Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"EM ĐÃ NÓI LÀ ANH VỀ ĐI."

Taehyun thét lên, rồi gào lên khóc nức nở. BeomGyu ôm lấy Taehyun từ phía ngoài bọc chăn, anh đau xót nói.

"Xin lỗi em, Taehyun ... anh xin lỗi ... nếu anh có làm gì sai ... xin em ... đánh anh này ... nhưng đừng từ chối anh ... làm ơn đấy Taehyunie ... anh rất lo cho em ..."

"Vì em là một kẻ mù lòa không thể tự lo nổi cho bản thân đúng không?" - Taehyun nghẹn ngào - "Vì em đã cản trở anh khi anh muốn tìm một mối quan hệ khác đúng không?"

Taehyun vùng vẫy khỏi cái ôm của anh: "Xin anh ... đừng coi em giống như một món đồ chơi ... d-dù cho em ... giờ đây mù lòa, giờ đây vô dụng đến thế nào ... thì cũng xin anh ... đừng coi em như một thứ để anh chơi đùa nữa ... em mệt mỏi lắm ... nếu anh đến đây để chơi đùa với em ... để thương hại cho em ... thì làm ơn ... hãy đi đi."

Từ trong chăn, Taehyun gào lên đây vô vọng. Từng từ từng chữ cứ thoát ra giữa những tiếng nấc nghẹn khiến BeomGyu cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, rằng vì sao cậu lại nghĩ anh coi cậu như một thứ để anh chơi đùa. Ngay khi những thắc mắc ngấp nghé ở đầu môi chuẩn bị thoát ra khỏi miệng BeomGyu, từ trong túi áo khoác mà cậu vẫn mặc từ nãy, phát lên âm thanh nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.

"Chắc là không. Nhưng tôi nghĩ là BeomGyu sẽ biết tôi đấy, nhỉ? Một chú gấu nhỏ với những cái ôm ấm áp. Tôi nghĩ Taehyun đừng tỏ ra đáng thương để được anh ấy thương hại. BeomGyu bận rộn lắm, bận rộn với tôi chẳng hạn và Taehyun đang làm anh ấy thêm vất vả đó."

"Cái quái gì vậy, Taehyunie?"

BeomGyu giật khỏi tấm chăn khỏi Taehyun đang co quắp người. Người cậu run lên bần bật và vẫn đang nức nở, trong khi đôi tay nhỏ nhắn luồn vào túi áo nắm chặt chiếc bút trong tay. Taehyun, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt và sưng đỏ, lắp bắp.

"Không ... không c-có ... không có gì đâu. BeomGyu hyung."

"ĐẾN GIỜ NÀY EM VẪN CÒN NÓI RẰNG KHÔNG CÓ GÌ HẢ KANG TAEHYUN?"

BeomGyu gầm lên, đôi mắt cậu đã hằn lên từng tơ máu. BeomGyu không hiểu, lý do gì, Taehyun không hé răng một lời với anh. BeomGyu chỉ quá tức giận về cô ả kia, anh không hề muốn thấy cậu sợ hãi và buồn bã đến thế. Khi bình tĩnh hơn đôi chút, BeomGyu đau đớn thấy cậu đang cắn chặt môi đến bật máu, cả cơ thể co quắp lại, run rẩy và đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt đầy nước mắt. BeomGyu bọc lại chăn lên người cậu, nhẹ vỗ về.

"Ngoan nào, sóc nhỏ. Anh xin lỗi, anh không có ý trách móc em.Bình tĩnh lại, rồi mình cùng nói chuyện nhé. Sóc nhỏ của anh, đừng khóc."

BeomGyu biết rõ hiệu quả biệt danh mà anh đặt cho cậu và bây giờ cũng vậy. Taehyun lập tức trở nên bình tĩnh hơn, cậu nói nhỏ bằng giọng nghèn nghẹn.

"Chị ấy ... chị ấy nói rằng anh có hẹn với chị ấy và em ... em thật sự ... là kẻ đang tỏ ra đáng thương ... để cản trở anh."

