gọi chú thì không cho ngủ
"Chú." Em nhỏ rúc vào người chú, ôm chú rồi lại dụi dụi má như mấy con mèo.
"Sao lại không gọi chồng." Beomgyu nâng cằm em, hôn lên trán, chú muốn thơm môi xinh.
"Bảo em gọi chồng mà Beomie cứ xưng là chú."
"Ừm, quen miệng." Chú ngẫm nghĩ rồi cười nhẹ, hừm, sắp già rồi nên hay quên. "Cách gọi mới cũng khá là khó nhớ ha, em nhỉ."
Xinh xắn đẩy chú ra, em sặc sụa quên mất việc cần nói, rồi lại giơ tay lên. Chú vừa thấy lập tức phản xạ ngay, nhảy thẳng xuống giường. "Lêu lêu em bé, định oánh chú đấy à."
"Chú còn trẻ con hơn cả em." Yeonjun bặm nhẹ hai phiến môi, kéo áo xuống và khoanh tay trước ngực, mày hơi xô vào nhau. "Chú suốt ngày lợi dụng rồi đụng chạm em, chú muốn làm lắm hả."
"Lại đoán đúng rồi này, chỉ có em mới hiểu ý chú." Choi Beomgyu nháy mắt, chú lớn rồi mà chẳng khác gì trẻ nhỏ, lại còn nghịch ngợm lấy đà nhảy lên nệm nữa.
Tay dài của chú kéo eo mềm nhỏ của em xinh, một lần đã lập tức gọn gàng nằm trong lòng chú.
"Hôm nay em mệt, thôi mà."
Cho dù có như thế đi chăng nữa thì tay của chú vẫn không ngưng lộn xộn trong áo em, thế là một cái bộp lên mặt chú, Beomgyu đơ người.
"Muỗi đấy."
Mèo xinh của chú lấy tay xuống rồi đưa cho chú xem, "Em đâu có nói dối."
Cười tươi rói, em bẹo má của chồng yêu. "Xem anh kìa, trông ngốc ngốc kiểu gì ấy."
"Aah em bé gọi Beom là anh mãi như vậy nhé." Mắt của chú long lanh, nũng nịu, sao lúc mới quen chú đâu có như này.
"Ngủ đi cún bự."
"Thơm anh một cái." Beomgyu xoay mặt đợi em, cười cười chọc chọc tay lên như bảo rằng "ở đây nè."
Yeonjun đã ngoan ngoãn làm theo, và bây giờ cũng gần đến hai giờ sáng rồi mà chú vẫn không muốn để em nghỉ ngơi.
"Cục cưng, em cứ vậy mà đi ngủ hửm." Chú hôn lên cổ, hôn lên lệ ướt ấm nóng rơi trên mặt vợ yêu, chỉ cần cười nhẹ thôi em cũng đủ biết được nó không đàng hoàng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com