lúc ta gặp lại
Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong căn phòng trắng muốt. Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống tạo thành một lớp mờ lạnh lẽo, xen lẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến mức hơi khó chịu.
Choi Yeonjun mở mắt lần đầu tiên sau mấy ngày bất tỉnh. Thị giác mờ đi trong vài giây, rồi từ từ lấy lại nét rõ. Mọi thứ xung quanh xa lạ. Căn phòng, giường bệnh, bộ ga trắng tinh tươm, và những dãy ống truyền đang cắm vào tay mình. Anh nhíu mày, cố nhớ xem mình đã ở đây bằng cách nào… nhưng trong đầu là một khoảng trắng rộng lớn.
Anh định nhổm dậy thì nhận ra có ai đó đang ngồi ở cạnh giường.
Người ấy mặc áo hoodie màu xám, dáng cao gầy, mái tóc nâu sẫm hơi rối như vừa trải qua một đêm không ngủ. Cánh tay khoanh lại trước ngực, nhưng khi nhận ra Yeonjun tỉnh, đôi mắt cậu ta lập tức sáng lên.
“Anh… tỉnh rồi.” Giọng nói vang lên, khẽ đến mức như sợ làm Yeonjun giật mình.
Yeonjun nhìn cậu ấy vài giây. Có điều gì đó… không hề quen thuộc. Anh hỏi khẽ, môi hơi run:
“Cậu… là ai?”
Câu hỏi như một lưỡi dao mỏng. Người trước mặt khựng lại, ánh mắt chao đảo một thoáng, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh như thể đã nhận ra điều gì đó. Cậu ta mỉm cười, nụ cười mềm như nắng cuối xuân:
“Em… là Beomgyu. Choi Beomgyu.”
Cái tên đó… không gợi lên chút ký ức nào nhưng lại mang cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ. Yeonjun im lặng, ánh mắt trượt xuống bàn tay mình, nơi kim truyền đang nằm gọn.
Bác sĩ bước vào. Một người đàn ông trung niên đeo kính, giọng trầm, kiểm tra vài chỉ số rồi quay sang hỏi:
“Cậu có nhớ hôm nay là ngày mấy không?”
Yeonjun lắc đầu.
“Cậu có nhớ mình đang sống ở đâu không?”
Im lặng.
Vài câu hỏi nữa trôi qua, và mỗi lần Yeonjun chỉ có thể trả lời những thứ rất cơ bản: tên mình, tuổi, tên bố mẹ. Nhưng khi câu hỏi chạm đến ba năm gần đây, tất cả chỉ còn là khoảng mơ hồ.
Bác sĩ trao đổi với Beomgyu bên ngoài. Yeonjun chỉ nghe loáng thoáng:
“Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Có thể phục hồi trí nhớ nhưng cần thời gian và quan trọng là ý muốn của bệnh nhân. Đừng ép buộc bệnh nhân phải nhớ.”
Lát sau, Beomgyu quay lại. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia, Yeonjun thấy lòng mình bớt căng thẳng.
“Anh bị tai nạn. Nhẹ thôi, nhưng… ký ức một phần bị xóa mờ. Không sao, mình sẽ từ từ.” Beomgyu ngồi xuống ghế, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện bình thường. “Nếu anh không nhớ… thì để em kể lại cho anh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu, giống như hai người mới quen.”
Yeonjun mím môi, gật đầu nhẹ. Không hiểu sao, câu nói ấy làm tim anh đập chậm lại, như thể có một bàn tay vô hình đang xoa dịu.
_____
Buổi chiều hôm ấy, bệnh viện chìm trong ánh nắng vàng nhạt. Ánh sáng lọt qua tấm rèm trắng, in những vệt mỏng dài trên sàn. Beomgyu quay lại sau khi mua một ly trà nóng, đặt xuống bàn rồi lấy từ balo ra một khung ảnh nhỏ.
Cậu đặt khung ảnh vào tay Yeonjun.
Trong ảnh là hai người đang đứng dưới hàng cây xanh mướt. Người bên trái là chính Yeonjun, mặc áo sơ mi trắng, nụ cười tươi rạng rỡ. Bên phải là Beomgyu, tay đang khoác hờ qua vai Yeonjun, cũng cười. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt cả hai, trông đến là gần gũi.
“Đây… là chúng ta à?” Yeonjun hỏi, ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính.
Beomgyu gật: “Ừ. Ngày hôm đó trời cũng nắng đẹp như hôm nay. Anh đã cười như thế này suốt cả buổi.”
“Em là… bạn của tôi sao?”
Beomgyu im lặng vài giây. Rồi cậu đáp, nụ cười vẫn nguyên vẹn nhưng có chút gì ẩn sâu: “Bạn à? Có lẽ thế, mà có lẽ cũng chẳng phải. Nhưng mình cứ gọi là bạn trước, để anh không thấy áp lực.”
Yeonjun không biết vì sao lòng lại nhói lên khi nghe câu trả lời ấy. Kì lạ thật.
_____
Tối hôm đó, Beomgyu rời bệnh viện muộn. Trước khi đi, cậu đứng ở cửa, ngoái lại, nói:
“Ngày mai, em sẽ kể anh nghe về lần đầu mình gặp nhau.”
Căn phòng lại yên tĩnh. Yeonjun nằm nghiêng, khung ảnh vẫn đặt trên bàn cạnh giường. Anh ngắm nhìn nụ cười của mình trong tấm ảnh rất lâu. Trong đôi mắt kia, có gì đó mà Yeonjun hiện tại chưa thể hiểu, nhưng anh lại muốn biết hơn bất cứ thứ gì.
“Không biết… ta là gì của nhau mà nhìn em lại buồn đến vậy.” cậu khẽ thì thầm, rồi khép mắt lại, để mặc cho ý nghĩ ấy theo mình vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com