heavenheart 3
"Chú ổn hơn chút nào chưa ạ."
"Ý em là tôi đã hết cảm hay chưa ấy hửm?" Choi Beomgyu mở tủ quần áo, phía sau là gương mặt đỏ ửng của Yeonjun.
Em cúi gằm mặt, em nói nhỏ, "Nae."
"Có thể kiểm tra giúp tôi không, em." Hắn bất ngờ quay người lại chống tay ngang hai bên hông em. Bể tình ngập trong mắt hắn, hắn câu em bằng cả mắt và môi.
Như thể có luồng điện chạy ngang người, Yeonjun giật mình đưa tay lên định đẩy hắn ra thì hắn đã nắm ngay lấy cổ tay. "Ò, xinh quan tâm chú hửm? Xem nào, hạ chưa em." Hắn khép mắt, hắn đặt tay em lên trán.
"Chú.. chú... tăng rồi." Tim Yeonjun đập loạn nhịp, cái quái gì thế này? Sao em lại có cảm giác kì cục này chứ.
"Thế phải làm sao đây, hay là.. em ở lại với chú nhé?" Hắn hỏi trong khi áp tay em lên má, cái tay lớn của hắn bao trọn tay em trắng nhỏ. "Mềm quá, nếu Yeonjunie mà chăm chú chắc chắn sẽ rất mau khỏi bệnh đó."
Em không nỡ từ chối.
Và em cũng không biết rằng chú đã dùng khăn trong lúc tắm để làm cho trán ấm lên tới vậy.
...
"Đi dạo chút không em."
Yeonjun ngồi bên cạnh hắn không thể không tự đặt câu hỏi rằng tại sao một người bị ốm lại muốn đi dạo như chú, nhưng em chỉ gật đầu mà không hỏi thêm gì.
"Sao trông em như người mất hồn thế?"
Hắn nhướng mày cúi thấp xuống một chút để nhìn rõ gương mặt em, "Hay là em không khoẻ hửm."
"Không ạ."
"Chắc là em muốn về nhà nhỉ? Tôi đưa em về nhé?"
Beomgyu cất lời, dường như hắn nhận ra có thứ gì đó không ổn rồi.
Đáp lại hắn chỉ là một cái gật đầu cùng với đôi môi xinh mím lại, nếu em không muốn, nhất định hắn sẽ không làm khó.
...
"Sao chú không ở lại..." Em đã lưỡng lự suốt cả đường về, tuyết bắt đầu rơi rồi. "Ngoài trời đang lạnh lắm."
"Nhưng mà Yeonjun sẽ không thấy thoải mái."
"Không mà." Em nắm lấy tay hắn bằng hai tay, "Ở lại để em chăm chú."
Xinh ngại ngùng nhìn xuống tay chú, môi lí nhí hai tiếng "Đi mà."
Thế là chú ở lại.
...
"Chú lên phòng nghỉ nha? Mặt chú đỏ quá." Em đặt điện thoại lên bàn, em bước lại gần chú hơn.
"Ổn mà, em lại lo nữa rồi."
"Em cũng lên phòng nữa, đi với em không?" Chạm hai tay lên đùi chú, em bóp nhẹ. "Sao thế, chú sao thế."
Người hắn căng cứng, mèo nhỏ liên tục chạm vào hắn bằng làn da mềm mại ấy, cả giọng nói êm ái như rót mật vào tai nữa.
Xinh ghé sát mặt chú, hai mắt cáo to chớp chớp nhìn chú, "Hửm, sao chú cam chịu quá vậy."
Đến nước này thì hắn cũng kiềm hết nổi rồi, "Hư quá." Nhướn người lên, hắn muốn chạm môi, nhưng em đã kịp tránh đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com