BeomGyu không muốn trở thành một tên hèn hạ đến mức đi đánh phụ nữ nhưng anh không thể nén lại sự phẫn nộ đang dâng lên trong lồng ngực mình. Anh còn chẳng biết cô ta là ai kia, vậy thì lí do gì cô ta lại bịa ra việc anh hẹn với ả cơ chứ? Cố gắng kèm nén cơn giận, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Anh còn chẳng biết cô ta là ai nữa, làm sao anh hẹn với cô ta, Taehyun à? Đừng lo nghĩ, anh rõ ràng chỉ có em mà."

"Anh biết không ..." - Cậu sụt sịt - "Em bị dị ứng với mùi nước hoa, mùi nước hoa của chị ấy ... khiến em muốn nôn ... và khi em ngửi thấy mùi đó trên áo anh ... em thật sự ... thật sự ..."

Taehyun ôm mặt, cố gắng dụi đôi mắt đã sưng và rát. BeomGyu kéo áo lên ngửi, rồi lập tức ... cởi bỏ chiếc áo duy nhất trên người. Có lẽ BeomGyu biết được người đó là ai rồi. Sáng nay, khi mà anh đang đi trên hành lang, đột nhiên có một cô gái ngã vào anh, cô ta chỉ xin lỗi vì bị đẩy, BeomGyu cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Ai ngờ đâu bị cô ta lại đem chuyện này kể cho Taehyun, khiến cậu trở nên buồn bã thế này. BeomGyu chui vào chăn, ôm lấy Taehyun. Cảm nhận được da thịt và độ ấm cơ thể của anh, Taehyun giật mình, ấp úng.

"Anh ... anh ... áo của anh đâu ... "

"Mùi đó làm em khó chịu, anh cởi ra rồi." - BeomGyu cười hì hì - "Cô gái đó sáng nay va vào anh thôi, có quen biết gì đâu. Chẳng hiểu vì sao cô ta lại mang chuyện đó kể cho em."

"Tại vì anh hot quá đó." - Taehyun bũi môi - "Ai cũng thích anh làm bạn trai họ cả ..."

"Nhưng mà anh chỉ yêu em thôi." - Anh véo nhẹ mũi cậu - "Bé sóc của anh ... ghen rồi à?"

"A-ai ghen chứ?" Gò má Taehyun ửng hồng, cậu giấu mặt vào lớp chăn, trong khi BeomGyu vẫn cười khúc khích. Anh rịn mũi vào mái tóc cậu, dụi nhẹ, hít lấy hương thơm ngọt ngào trên mái đầu ấy. BeomGyu trầm giọng, hỏi lại: "Không ghen thật chứ?"

"Đ-đương nhiên." Taehyun ngập ngừng.

"Được ròi, vậy thì em cứ nghỉ nhé, anh phải về." BeomGyu biết thừa rằng Taehyun nghĩ gì, anh chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. BeomGyu ngồi dậy bước xuống và giả vờ như chuẩn bị bước đi.

"B-BeomGyu ... làm ơn ... em ... em x-xin lỗi ... đừng đi mà."

"Sao vậy? Em trai của anh?" BeomGyu khẽ cười chú ý tới gương mặt bối rối của cậu.

"E-Em trai ... ? BeomGyu ... em ..."

"Sao vậy Taehyunie, không phải em cũng coi anh là anh trai mà?"

"B-BeomGyu à ... em ... xin lỗi ... xin lỗi anh ... em ... em thích anh mà ... em ... chỉ là sợ mình sẽ làm phiền đến anh thật nhiều ... khi em ngửi thấy mùi nước hoa trên áo anh ... em thấy trống rỗng lắm ... em ... em gần như ... không thể thở nổi ... lồng ngực em đau ... em ... em không muốn chúng ta là anh em, BeomGyu à?"

