kitty 8
Choi Beomgyu đang làm việc, con mèo nhỏ bấm điện thoại một lúc đã chán, nhẹ nhàng ngồi vào lòng chú, em tháo gọng kính đặt gọn lên bàn. "Chồng à, em muốn ôm ôm."
Chú ngắm nhìn em nhỏ ngồi trước mặt mình làm nũng, môi em hồng hồng xinh xắn lí nhí mấy tiếng, nghịch cà vạt chú, mắt cáo tròn xoe long lanh. Người đàn ông xoa lên bụng phẳng mềm, cười nhẹ véo một cái. "Như hôm qua, và nó lại đầy lên hửm."
"Suy nghĩ không đàng hoàng chút nào."
Yeonjun nghe thấy lập tức không vui, em gỡ tay chú ra khỏi người rồi bước ra ngoài, một chút luyến tiếc cũng không có.
"Sao hôm nay lại bỏ chú rồi." Chú thở dài vì công việc nhiều quá, không thể dành thời gian cho em mãi được. Và sau nửa tiếng, chú cảm thấy không tập trung nổi, phải mau đi tìm mèo con về.
Vừa mở cửa đã thấy xinh yêu ôm một hộp quà to ơi là to, thấy em không dành ánh mắt cho mình, lưng chú rịn mồ hôi.
"Ai tặng cho em hửm." Chú giả vờ hỏi là thế nhưng chú không mong điều này là thật, Yeonjun của chú có chồng rồi.
"Ừm, anh kia kìa. Ảnh đẹp trai mà cao nữa. Với cả... trẻ hơn chú."
Nghe em trả lời xong chú muốn hét thật lớn vì chú ghen phát điên lên được. Tên kia làm thế nào mà được vợ chú khen nhiều đến thế chứ, chú không muốn, chú không chịu, không chừng nhìn mặt còn già hơn chú đấy chứ ở đó mà trẻ hả!! Bực mình quá.
"Thế có đẹp hơn chú không."
Chọn cách im lặng, Choi Yeonjun nhướng mày nhìn chú, rồi em nói chậm rãi như muốn chọc tức người đàn ông này. "Em không biết."
Khoanh tay, chú giậm chân gây sự chú ý.
"Lại làm sao nữa?" Cau mày, em mở hộp quà đặt trên bàn vì khá nặng. "Chú trẻ con quá."
"Ứ chịu, em dỗ chú đi." Beomgyu phụng phịu, mếu lên lại bắt đầu ăn vạ, chú không để em yên được một phút giây nào.
"Không dỗ." Lướt ngang qua chú để lấy cà phê từ thư ký, em đặt chúng lên bàn. "Uống đi cho tỉnh, em bảo là em không dỗ rồi đấy."
"Jjunie làm sao thế." Đợi đến khi Yeonjun đặt cốc cà phê sữa lên bàn thì chú mới dám ôm tay em, chú lắc lắc, bày ra bộ dạng yếu mềm.
"Buông ra."
Cảm thấy hai đùi bị mân mê tới mức khó chịu, em gằn giọng, sau đó giật mình vì ông chú này còn táo bạo hôn lên cổ. "Chú làm gì vậy, không được."
"Hết yêu hết thương tui rồi phải không, em." Chú vờ mếu, hai mắt nhắm lại. Yeonjun bất lực không biết nói gì với con người này, em vẫn đẩy chú ra không cho động chạm. Ngồi sang ghế đối diện, em sẽ quan sát tên già mít ướt ấy xem hắn còn diễn trò mèo này đến bao giờ.
Ngậm kẹo mút vị dâu, mèo cưng lấy điện thoại không quan tâm đến chú nữa, kẹo vừa tan, Yeonjun đặt cán kẹo lên bàn rồi lại tiếp tục dựa vào thành ghế sô pha, linh cảm bất an bỗng hiện lên trong đầu, bé bỏng run run xoay mặt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com