.hai mươi hai.
Beomgyu ngắt vài cọng cỏ dưới chân, rồi thả chúng bay theo cơn gió. Đôi mắt em trầm ngâm nhìn vào khoảng trống vừa bị em ngắt hết cỏ, rồi lại dõi theo những cọng cỏ bị cơn gió cuốn đi. Tâm trí của em lại tập trung cho một điều gì xa xăm, và mông lung.
— Haizzz, anh Yeonjun à, khi nào em mới nói với anh được đây. Em sắp sang hai mươi hai rồi...
Beomgyu lầm bầm trong miệng, nói không ngoa thì em ghét cái cảm giác lơ lửng trong lòng ngay lúc này vô cùng.
— Oi Beomgyu.
Tiếng gọi phát ra từ sau lưng khiến Beomgyu giật mình. Em quay đầu lại, và em thấy mái tóc vàng nâu của ai kia bay phấp phới trong gió.
/Anh.../
— Dạ, anh gọi em có gì không ạ?
— Nhóc ngồi đây làm gì thế?
Yeonjun - người anh thân thiết với Beomgyu từ hồi cả hai học chung cấp ba, cầm ly Americano đá bước đến kế bên Beomgyu, rồi ngồi xuống cạnh em.
— Em chỉ ngồi không thôi, chẳng suy nghĩ gì cả.
— À.
Một từ à được kéo dài từ người cạnh bên. Yeonjun tay cầm cốc Americano, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới đặt xuống thảm cỏ.
— Anh biết đấy, em, có chút cô đơn. Nhưng em không rõ vì sao.
— Ừm.
Yeonjun khẽ gật đầu, ánh mắt anh lại đảo khắp xung quanh, anh thấy chỉ lẻ tẻ vài ngôi nhà. Yeonjun thở dài.
Rộng lớn, và chơi vơi.
Yeonjun chợt cất tiếng nói, tông giọng cũng nghiêm túc hơn đôi phần.
— Beomgyu này, nhóc biết không? Rằng ai trong chúng ta cũng đều sẽ thấy lạc lõng, khi phải ngồi một mình giữa vùng thảo nguyên rộng lớn thế này.
— Nhưng mà, đột nhiên em sẽ thấy được những điều em không ngờ tới. Trong chính không gian bao la này.
Beomgyu bất chợt quay sang phía người lớn tuổi hơn, hai hàng mi rũ xuống khi nãy cũng có chút vểnh lên vì tò mò.
— Những điều em không ngờ tới? Ý anh là sao Yeonjun?
/Chẳng hạn như em được anh tỏ tình sao?/
— Anh đâu biết, điều này nhóc phải tự tìm hiểu thôi. Cảm nhận mỗi người mà.
Yeonjun nhún vai, lại uống thêm một ngụm Americano trong cốc. Đá cũng bắt đầu tan, và Yeonjun thấy vị cà phê trong cổ họng bắt đầu thấm đều hơn.
Chẳng hiểu vì sao anh lại mê mẩn loại thức uống này khi vừa qua hai mươi hai, trong khi năm hai mươi anh vẫn còn cự tuyệt. Yeonjun cũng không biết rõ, chỉ là trước khi anh nhận ra, cốc Americano đá đã luôn xuất hiện mỗi ngày cùng anh.
— Anh, anh uống gì nhìn ngon vậy?
— Này á? Americano, nhóc muốn thử chứ?
— Urgh, cà phê ấy hả?
— Chứ không lẽ cà khịa?
— Nó ngon chứ anh?
Beomgyu tò mò nhìn người kia lắc lư chiếc cốc Americano trên tay.
— Hửm? Cũng được, anh uống để đỡ phải suy nghĩ nhiều thôi. Khá hiệu quả.
— Thế anh cho em thử một ngụm được không?
Mắt Beomgyu lúc này chợt sáng lên, lộ rõ vẻ thích thú với món đồ uống kia.
