Chuyện của chúng mình
Buổi sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy trong tiếng gõ cửa khẽ khàng. Anh chưa kịp trả lời thì cửa đã mở ra. Beomgyu bước vào, tay xách một túi giấy cùng một ly cà phê còn bốc khói. Mùi hương ngọt dịu lập tức lan tỏa trong phòng.
“Anh dậy rồi à?” Beomgyu đặt túi giấy xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường. “Em mua bánh mì và cháo. Vừa đỡ hơn nên ăn nhẹ thôi.”
Yeonjun chớp mắt. Không hiểu sao, nhìn Beomgyu bận rộn mở từng hộp đồ ăn, cẩn thận xé từng gói gia vị, anh lại thấy trong lòng mình có một chút ấm áp kỳ lạ.
“Em… lúc nào cũng đến đây à?” Yeonjun hỏi.
Beomgyu khựng tay một chút rồi gật đầu, ánh mắt nhìn xuống hộp cháo:
“Ừ. Ngày nào em cũng ở đây từ khi anh vào viện.”
Câu trả lời khiến Yeonjun không biết nên nói gì. Anh chỉ im lặng đón lấy thìa cháo nóng hổi, ăn từng muỗng chậm rãi. Lúc ăn xong, Beomgyu mới chống tay lên bàn, nở một nụ cười nhẹ:
“Hôm qua em hứa sẽ kể anh nghe về lần đầu mình gặp nhau, đúng không?”
Yeonjun gật đầu. Anh có chút mong đợi, dù chính mình cũng không hiểu vì sao lại muốn nghe.
_____
“Hôm ấy là một buổi chiều mưa vào đầu tháng sáu.” Beomgyu bắt đầu, giọng trầm và êm như một bản nhạc chậm. “Em vừa tan làm thêm ở một quán sách. Lúc đi ra, trời đổ mưa. Em không mang ô, chỉ đành đứng dưới mái hiên chờ.”
Yeonjun chăm chú nhìn. Dù không nhớ, anh vẫn muốn hình dung khung cảnh ấy.
“Rồi em thấy anh đi ngang. Mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm một chiếc ô trắng. Em nhớ rõ vì anh đã dừng lại trước mặt em, chìa ô ra và nói: ‘Đi chung không? Mưa còn lâu mới tạnh.’”
Beomgyu khẽ cười, ánh mắt như đang nhìn thấy cảnh ấy ngay trước mắt. “Anh lúc đó trông… không giống bây giờ lắm. Tóc dài hơn một chút, và hay cười hở răng. Nhưng ánh mắt thì… y hệt.”
Yeonjun hơi chột dạ. “Ánh mắt… y hệt?”
“Ừ. Ánh mắt nhìn như muốn ôm cả thế giới vào lòng. Em nghĩ mình bắt đầu thích anh từ lúc đó.”
Câu nói làm Yeonjun bất giác quay mặt đi, tránh cái nhìn thẳng ấy. Trái tim đập nhanh hơn, không phải vì nhớ ra gì, mà vì cảm giác như có thứ gì đó đang gõ cửa bên trong mình.
_____
Beomgyu kể tiếp:
“Anh đưa em về tận nhà. Khi đến đầu ngõ, anh bảo: ‘Mai nhớ mang ô, để khỏi bị ướt.’ Rồi cười. Em không quên được nụ cười đó. Nó làm em thấy… mình muốn gặp lại anh thêm lần nữa.”
Yeonjun chống tay lên gối, chăm chú lắng nghe. Từng câu chữ như sợi tơ mỏng quấn quanh, kéo anh về một nơi mơ hồ nhưng dịu dàng.
“Vài ngày sau, em gặp lại anh ở quán sách. Anh đến tìm một cuốn tiểu thuyết, nhưng lại hỏi em ‘Em có rảnh không? Giúp anh chọn sách được chứ?’”
“Nghe như… tôi đang tìm cớ để nói chuyện.” Yeonjun bật cười.
Beomgyu cười theo: “Đúng là vậy. Và em cũng vui vì anh tìm cớ.”
_____
Câu chuyện của Beomgyu cứ thế nối dài. Cậu kể về những lần gặp tình cờ, rồi thành hẹn gặp thật. Kể về một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi ở công viên, chia nhau một gói bánh quy và nói chuyện đến tối.
“Anh hay im lặng, nhưng khi đã nói, em luôn muốn nghe thêm.” Beomgyu chống cằm, nhìn ra cửa sổ, như đang thấy lại những ký ức kia. “Em nhớ hôm đó gió thổi mạnh, anh đưa tay chắn cho tóc em khỏi bay vào mặt. Em đã nghĩ, người này… dịu dàng quá.”
Yeonjun nghe, lòng như có những gợn sóng nhẹ lan ra. Dù trí nhớ trống rỗng, anh vẫn cảm thấy một phần mình tin rằng câu chuyện ấy là thật. Và rằng người trước mặt đã từng là một phần quan trọng của mình.
_____
“Anh có muốn… ra ngoài một chút không?” Beomgyu đột nhiên hỏi. “Bác sĩ nói anh có thể đi dạo một mình, nhưng em muốn đi bên cạnh anh. Giống như lúc trước.”
Yeonjun chần chừ. Anh chưa sẵn sàng đối diện với thế giới bên ngoài khi tâm trí mình chưa hoàn toàn nguyên vẹn. Nhưng ánh mắt chờ đợi của Beomgyu khiến anh khó từ chối.
_____
Họ ra khỏi bệnh viện, băng qua con đường nhỏ để tới một công viên gần đó. Tháng sáu, cây xanh mướt, mùi cỏ và hoa thoảng trong gió. Beomgyu chỉ vào một chiếc ghế đá dưới gốc cây:
“Chỗ này mình từng ngồi cùng nhau rất nhiều lần.”
Yeonjun ngồi xuống, bàn tay vô thức chạm vào bề mặt ghế lạnh mát. Anh nhìn xung quanh, cảm giác lạ lùng như đã từng ở đây trước kia.
Beomgyu im lặng một lúc rồi nói: “Em không mong anh nhớ lại ngay. Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái khi ở bên em… vậy là đủ rồi.”
Yeonjun quay sang nhìn cậu. Trong ánh mắt kia không có sự ép buộc, chỉ có sự kiên nhẫn, như thể Beomgyu sẵn sàng chờ bao lâu cũng được.
“Có lẽ…” Yeonjun khẽ nói, “tôi… muốn nghe thêm.”
Beomgyu cười, nụ cười ấm hơn cả nắng chiều: “Vậy để mai em kể tiếp. Câu chuyện vẫn còn dài lắm.”
_____
Tối hôm ấy, khi trở về phòng bệnh, Yeonjun nằm trằn trọc. Câu chuyện buổi chiều cứ lặp lại trong đầu, và đôi khi anh cảm giác như mình đã nghe thấy tiếng mưa, tiếng cười, và… cảm giác bàn tay ai đó che ô cho mình.
Không chắc đó là ký ức, hay chỉ là hình dung từ lời kể của Beomgyu. Nhưng Yeonjun biết, mình muốn nghe đến hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com