Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm, chín

"Khuê Khuê à dừng lại đi Thuân hứa mà, hứa không chọc nữa." Nhiên Thuân khóc nức nở, tay mèo cấu chặt mái tóc hắn.

"Nào, hỏng mất tóc em đấy." Hắn không hoảng, bình tĩnh tiếp tục chuyện khó nói đang làm, mà cho dù có hỏi thì xinh yêu nhà hắn cũng chẳng dám nói rằng thích lắm.

"Không chịu hợp tác gì hết." Hắn lật sấp Nhiên Thuân ngay sau đó, cau mày. "Rõ ràng mới nãy còn muốn cởi áo đòi lăn giường, tch. Lên giường rồi thì lại không muốn nữa?"

"Đâu có!" Người phía dưới giận đến mờ mắt, bất kì thứ gì mà Phạm Khuê nói bây giờ anh đều muốn phản bác.

Cắn môi, hắn chưa từng ép buộc anh điều gì, chỉ đơn giản là gài bẫy thôi.

"Vậy còn không mau quay lại?" Người con trai cúi thấp người xuống, ngang tầm mắt anh. Hắn chậm rãi nhả từng từ một, "Thôi Nhiên Thuân, có nghe em nói không."

Người đẹp vừa nghe thấy chất giọng đó của hắn là mặt lập tức nóng lên, hai tai cũng đỏ bừng. Nhiên Thuân quay mặt sang định đẩy hắn ra, không ngờ rằng như thế lại giúp cho Phạm Khuê có cơ hội khoá môi mình chỉ trong vòng hai giây.

Rối quá anh định cắn mạnh lên môi hắn, vậy mà lại bị véo mạnh eo một phát, thế là xinh trai hét to một tiếng đầy bất ngờ. Phạm Khuê cười nhẹ, giấu đi nét mặt lưu manh vừa thoáng qua. Một khi hắn đã muốn thì đến cả Nhiên Thuân cũng không cản được.

Ai cho hắn cái quyền cứ không vừa ý là lại giở trò như thế này?

Nhiên Thuân chưa từng cấm hắn làm điều đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Dù suốt bao lâu nay, chính anh vẫn luôn làm như thế với hắn bằng đúng cách đấy.

Nhưng nhẹ hơn mà!

Thôi Phạm Khuê thậm chí còn không chịu xin lỗi, nhân lúc mèo xinh há miệng mà tiến lưỡi vào. Nhiên Thuân không thể đẩy hắn ra chỉ vì bận gỡ tay hắn khỏi eo, cứ thế Phạm Khuê được nước làm loạn trong khoang miệng nhỏ nhắn của mèo cưng. Hắn khép mắt, khuấy động hết mọi thứ mà không có điểm dừng.

Tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng anh khi Nhiên Thuân sắp cạn dưỡng khí, anh rút lui bằng cách khoác tay qua cổ hắn, cuối cùng thì cũng chịu tập trung vào nụ hôn của cả hai. Phạm Khuê thích đéo chịu được, mỗi tối hắn toàn phải lén lút hôn anh vậy mà hôm nay đến tận mức này, một bước lên mây thật rồi.

Gì chứ, hắn chưa kịp nhấp mèo xinh lần nào hết nhé.

Vì biết đâu lúc mà hắn nâng chân anh lên là năm ngón tay đẹp đẽ ấy đã in đậm trên mặt hắn rồi.

"Ngọt thế, ngậm kẹo à cục cưng?" Nâng cằm mèo nhỏ, hắn mê muội ngắm nhìn phiến môi mềm mại mà mình vừa mới thơm lên, cắn môi, Phạm Khuê lại muốn rồi.

Xinh yêu gạt phăng tay hắn ra khỏi mặt, anh rút khăn giấy có sẵn trên bàn để lau nước mắt. Mặc cho anh có khóc lóc, cậu trai trẻ vẫn không quan tâm.

Thật đúng là tủi quá đi.

Thuân không chịu nói chuyện, hắn có làm phiền nhiều đến thế nào, một chữ anh cũng chẳng chịu hé môi.

Giận thật rồi.

"Thuân xinh này, sao nay lại không bảo em im mẹ mồm đi như mọi hôm thế." Phạm Khuê chu môi nũng nịu, hắn vòng chân anh qua hông mình rồi nhướn người nằm vào lòng Nhiên Thuân.

Người đẹp bị hắn đè xuống như thế rất nhanh đã thấy không thở nổi, mày xinh của anh nhíu lại, môi hồng đẹp ơi là đẹp thế mà cũng không chịu cho người ta nghe giọng êm. Phạm Khuê nhất định sẽ không xuống trừ khi Nhiên Thuân chịu làm gì đó ghi điểm hơn.

Như cái cách mà anh kéo tay hắn đặt lên eo mình thế này ấy.

Thôi Phạm Khuê giật mình nhìn anh, nhưng hắn không rút tay lại. Thích thấy mẹ mà ngu gì không đớp vội.

Nhiên Thuân vẫn cứ là ngậm chặt miệng, thế mà lại liên tục làm cho Phạm Khuê phê pha như ở trên mây. Anh liên tục làm cho hắn tròn mắt và rồi cong môi trong sung sướng thế này mãi, hắn sợ chưa kịp đút là đã xuất mẹ nó rồi.

Nở nụ cười mãn nguyện ngay khi xinh đẹp ngồi lên người, mông đào mềm mại đảo nhẹ tìm vị trí thoải mái mà khổ nỗi cứ cấn cái gậy to của hắn, Nhiên Thuân hết cách, đành giả vờ không biết gì mà ngồi mẹ lên luôn cho xong chuyện.

Khoan đã, vội vã thế người đẹp.

Xinh yêu đã nói là cho vào khi nào đâu nè?

Sướng nhất đêm nay là Phạm Khuê.

Eo nhỏ như kiến này, mông thì múp ơi là múp, sờ sướng tay gần chết. Mà ngực căng thì thôi luôn nhé. Chỉ cần ngắm anh thôi là hắn đã mãn nguyện rồi, thế mà còn được quà tặng kèm như này thì đúng là hại thận quá. Ôi mới đấy mà hắn đã lân la sờ mó người đẹp rồi, này phải ăn sạch thôi không chừa lại gì.

Phạm Khuê muốn hết tất cả mọi thứ của anh, từ từ cũng được nốt. Vì hết đêm nay thôi, Nhiên Thuân nghiễm nhiên sẽ thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com