Trước đây em chỉ toàn uống chocolate nóng mẹ pha, rồi thỉnh thoảng lại nhúng thêm marshmallow vào để ăn kèm. Đôi lúc muốn đổi món thì em lại uống nước mận ép, chủ yếu vì nó không quá chua cũng không quá ngọt. Đủ điều kiện để đáp ứng cái khẩu vị khó chiều của em. Nhưng nói đến cà phê thì em có hơi ngần ngại để thử, vì mẹ bảo nếu em uống không quen sẽ dễ bị say cà phê. Hơn hết, nó lại đắng. Vì thế, cho dù chưa từng thử qua lần nào, Beomgyu cũng dần sinh định kiến với nó.
Đắng. Là thứ Beomgyu ghét phải nếm, và phải gặp. Vì thế em luôn trốn chạy. Chạy khỏi những khó khăn đang vây quanh em.
Nhưng nếu anh Yeonjun đã bảo nó có thể giúp anh đỡ phải suy nghĩ linh tinh, thì ngại gì mà Beomgyu không thử một ngụm nhỉ?
— Nè, thử đi.
Yeonjun đưa cốc Americano cho em, Beomgyu hí hửng nhận lấy nó. Hơi lạnh từ cốc truyền đến tay khiến em thấy nhẹ nhõm phần nào. Có phải vì sự hứng thú với điều mình sắp thử đã gạt đi những mớ tơ vò ban nãy của em không?
Beomgyu nhấp một ngụm nhỏ, để rồi năm giây sau, gương mặt nhăn nhó kia xuất hiện. Yeonjun trông thấy cũng phải bật cười.
— Pfff. Ôi trời, đắng đến thế à?
/Đáng yêu ghê./
Yeonjun với lấy cốc Americano từ tay Beomgyu về chỗ mình.
— Ọe, đắng lắm luôn á. Y như mùi vị cuộc đời vậy.
Beomgyu thè lưỡi chê bai.
— Nhóc này có cách cảm nhận thức uống ngộ ha.
— Nhưng nó đắng y như cuộc đời thật...
Yeonjun chỉ biết lắc đầu thở dài.
— Mà anh này, tuổi hai mươi hai của anh thế nào? Nó đẹp chứ?
Beomgyu chợt hỏi.
— Đẹp hả? Anh cũng không rõ, vì những ngày đó anh chỉ điên cuồng làm việc quên thời gian...
Yeonjun hơi ngập ngừng một chút, rồi đột nhiên bật cười một cách nhẹ nhõm.
— Nhưng mà ít ra anh được làm điều anh thích, là nhảy đó.
— Nhảy sao? Trông anh có giống dân tập nhảy đâu?
— Ý nhóc là sao chứ?
— Thì, người ta nhảy nhiều nhìn người ta săn chắc quá trời, còn anh lại thon gọn như model ấy.
Beomgyu vừa giải thích vừa gãi má, môi hơi chu ra cùng đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại.
— Buồn cười ghê, anh nhảy hơi bị dẻo đấy nhóc.
— Nhưng mà anh vui chứ? Anh có tận cảm nhận được hạnh phúc khi nhảy không?
— Có, rất nhiều. Hơn thế nữa, anh nhận ra, việc có người để thầm thương cũng không tệ.
/Anh có crush sao Yeonjun?/
Yeonjun khép cả hai mắt lại, tông giọng cũng bắt đầu đều hơn. Đến con chữ cuối cùng, bao rối ren Yeonjun mang trong lòng ngay ban đầu, đột nhiên không cánh mà bay.
— Ồ, hay thật đấy. Anh thấy nhẹ nhõm thật, nhóc có năng lực gì hả Beomgyu?
Anh quay qua hỏi Beomgyu, khiến em đột nhiên quên mất điều em đang thắc mắc.
— Ý anh là sao ạ?
— Thì, ban nãy anh ngồi với nhóc cũng vì anh muốn an ủi nhóc thôi. Nhưng mà trong lúc nói chuyện thì anh vô tình gây áp lực cho bản thân, là anh bắt buộc phải khiến nhóc vui. Thế là anh không biết phải động viên thế nào...
— À cái này. Mẹ em cũng từng bảo, ai ở cạnh em là không thể buồn quá lâu. Em cũng không rõ nữa, nhưng mà anh không bị em làm chùng tâm trạng là được rồi. Một mình em chịu đựng cũng được, anh không cần phải làm em vui, hay an ủi em.
