●12
Vừa về tới lớp là Beomgyu tỉnh hẳn, cậu nhóc leo xuống rồi được cô Jeong dẫn đi rửa mặt.
"Yeonjun đợi chút nhé, lát nữa là về rồi nè."
"Vâng ạ."
Cậu bước ra thì được đưa cho bánh choco, vui vẻ ngồi xuống cạnh Yeonjun rồi xé bánh ra và đưa cho em mèo. "Em ăn đi nè."
"Tớ ăn rồi, đó là phần của Beomgyu mà"
"Không phải là Yeonjun thích bánh này hả, tớ cho đó."
"Tớ cảm ơn ạ."
Tầm nửa tiếng đã tập trung đủ nên mọi người lần lượt lên xe ra về, Beomgyu ngồi cạnh Yeonjun, nắm lấy tay bạn không buông.
☆
Về tới lớp đã là giờ ra về, hai bạn luyến tiếc tạm biệt nhau vì phụ huynh ai cũng đến đúng giờ để đón mấy em về nhà hết cả.
"Hẹn gặp lại Beomgyu vào ngày maii."
"Okay!!"
☆
Bố Choi xoa đầu rồi dẫn bộ gấu nhỏ, hỏi thăm cả ngày của Beomgyu. "Bé con, hôm nay em chơi có vui không."
"Em chơi vui lắm ạ. Em của bố đã câu được hẳn hai xô cá luôn đó."
"Thế thì thưởng bé ngoan giỏi nhất của bố nào." Bố cõng em nhà mình lên, bước vào cửa hàng bánh ngọt quen thuộc và chọn ra vài chiếc xinh xinh cho nhóc con.
☆
"Từ nãy giờ sao mẹ cứ thấy em im im, bộ đi chơi không vui hở mèo con?"
"Hổng phải đâu, tại em buồn ngủ đíii."
"Thế mau về nào."
☆
Yeonjun vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ, mẹ em chỉ thở dài. "Đúng là đứa trẻ ham chơi."
"Để xem, cô giáo gửi gì nào."
Tầm mắt vị phụ huynh va ngay vào bức ảnh cười tươi rói đặc trưng của Yeonjun, hai cái răng thỏ lộ ra trông xinh yêu quá.
Mà khoan đã.. hình như bên cạnh em nhỏ nhà bà còn có một bạn nam nữa.
Nếu là những đứa trẻ khác, chúng sẽ nhìn ngắm xung quanh hay thích thú với những gì được trải nghiệm, hoặc với mẹ Choi, bà ấy sẽ tạo dáng với camera.
Nhưng với bạn nam ấy, cậu nhóc không làm như vậy.
Cậu nhóc dành trọn sự chú ý cho đứa trẻ bên cạnh, không ai khác ngoài Yeonjun. Bà còn tự hỏi, rằng đứa nhóc này có thật sự lên máy bay để trải nghiệm cảm giác lơ lửng trên cao không thế?
Mèo con nhà bà trông có vẻ hồn nhiên hơn, qua nhiều bức ảnh mà bà đã nhìn thật kĩ được gửi từ cô giáo, mười hai bức, chín bức bạn nam kia hướng về Choi Yeonjun.
Đoán không lầm cậu nhóc này có ý gì đó với em nhỏ nhà bà, chắc chắn đấy.
Mẹ Choi im lặng lưu lại từng bức ảnh một, định là khi nào rảnh rỗi sẽ đi in ra, đóng khung ba cái mà cả hai đứa đều hồn nhiên khi cười tươi, số lớn ảnh còn lại đành nhét hẳn vào album rồi cất đi.
Nhưng thôi kệ đi, dù sao thì lũ trẻ vẫn còn nhỏ, chúng sẽ không để ý gì nhiều đâu. Suy cho cùng, chính là bà Choi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com