, Binie và Huening . cũng chẳng quen ai, vì lúc nào cũng nghĩ bản thân mình thật tệ."

BeomGyu vò đầu, tự hỏi rằng bản thân đã ở đâu khi cậu gặp từng ấy thứ tồi tệ. Tiếng chuông điểm đồng hồ điểm 6 giờ chiều, BeomGyu thở phào, cuối cùng cũng hết ca làm. Anh vội tháo tạp dề, xách túi thực phẩm mua sắm để nhờ tủ lạnh của cửa hàng cùng với balo chạy ra ngoài, chỉ kịp ngoái lại chào trước khi nhanh chóng biến mất hút vào dòng người: "Min Ji noona, em về đây ạ. YeonJun hyung, hẹn hyung sau."

BeomGyu bước đến căn hộ trên tầng 18, một tay khệ nệ xách túi đồ nặng trĩu, tay còn lại cẩn thận bấm mật mã mà anh đã dặn mình phải luôn ghi nhớ. BeomGyu để túi đồ lên quầy bếp, sau đó nhìn xung quanh. Mọi thứ thật yên ắng, có lẽ rằng Taehyun đang ngủ. Cửa phòng ngủ đóng kín và anh càng chắc chắn hơn suy đoán của mình.

Có lẽ BeomGyu tranh thủ lúc cậu ngủ để quay về nhà lấy chút đồ đạc, sau đó thì sẽ nấu bữa tối. Anh biết rằng mình không nên quấy rầy giấc ngủ của cậu. Nghĩ vậy, BeomGyu mau chóng xếp đồ vào tủ lạnh, rồi lại xách balo ra cửa. Nhưng vừa đi giày xong, anh nghe tiếng Taehyun khóc rấm rứt phát ra từ trong phòng ngủ.

"Dượng ... đừng mà ... con xin người ... người đừng làm thế ... con đau lắm ..."

BeomGyu thả phịch chiếc balo xuống ngay trước cửa, chân vẫn còn đi giày chẳng kip tháo ra, vội vàng chạy vào phòng cậu. Anh bật mở cửa phòng ngủ, trái tim nhẹ đi vài phần khi thấy Taehyun ngồi trên giường. Thì ra là cậu gặp ác mộng mà thôi, mọi thứ vẫn ổn. Anh tiến tới chỗ cậu, Taehyun vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Nghe tiếng bước chân, cậu hoảng hốt vơ lấy tấm chăn, sợ hãi lắp bắp.

"Đừng ... đừng lại gần tôi ... đừng ..."

"Sóc nhỏ, bình tĩnh nào, là anh đây." BeomGyu cố an ủi cậu, nhẹ tháo đôi tay đang siết chặt lại của cậu ra. Cậu sẽ làm mình bị thương nếu cứ tiếp tục làm vậy mất. Taehyun nghe chất giọng quen thuộc, cả người như muốn nhũn ra, tự động ngã vào vòng tay của BeomGyu. Cậu nắm lấy áo anh, run run.

"BeomGyunie ... em sợ ... em sợ lắm ..."

"Được rồi, thở đi nào Taehyunie, em vẫn an toàn."

BeomGyu vây lấy cậu thật chặt, mong rằng hơi ấm của mình sẽ làm cậu bĩnh tình. Nhịp thở của Taehyun dần đều trở lại, đôi mắt cậu nhắm nghiền mệt mỏi nhưng tay vẫn nắm lấy vạc áo anh chẳng rời. BeomGyu dịu dàng chạm tay lên má và trán cậu, cậu nóng quá. Anh nhẹ đỡ Taehyun nằm xuống, ân cần dặn dò: "Nghỉ đi nào, em đang sốt đấy."

"Anh ... anh vẫn sẽ ở đây chứ? Em biết là em rất phiền nhưng -"

"Shhh." - BeomGyu chặn ngón tay lên môi cậu. Và chao ôi, đôi môi ấy mềm mịn làm sao. Anh kéo chăn ngang ngực, chỉnh lại gối cho cậu ngay ngắn rồi đáp - "Đừng nghĩ mình phiền phức chứ. Đương nhiên là anh sẽ ở đây rồi. Anh sẽ đi nấu súp cho em nhé, anh ở ngay ngoài bếp thôi."

BeomGyu đứng dậy, toan bước ra ngoài. Nhưng rồi cánh tay anh bị nắm lại bởi Taehyun. Taehyun ngước đôi mắt lên nhìn anh, cậu cất giọng và đôi khi BeomGyu tự hỏi liệu rằng cậu có thật sự không thấy anh hay không khi mà đôi mắt cậu vẫn xinh đẹp đến thế.