Beomgyu cứ thế tuôn một tràng trong vô thức, em cũng không rõ mình đang phải biện minh cho điều gì.
— Beomgyu này, có phải nhóc vô tình truyền hết sự hài hước của mình đi, rồi chỉ thu lại những xúc cảm dư thừa của người khác không?
Yeonjun chợt hỏi, và điều đó khiến em phải giật mình. Thu về những cảm xúc dư thừa?
— Như nhóc nói đấy, nhóc khiến tâm trạng mọi người khá lên, nhưng chính nhóc lại không thể khiến nhóc vui vẻ.
— Em không biết. Em chỉ làm theo cảm tính, và ai cũng bảo em làm một ngày của họ trở nên tốt hơn.
Beomgyu lắc đầu, ánh mắt lại phủ đầy lo âu.
— Nhưng thật sự em lại chẳng vui chút nào. Và hơn thế nữa, em sắp sang hai mươi hai, em sợ.
Cuối cùng em cũng bắt đầu vào vấn đề chính. Yeonjun lúc này vẫn kiên nhẫn nhìn em, đợi em thốt ra từng lời nói tiếp theo.
— Em hay suy nghĩ linh tinh. Và em sợ em không đủ mạnh mẽ để đối mặt với khó khăn. Em sợ thất bại, sợ bị bỏ rơi, sợ em không là em. Em không đủ can đảm để tỏ tình người em thương...
— Anh hiểu.
Yeonjun gật gù, mắt nhắm lại và khóe môi cong lên. Yeonjun cười nhẹ, rồi lại hướng đôi mắt đầy trong trẻo của mình nhìn thẳng vào Beomgyu.
— Hai mươi hai là một khoảnh khắc giao thoa đáng nhớ. Đó là khi em thực sự bước vào đời, cất đi những kỉ niệm học trò. Có thể em sẽ thấy lạc lõng và chơi vơi như hiện tại, nhưng không sao cả. Em hãy làm điều mà em muốn đi, và nếu có thể, hãy làm thay cho những tiếc nuối của anh năm ấy, được chứ?
— Anh năm đó đã mất hơn hai phần ba năm, chỉ để nhận ra tuổi hai mươi hai của anh cần sự tin tưởng bản thân.
Beomgyu im lặng, chậm rãi lắng nghe Yeonjun bày tỏ. Một phần nào đó trong em, đột nhiên thấy nhẹ nhõm.
— Beomgyu, dù có gặp chuyện gì khi sang tuổi hai mươi hai đi chăng nữa, tìm anh, nếu em muốn gục ngã. Anh không ép em phải vững tin ngay lúc này, anh sẽ giúp em từng bước.
Yeonjun nói, chất giọng của anh về sau trầm lắng dần, và khi câu cuối cùng kết thúc, anh thở phào nhẹ nhõm.
— Anh nói hơi nhiều nhỉ?
— Không, em thích nghe giọng anh mà.
Beomgyu chợt thốt ra câu nói khiến Yeonjun thấy có chút ngượng ngùng.
— Gì chứ, nay biết rót mật vào tai người khác rồi à?
Yeonjun vừa cười vừa đùa bâng quơ để che đi sự ngượng ngùng của anh.
— Anh Yeonjun này, cảm ơn anh. May mắn thật đấy, em có anh để tâm sự.
— Chậc, có gì đâu. Mà Beomgyu này, nhích lại gần đây một chút.
Beomgyu tò mò, nhướn người về phía Yeonjun, và thứ em nhận được chính là nụ hôn đầy dịu dàng của Yeonjun lên trán em. Em ngạc nhiên đến độ em muốn hóa đá đến nơi, và điều đó khiến cho Yeonjun phải bật cười.
— Nhóc biết đấy, ý nghĩa của nụ hôn trên trán là “Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên khi em cần." Một lời động viên đặc biệt cho riêng nhóc thôi đó. Hoặc xem nó là lời tỏ tình của anh cũng được.
Dẫu đang cười vì phản ứng của Beomgyu quá đỗi thú vị, Yeonjun vẫn không tài nào ngăn được sự ấm nóng đang bò khắp mặt anh hiện tại. Anh mấp máy môi, nói thầm trong họng.
