Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

á!

"Ôm nhá." Nó nũng nịu nói, môi nó chu ra và hai mắt long lanh như một con cún maltese nhỏ, đáng yêu đến mềm lòng.

Anh cong đuôi mắt gật đầu, anh cười xinh. "Nhanh lên, ôm thoải mái nha."

Vậy là nó nhào tới ôm anh, khiến cả hai ngã xuống giường. Nó làm cho quần áo cả hai xốc xếch, và nó lợi dụng hôn lên khắp gương mặt anh. Vòng tay của nó vừa rộng lại vừa ấm, Yeonjun nghĩ là anh nên tìm cớ để được nó ôm ấp nhiều hơn.

"Cậu làm gì đấy."

Anh đẩy nó ra, anh lúng túng khi áo bị hất lên quá cao. "Hôm nay mặc đồ của anh đi, em mặc đồng phục như vậy mãi sẽ không thoải mái."

Bước tới tủ đồ rồi anh lấy quần áo rộng cho nó, Beomgyu cười tít, nó xoa tóc anh xù lên, hôn chóc lên trán rồi chạy vào phòng tắm và trước đó thì nói "cảm ơn Jjunie". Anh mềm xèo ngã cái uỳnh lên giường ngay khi nó đóng cửa lại, đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Đó giờ chỉ có mỗi mình nó gọi anh bằng cái tên đáng yêu đấy.

Yeonjun cố giữ cho mình bình tĩnh lại, anh thở mạnh rồi lấy gối kê đầu. Chợp mắt vài cái là anh đã nhanh chóng chìm vào mộng mị. Nhưng giật mình ngay khi hình ảnh Beomgyu đập vào mắt, trong lúc đó nó còn đang lột phăng quần áo và bắt đầu gác chân anh lên vai.

"Á!" Anh bật người dậy, thở gấp. Trán anh cũng lấm tấm mồ hôi, tay mèo trắng xinh run run nắm chặt ga giường, tim nhảy loạn. "Ẩu quá."

Và anh lại nằm xuống một lần nữa, vỗ vỗ má. "Chắc là không có như vậy nữa đâu."

Chỉ vừa lịm đi là anh lập tức mơ thấy mình bị trượt chân, sợ quá chạy ra khỏi phòng không dám ngủ nữa.

Nó bước ra ngoài, tóc nó ướt đẫm nước. Nhìn quanh căn phòng vài giây, mặt nó biến sắc chạy đi tìm anh ngay. "Bỏ mình à."

"Jjunie ơi."

Yeonjun ngồi trên sô pha đang xem phim ăn snack ngon lành, anh không nghe thấy tiếng nó gọi mình cũng chỉ vì âm thanh khá lớn, đủ để át đi tiếng của nó.

Thế là nó cảm thấy có chút giận dỗi, rồi bắt đầu bước những bước thật nhẹ đến phía anh. Nó trầm giọng gọi tên anh. "Yeonjun hyung."

Mặt nó cũng không được vui, tóc ướt của nó che cả mắt, bất thình lình xuất hiện làm cho anh giật thót tim.

Anh hét toáng, túi snack bay lên lật ngược. Đổ hết cả lên người, bẩn áo, bẩn luôn cả tóc của con mèo xinh trước mặt nó.

Nó mò mẫm bật công tắc đèn, thế là sáng trưng. Beomgyu vừa nhìn anh đã nảy lên một ý, nó liếm môi.

Yeonjun không nhìn nó, và anh chưa kịp chuyển mình để nhặt số bánh rơi trên sàn là nó đã khoá anh dưới thân rồi.

"Không, Gyu." Anh không hiểu nó có ý định gì nhưng trông nó đểu chết được, nó nhướng một bên mày, nhếch mép. "Định nhặt bánh hả? Kệ đi, để em nhặt cho."

Chết tiệt, sao anh lại không muốn phản kháng thế này.

Nói rồi nó cúi xuống, dùng môi dùng lưỡi lấy đi những mảnh vụn rơi trên cổ, Beomgyu khẽ liếm lên xương quai xanh mảnh mai. "Người gì đâu mà thơm ơi là thơm."

Đầu gối của nó cạ lên đùi anh làm Yeonjun bừng tỉnh. "A-Aa lạnh.." Và anh đẩy nhẹ nó ra, ngượng ngùng cúi người nhặt nhạnh mớ bánh đã nát vài miếng cho vào túi rồi lại chạy đến phòng bếp để vứt vào sọt.

Choi Beomgyu ở đây xem ra trông rất thoả mãn, nó muốn làm những hành động thân mật với anh, và hôm nay khiến nó hài lòng. Xinh đẹp của nó không đánh nó, anh cho nó thấy được cơ thể mềm mại lại còn trắng trẻo của mình làm nó thích chết được. Hơn nữa nó còn liếm anh một cái, da thịt gì mà non mịn y như sữa chua tan.

Thôi rồi, nó thấy mình không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com