"Anh ... có thể ngủ lại đây ... với em được không? A ... nếu như anh không thích thì cũng không sao đâu ... em ... có lẽ em hơi quá đáng khi yêu cầu anh nhiều điều như thế ... anh có thể không thoải mái nhỉ ..."

BeomGyu bật cười và lại một lần nữa, anh nghĩ rằng mình thật sự có vấn đề về thần kinh khi cúi xuống và hôn lên đôi môi đang chúm chím nói chuyện kia của cậu khiến cậu sững người. BeomGyu xoa nhẹ mái đầu đỏ dâu của cậu như đang vuốt ve một chú sóc con, âu yếm trả lời: "Anh rất vui lòng , sóc nhỏ của anh. Nhưng anh sẽ cần chạy về và lấy một chút đồ cho ngày mai, em có thể ở nhà và chờ anh về được không?"

Và Taehyun ngoan ngoãn gật đầu khi gò má vẫn chưa hết ửng đỏ.

***

Sau khi ăn xong bữa tối, Taehyun ngồi lại ở bàn ăn trong khi chờ BeomGyu quay trở về nhà anh để lấy mọi đồ dùng cần thiết. BeomGyu lo lắng cho cơn cảm của Taehyun nhưng cậu từ đi vào phòng bởi vì cậu quá quen với việc này.

"Chỉ là phản ứng thay đổi thời tiết thôi, hyung." Cậu nói với anh và dù vậy đến khi bước ra khỏi cửa, BeomGyu vẫn với lại để dặn cậu rằng cậu cần đi nghỉ nếu như thấy mệt. BeomGyu chạy về nhà và căn hộ của anh chỉ cách nhà cậu không xa, anh là sinh viên năm tư vẫn cảm thấy thật lâu để có thể về tới nhà.

Có lẽ mình cần một chiếc xe, BeomGyu nghĩ trên đường về nhà và chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Anh vội chạy vào phòng ngủ để lấy hai bộ quần áo, một vài sách vở cần thiết cho buổi học ngày mai và một số đồ dùng cá nhân khác, rồi lập tức quay trở lại nhà của Taehyun. BeomGyu biết rằng cậu đã sống ở đó một mình rất lâu rồi và chẳng có gì nguy hiểm ở đó cả.

Cửa ra vào luôn tự động khóa, các cửa sổ thì có song sắt và Kai thì ở ngay tầng phía dưới, Taehyun sẽ luôn được an toàn thôi. Nhưng lo thì vẫn lo thôi, BeomGyu phóng như bay đếm căn hộ của cậu, vừa thở hổn hển vừa nhập mật mã. Cửa mở, Taehyun đã đứng ở đó và nở nụ cười thật đáng yêu: "Mừng anh về."

Chết tiệt thật, sao em ấy đáng yêu quá, BeomGyu nghĩ. Anh cố gắng hít thở, đóng cửa và cài chốt an toàn thật cẩn thận. Anh sinh viên âu yếm sờ trán cậu, rồi vừa kéo cậu trở lại phòng ngủ vừa lầm bầm như một ông cụ non: "Em lại nóng hơn rồi kìa, đã nói là đừng có chờ anh rồi mà."

Taehyun cười khúc khích khi anh dìu cậu lên giường, gói ghém cậu thật cẩn thận trong lớp chăn bông dày dăn y như một cái kén.

"Anh có thể dùng nhà tắm không?" - BeomGyu hỏi và Taehyun gật đầu đồng ý. Suy nghĩ một chút, anh ngập ngừng - "Em có muốn tắm hay gì đó không? Anh ... ừm ... anh có thể giúp em ..."

"Yah, cái anh này." - Taehyun cười phá lên - "Em đâu có vô dụng như vậy. Em đã tắm trong lúc chờ anh quay lại."

"Ồ ... vậy hả ... vậy thì anh sẽ đi tắm một chút ... rồi mình sẽ đi ngủ nhé." Anh ngượng ngùng đáp rồi chui tọt vào phòng tắm. Taehyun tựa vào thành giường. suy nghĩ. Cậu thật sự cảm thấy thích BeomGyu hyung, căn nhà của cậu trở nên ấm áp hơn khi có anh và ít nhất thì cậu nhận ra mình sẽ không nghĩ đến những điều tiêu cực khi mà anh luôn luôn cố gắng pha trò khiến cậu buồn cười.