/Ngại thật. Nói ra mất rồi./
— A-Anh. E-Em...mình...
Beomgyu bối rối, hai tay khua loạn xạ, gương mặt cũng sớm đỏ ửng cả lên vì ngại.
— Anh chờ em.
Một câu ngắn gọn, ba chữ, không thừa không thiếu. Chờ em, thay vì sẽ chờ em, vì Yeonjun muốn khẳng định rằng anh đã và đang làm chuyện ấy, thay vì dự định sẽ làm.
Lúc này, ánh mắt Yeonjun nhìn Beomgyu quá đỗi ân cần, nhưng vì màu đỏ hồng đã sớm lan ra hai bên gò má, cũng như nằm chễm chệ trên vành tai của Yeonjun, nên Beomgyu chợt thấy anh có nét gì đó thơ mộng và mềm mại.
Em thấy xao xuyến, bồi hồi khó tả.
— Yeonjun, a-anh thích em sao?
— Ừa. Nên anh mới phải hủy thời khóa biểu hôm nay để ngồi đây cùng em đấy.
— Anh, sao anh lại làm như thế?
Beomgyu mở to mắt ngạc nhiên, đồng thời giọng điệu cũng có chút hốt hoảng và trách móc người lớn tuổi hơn.
— Anh xin lỗi, vốn dĩ ban đầu anh chỉ định an ủi em một chút rồi đi. Nhưng mà nghĩ lại, vì hai đứa mình hiện tại đều bận rộn, nên việc được gần bên em một cách bình yên thế này, khó có lần hai nên anh đã quyết định nán lại.
Beomgyu vẫn chưa xử lý kịp lượng thông tin em đang tiếp nhận, nên em vẫn đơ ra trước những lời bộc bạch anh trao.
— Anh tệ nhỉ, lợi dụng em buồn thế này để làm lay động trái tim em.
Yeonjun đột nhiên cười chua chát, anh thấy cổ họng anh có chút đắng.
— K-Không. Em, thật ra, em cũng thích, thích anh.
Beomgyu bối rối nắm lấy cổ tay Yeonjun, lắp bắp đáp lại anh.
— Em thích anh từ khi anh vừa lên năm nhất, nhưng vì sợ mối quan hệ của cả hai sẽ rạn nứt nếu em thổ lộ, vì thế mà mãi em không dám nói ra.
— Thật sao Beomgyu...?
Beomgyu gật đầu liên tục để chứng minh sự chân thành của em.
— Em đoán là do em che giấu tình cảm lâu quá, nên hôm nay em chợt thấy bức bối, phần lớn là vì không thể tỏ tình anh suốt mấy năm trời.
Yeonjun mở to mắt ngạc nhiên nhìn em, em có tình cảm với anh ngay từ lúc anh vừa lên đại học sao?
— Beomgyu...
— Anh Yeonjun, em, em cũng thích anh.
Beomgyu kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, nhịp thở cũng dần căng cứng theo sự hồi hộp của em. Yeonjun từ ngạc nhiên chuyển sang cười khúc khích, hai mắt anh nhắm tịt và đuôi mắt cong lên nom có vẻ hạnh phúc vô cùng.
— Ừm, anh cũng thích Beomgyu nhiều lắm.
— Anh này, ừm, em có thể chứ?
Beomgyu nghiêm túc nhìn Yeonjun, tay em khẽ chạm nhẹ lên môi anh, ngầm hỏi Yeonjun rằng em có thể hôn môi anh được không. Yeonjun thoáng ngại ngùng, nhưng rồi anh cũng gật đầu.
Beomgyu thấy được tín hiệu đồng ý, lập tức nhích lại gần anh hơn, tay dịu dàng giữ lấy xương quai hàm của Yeonjun, và em áp môi mình lên đôi môi căng mọng của người cạnh bên.
Beomgyu lúc này quá đỗi dịu dàng, khiến Yeonjun dường như bị cái tình em trao làm cho mơ hồ cả tâm trí. Anh đưa tay vòng qua cổ em, khẽ nhướn người để nụ hôn được kéo dài hơn. Hai áng môi chà xát vào nhau, hai lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, đến độ hai gò má của Yeonjun từ hây hây hồng đã chuyển sang ửng đỏ.