Viền mắt Taehyun đỏ lên, cậu ngồi co ro một góc giường và hai tay cậu vẫn vê mép chăn đầy bối rối. BeomGyu bật cười thành tiếng, quay trở lại cạnh cậu. Anh ôm lây gò má đang ửng đỏ, khẽ hôn lên đó và an ủi: "Anh đùa em một chút thôi, đừng khóc. Anh yêu em lắm, sóc nhỏ, em cũng nói điều tương tự với anh được không?"

"Anh quá đáng lắm ..."

"Thôi nào, Taehyunie ... nói cho anh nghe đi mà."

"Em ... em ... y-y-yêu ... a-anh ... " Taehyun ngượng ngùng trùm chăn kín mặt, để mặc cho BeomGyu cứ âu yếm và cậu khen dễ thương mãi. Anh vò nhẹ mái đầu cậu.

"Muốn ngủ một chút không? Khi nào bữa trưa xong anh sẽ gọi?"

Taehyun gật đầu, nhẹ nói: "Lấy áo ... trong tủ em ấy." rồi trùm chăn lên. BeomGyu mỉm cười, mở tủ lấy chiếc áo của anh đã được cậu treo gọn trên mắc. Toàn mùi hương của Taehyunie, tuyệt vời.

"Em nghe tiếng hyung đang hít đấy, đ-đồ dở hơi. Mau đi nấu ăn đi."

Tiếng Taehyun vọng ra trong chăn khiến BeomGyu bật cười. Anh mặc lại áo, bước ra ngoài nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Taehyun đã thiếp đi một chút trước khi BeomGyu nấu xong bữa trưa và trở lại phòng gọi cậu dậy rồi đưa cậu tới bàn ăn. Vẫn như mọi ngày, BeomGyu chú tâm tới cậu, gắp cho cậu những món mà cậu thích ăn. Taehyun luôn miệng kêu là cậu tăng cân rồi nhưng anh chẳng quan tâm. Taehyun, theo lời của YeonJun, là người ám ảnh cân nặng đến mức có thể bỏ đói bản thân cả ngày. Và anh sẽ chẳng bao giờ cho cậu có cơ hội làm điều đó. Taehyun vẫn đang chầm chậm ăn những món mà BeomGyu gắp vào bát cho cậu, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu dừng động tác lại, hỏi.

"Vậy thì bao giờ hyung mới dọn đồ tới đây?"

"G-Gì cơ Taehyunie?" BeomGyu sửng sốt.

"YAH! Có phải anh quên rồi không thế?" - Cậu càu nhàu - "Hay ... hay anh không muốn sống cùng em?"

"Đương nhiên là không rồi! Sóc nhỏ yêu dấu," - BeomGyu thốt lên ngay khi cậu vừa dứt lời - "Chỉ là anh bận, ngay chiều nay sau khi về, anh sẽ qua xếp đồ tới đây với em nhé."

Cả hai nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi lại vào phòng và cùng đánh một giấc ngon lành. BeomGyu có ca làm vài buổi chiều, sau đó sẽ về nhà thu dọn đồ đạc, vậy nên anh đã rón rén thức dậy và rời đi sau khi hôn tạm biệt Taehyun lên trán, tránh để cậu tỉnh giấc. Thời tiết ngày càng trở lạnh hơn, BeomGyu định bụng sẽ phải mua cho cả anh và cậu mỗi người một đôi dép bông để đi trong nhà, bởi thể trạng Taehyun vốn rất yếu, cậu sẽ dễ bị cảm nếu như cứ tiếp xúc với sàn nhà lạnh buốt như vậy.

Ca làm kết thúc, BeomGyu trở về từ tiệm Starbucks, không quên ghé qua cửa hàng mua dép rồi trở về nhà mình. Anh về nhà, lôi chiếc vali to bự từ trong góc phòng sắp xếp hết quần áo và đồ đạc cần thiết vào đó. Đồ của anh cũng đơn giản, một phần là vì anh luôn sắp xếp chúng gọn gàng, vậy nên những lúc thế này sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Đang dọn dẹp, BeomGyu nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh chép miệng, tự hỏi chẳng hiểu ai lại đến quấy rầy trong khi bản thân lại đang vội như vậy nhưng vẫn ngừng tay lại mà đi về phía của ra vào. Người bên ngoài khiến BeomGyu lạnh mặt hẳn đi, anh hỏi: "Bà tới đây làm gì?"