Dù cậu trở nên mù lòa và tẻ nhạt đến thế nào đi chăng nữa, BeomGyu vẫn ở đó và cậu chẳng thể nào ngừng muốn được anh âu yếm, chẳng thể ngừng muốn phụ thuộc vào anh.

"Em đang nghĩ gì vậy, sóc nhỏ?" Tiếng cửa phòng tắm mở và tiếng BeomGyu vang lên.

"À, một vài thứ thôi, hyung. Anh xong chưa? Em muốn nói chuyện với anh?"

BeomGyu lau khô tóc, anh vứt chiếc khăn bông vào giỏ đô bẩn rồi leo lên giường nằm cạnh cậu. Ồ, BeomGyu có mùi giống như của cậu này, Taehyun nghĩ.

"Tay anh ở đâu?" Cậu hỏi và gần như ngay lập tức, anh đưa tay ra và nắm lấy tay cậu.

"Anh biết đấy, Gyunie à ... em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa ... thật sự thì em cảm thấy cảm kích khi anh đã ở đây, giúp đỡ ... À không, gần như là phục vụ rồi ... một kẻ mù như em ... trong khi em lại chẳng mang lại được gì cho anh ... "

"Đừng nói thế, sóc nhỏ." BeomGyu vuốt ve mái tóc mềm mại màu đỏ dâu.

"Nhưng mà ... em ... em nghĩ là ... em muốn anh ở đây với em ..." Taehyun ấp úng, dưới ánh đèn ngủ, BeomGyu có thể thấy được màu đỏ lan lên hai mái cậu.

"G-gì cơ?" Anh ngạc nhiên.

"Em nghĩ là em ... muốn anh tới đây và sống cùng em ... chỉ là ... em không thể thấy gì và căn nhà này thật buồn bã và yên ắng, nó là em cảm thây ngột ngạt ... em biết là em mù lòa ... em không thể làm gì cho anh và có thể yêu cầu này quá đáng với anh nhưng mà - "

Chẳng kịp nói hết câu, Taehyun cảm thấy hơi thở của BeomGyu gần hơn, phả lên mặt cậu. Rồi một làn môi ấm áp khe khẽ đặt lên môi cậu, chỉ tích tắc vài giây thôi nhưng cũng đã đủ khiến trái tim Taehyun dội lên từng nhịp.

"Anh cần trả lời em mà, không phải sao?" Taehyun ngây ngốc và BeomGyu hỏi ngược lại "Không phải câu trả lời quá rõ rồi sao?" Trước khi ôm cậu nằm xuống giường và tắt đèn ngủ. Cả cơ thể cậu được bao bọc bởi vòng tay BeomGyu, thật ấm làm sao. Nhưng như tới điêu gì đó, cậu khẽ nói.

"Ừm ... cái giường này sẽ không quá chật chứ? Có thể sẽ làm anh không thoải mái khi phải ngủ cùng với em ... nhưng mà ... dù sao cũng cứ nói với em nhé ... vẫn còn một phòng nữa ở phía bên kia ..."

"Không có chuyện đó đâu, Taehyunie." - BeomGyu đáp - "Anh không thể từ bỏ việc có được một chiếc gối ôm ấm áp đáng yêu như thế này được đâu."

Anh ôm siết lấy cậu chặt hơn nữa trong vòng tay mình và hệt như một phản xạ, Taehyun lui người vào sát cạnh anh, dụi mái đầu vào cổ anh khiến BeomGyu bật cười, Taehyun thì thào.

"Anh trông thế nào nhỉ? Kai nói anh trông như một chú gấu, đôi mắt to tròn, môi mỏng"

"Đúng rồi nhưng anh đẹp trai và lịch lãm lắm nhé, anh không phải là chú gấu đâu."

BeomGyu khẳng định chắc nịch. Ánh đèn đường hắt vào soi sáng lờ mờ nửa khuôn mặt Taehyun. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, vài giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra. Taehyun cúi đầu, ôm lấy anh, nghẹn ngào nói: "Thật muốn nhìn thấy anh."

"Rồi em sẽ nhìn thấy lại thôi." BeomGyu đau lòng an ủi. Anh xoa nhẹ lưng và cổ cậu, trong khi vẫn không ngừng âu yếm gương mặt Taehyun. Taehyun trở nên thật bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn trước những hành động của BeomGyu, trông cậu có vẻ buồn ngủ và vẫn còn hơi sốt nhẹ. Cuối cùng, anh hôn lên trán cậu thật nhẹ, thì thầm: "Sóc nhỏ của anh, ngủ ngon." Rồi cùng chìm vào giấc ngủ khi hơi thở của Taehyun đã đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com