— Ưm...B...Beomgyu.
Beomgyu nghe giọng anh lí nhí gọi em, lập tức hiểu ý mà dừng hôn. Yeonjun khi được buông tha đã phải tham lam hít lấy hít để khí oxi, trán anh sớm lấm tấm mồ hôi, và đôi môi anh đã có chút sưng đỏ do ai kia. Vẻ mặt của anh lúc này, gợi tình đến mức khiến Beomgyu cũng phải đỏ mặt.
— Anh Yeonjun, anh không sao chứ?
Em vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, vừa hỏi han tình hình. Và thứ em nhận được chính là ánh mắt sớm đã bị dục vọng chiếm lấy một phần của anh.
— Hn, em hôn tốt hơn anh nghĩ.
Yeonjun dùng một tay che mặt để em không thấy dáng vẻ đầy ngượng ngùng của anh hiện tại.
— Thật sao? Em đã sợ mình sẽ cắn trúng môi anh...
— Không sao, anh thích nó.
/Trời ơi mày nói cái gì vậy Yeonjun!?/
— H-Hả?
— Ừ thì, anh thích...
— Em không ngờ đấy.
— Sao, hết thích anh rồi à?
— Không có mà. Em chỉ hơi bất ngờ thôi.
Beomgyu gãi đầu cười ngượng ngùng, mắt đảo qua đảo lại để giảm sự thiếu tự nhiên trong lúc trò chuyện.
— Hm, có vẻ như em đã thực hiện được một phần tiếc nuối của anh rồi đó.
Yeonjun đưa ngón trỏ che miệng, cười khúc khích.
— Dạ?
— Em đã không chôn kín tình cảm của em. Cảm ơn em Beomgyu, vì đã nói ra.
Yeonjun cúi đầu bày tỏ thành ý, chợt anh cảm nhận được tay em luôn vào tóc anh, và có một nụ hôn nhẹ thoáng qua trên những sợi tóc. Yeonjun cảm thấy tim anh đang đập thình thịch, như thể bao tâm tư sắp sửa sẽ bung trổ nếu anh ngẩng đầu lên ngay lúc này.
— Jjunie, em thích anh.
Giọng nói của Beomgyu chợt trầm xuống một tông, nhưng thay vì anh thấy nó đáng sợ, anh lại thấy nét dịu dàng toát lên trong từng lời nói của em.
Thịch.
Ấm nóng lan dần khắp hai gò má, Yeonjun không xong thật rồi...
— Ừm, thích em lắm.
Yeonjun gật đầu. Và ôi thôi, trái tim của họ Choi tên Beomgyu nào có khá khẩm gì hơn đâu, cũng đang nhảy chachacha đấy thôi. Không phải vì đang gần nhau, và tim cả hai đều đang đập loạn lên, chắc hẳn sự hồi hộp của đối phương đều đã bị vạch trần.
/Yeonjun, cảm ơn anh, vì đã cho em động lực để can đảm tỏ tình./
Một cơn gió nhẹ lướt ngang, thổi bay những lo âu ban đầu của Beomgyu. Lúc này, Beomgyu mới thực sự nhẹ nhõm, và em lại bật cười.
— Em đoán là, chuyện tình của mình sẽ khó nói lắm đây. Nhưng em nghĩ nó sẽ đầy ngọt ngào, như cách em luôn nhìn anh.
Ai kia đã ngượng lại càng thêm ngượng, chỉ biết ngồi im để Beomgyu nghịch tóc mình.
— Jjunie, ở với em từ giờ về sau nhé.
— Ừm, sẽ ở với em. Cho đến khi em chán.
Cả hai chợt bật cười, cho sự vụng về trong từng lời nói. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng lắm, quan trọng là họ đã không lỡ nhau.
Yeonjun có thể lỡ cả một năm để biến hai mươi hai thành độ tuổi đáng nhớ nhất cho mình, nhưng Beomgyu thì chỉ mới bắt đầu chớm nở tuổi hai mươi hai. Có lẽ, những nuối tiếc anh ngậm ngùi nhìn hoài, Beomgyu sẽ thay anh trải nghiệm chúng. Lúc ấy, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em, chắc chắn là như thế.
-
• 100822 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com