"Dì chỉ muốn đến thăm con một chút thôi, với cả Jeonghye muốn qua thăm con."

Người phụ nữ chậm rãi bước vào nhà, theo sau là một cô gái với mái tóc dài xoăn lọn. Mùi nước hoa nồng đậm xọc vào mũi anh, BeomGyu nghiến răng, lại cái mùi chết tiệt đó, đến bây giờ chính anh cũng cảm thấy muốn nôn. Hai người kia tự nhiên ngôi xuống sofa, cô gái với mái tóc dài đon đả, hỏi.

"BeomGyunie, anh định đi đâu sao?"

BeomGyu chẳng trả lời, lẵng lặng quay trở lại phòng mà tiếp tục soạn đồ. Người mẹ kế đánh mắt về phía con gái mình, Jeonghye hiểu ý đứng dậy, tiến về phòng của anh. Cô tiến tới đằng sau lưng BeomGyu, khẽ đặt tay lên vai anh.

"BeomGyunie, nhìn em một lát đi."

Tay cô ả bị hất ra. BeomGyu đóng vali, đặt nó xuống sàn. Anh nhìn thẳng vào cô nàng. BeomGyu bây giờ không còn vẻ hiền lành và dễ thương: "Nghe này, Jeonghye. Tôi chẳng hiểu cô bị cái gì khi cô va vào người tôi nhưng lại đi nói với Taehyun rằng tôi ôm cô đấy. Nhưng mà, cô nên có tự trọng."

"Sao vậy, Gyunie oppa? Cậu Taehyun đó khó chịu vậy sao, cậu ta trách à?" - Jeonghye càng tiến lại gần hơn. Ả, ưỡn ngực, khiến cúc áo bung ra, lộ bầu ngực căng lấp ló dưới mảnh áo lót - "Anh không muốn thử ôm em một chút sao? Hmmm? Anh sẽ cảm thấy tuyệt thôi mà."

BeomGyu chán ghét thở dài: "Này, mớ hàng giả cùng với mùi nước hoa rẻ tiền của cô khiến tôi muốn nôn lắm. Vài tuần nữa hôn lễ diễn ra, chúng ta sẽ thành người nhà, đừng có làm mấy cái trò bệnh hoạn như vậy. Còn nữa, làm ơn đừng dùng cái giọng điệu của cô nói về Taehyun."

BeomGyu lẳng lặng kéo vali ra, thở dài một hơi, hướng người mẹ kế và cô ả kia nói: "Bây giờ tôi phải đi đây. Xin mời hai người ra ngoài."

"Con định đi đâu vậy?" - Người mẹ kế hỏi, bà ta liếc mắt qua phía con gái mình, ra hiệu cho cô ả. Jeonghye hiểu ý, chạy lại níu tay anh: "Anh đi đâu thế huh? Anh phải ở lại đây chứ, để thỉnh thoảng em và mẹ có thể qua thăm anh."

"Tôi chưa bao giờ cho phép hai người bước vào nhà tôi và hai người cũng chẳng có quyền quản tôi đâu." - BeomGyu xỏ chân vào đôi giày mình yêu thích - "Giờ thì mời về cho."

Hai người kia dường như chẳng đấu lại sự cứng đầu của BeomGyu đành phải ra về. BeomGyu nhíu mày, hít một hơi, Kinh quá đi mất, cả nhà và quần áo của anh đều mùi nước hoa của mẹ con họ. BeomGyu lấy từ trong tủ một chiếc áo trong số những đồ còn lại, thay vội vào người rồi rời khỏi căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com