Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm, mười một

Đã thế thì Thuân hư cho hắn tức chết.

Ngậm vào rồi thì có đấy, nhưng mà không chịu mút, cả dùng lưỡi cũng không nốt.

"Thuân, ngoan đi mà."

Nhiên Thuân chỉ hứ một tiếng, trên mặt lộ rõ sự khó chịu. "Nói tiếng nữa anh cắn nha." Vốn dĩ anh đã không muốn rồi, hắn có ép cũng vô ích thôi.

Trước sự bướng bỉnh này, hắn mà càng làm tới là càng nhanh hỏng. Vuốt ve chỉ mong con mèo này mềm xuống vì bình tĩnh luôn là cách giải quyết tốt nhất mà. "Em không ép nữa, giờ thì nằm xuống nào."

"Ngay từ đầu đừng có làm khó anh." Anh liếc hắn rồi tát một cái lên đầu dương vật to oạch như thể đang mắng yêu, nó vẫn cứ dựng đứng như vậy nhưng lần này lại căng cứng ngay sau đó. "Hư như bố nó, bắt nạt anh."

Hắn thở một hơi dài, nghiến răng gần như không chấp nhận nổi, gằn giọng ba tiếng "Thôi Nhiên Thuân."

Xinh đẹp đứng hình, có lẽ anh vẫn chưa nghĩ tới điều này.

"Cái gì còn giận ngược lại anh──Á!"

Phạm Khuê đè mạnh con mèo hư xuống nệm, ấn gáy không cho anh nhúc nhích. Hắn cau mày, "Muốn bật em hửm."

"Aah anh nói có sai đâu."

"Còn cứng miệng?"

Đánh chát lên đường cong mềm mại đầy đặn như quả đào chín, hắn bảo anh hư lắm, anh không ngoan chút nào. Nhiên Thuân đỏ mặt, hắn định dạy dỗ anh bằng cách này á? Không được, anh không muốn.

Xinh cắn nhẹ môi, thở gấp khi hắn cho hai ngón ướt đẫm dầu bôi trơn vào trong mình và liên tục nhấn sâu để chỉnh đốn anh, khuấy động hết mọi thứ, dâm dịch tràn ướt tay rồi nhưng hắn vẫn không dừng lại.

"Áaa aah Khuê, hức Khuê ơi đừng móc nữa." Khóc lóc và cả không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, anh vùi mặt vào cái gối mà hắn kê cho anh để anh không bị khó chịu. Phạm Khuê làm không đau, chỉ có thích thôi nhưng nhìn thấy gương mặt bực dọc của hắn như vậy anh không quen.

Hắn biết mình kiểm soát lực tốt nên cho dù có nghe anh bảo dừng thì hắn cũng không nghe. "Rên rỉ trông sướng như thế mà không muốn nữa à? Hay là em mạnh tay hơn nhé?"

Nhiên Thuân không phản kháng gì cả, anh chỉ mềm người đi mà nỉ non êm ái cho hắn nghe thôi.

Phạm Khuê nhướng mày khi hắn thử rút tay ra và Nhiên Thuân thì đẩy mông về phía sau dường như đã nhận thấy có gì đó khác biệt, "Ý anh là không cho em rút hay sao đây?" Cằm hắn nghênh lên, anh quên mất là từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn quan sát từng hành động nhỏ của anh.

Hoàn toàn bị nhìn thấu, anh xấu hổ không biết trốn đi đâu. Khi mà mông xinh đã cao hơn đầu thế này rồi, giờ mà hé miệng nói tiếng nào là nhục nhã tiếng đó ngay.

"Nhiên Thuân ngoan, nói gì đó đi rồi em bỏ qua." Thôi Phạm Khuê cười nhẹ lướt tay trên mông anh, hắn cứ xoa bên ngoài mà không chịu làm tiếp, giọng trầm của hắn khẽ trượt vào tai, "Xinh không muốn em dừng lại mà, phải không?"

Hắn gặm nhẹ vành tai anh, chậm rãi chớp mắt chờ mèo sập bẫy.

Nhiên Thuân không dám hó hé tiếng nào, chỉ cố kiểm soát mình bằng cách hạ mông xuống nhưng Phạm Khuê nhận ra hết. Hắn đỡ tay ngay dưới bụng mềm rồi nhanh chóng nhấc người để ở phía trên anh.

Người con trai phụng phịu véo nhẹ eo xinh, "Thuân không nghe lời em."

Anh lắc đầu nguầy nguậy, anh khóc mất.

"Thuân đừng bướng nữa mà." Phạm Khuê khịt mũi, gò má nhuộm hồng, đừng nói với anh là hắn mất kiên nhẫn đến mức bật khóc trước cả anh nhé?

"Em sao vậy." Xinh cố hết sức để quay ra sau mặc dù hắn không hề khoá anh dưới thân chặt như gọng kìm đi nữa.

Ừa, rưng rưng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com