Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

falling you

찬열 (CHANYEOL), 펀치 (Punch) - Stay With Me

Hắn nhớ lần đầu gặp em là khi tuyết rơi trắng xóa và dày đặc, cùng với mái tóc tơi phồng đã dính đầy tuyết, em nói xin lỗi không ngừng khi vô tình va phải hắn làm cho cả hai cùng lúc ngã đè lên nhau.

"Nhóc con, em làm gì mà gấp thế."

Choi Beomgyu nhặt kính lên, hắn không vui. "Gãy mất rồi."

"Em xin lỗi, giờ em gấp lắm. Em cho chú phương thức liên lạc nhé, em quên mang tiền ạ." Yeonjun gấp gáp mở cặp sách, em xé giấy vở rồi bấm bút ghi xuống một dãy chữ số, ghi chú thêm một dòng nhỏ dưới góc giấy. "Gọi cho em, em sẽ đền kính cho chú."

"Chú giữ nhé." Em nói xong lập tức chạy đi, thật sự rất gấp gáp.

Beomgyu thở dài, hắn chỉ mới ba mươi mà đã là chú rồi à? Thôi vậy, hắn cho tờ giấy vào túi áo măng tô, để bên cạnh cùng với chiếc kính gãy.

"Nhóc con làm rơi cái gì này." Hắn cúi xuống nhìn kĩ hơn, ra là một cái thẻ học sinh. "Choi Yeonjun? 19 tuổi?" Hắn phủi phủi vài hạt tuyết dính trên ảnh của em. "Bảo sao nhìn mặt như em bé, búng ra sữa còn được."

Ngắm người trong ảnh, hắn cười ngốc. "Ảnh thẻ thôi đã xinh xắn thế này rồi à."

Ơ mà khoan, hình như nhóc đang đến trường nhỉ? Thế thì hắn phải đuổi theo em thôi.

"Trông thấp thấp mà chạy nhanh thế."

Hắn biết ngôi trường mà em đang học ở đâu vì thế hắn nghĩ mình nên bỏ ra chút thời gian để đưa thứ này cho em, may là sáng nay hắn không bận việc gì hết.

Yeonjun xanh mặt lục lọi trong cặp mãi mà không thấy thứ mình cần muốn chết trân, em bủn rủn tay chân vì không biết nó rơi ở đâu.

"Ê!"

Nghe tiếng kêu em lập tức quay lại, nhanh chóng xuất hiện một dấu chấm hỏi trong đầu. "Chú đến tận đây làm gì?"

"Cái này, của em." Choi Beomgyu đưa cái thẻ ra trước mặt em, làm cho mắt em sáng rỡ vui mừng nhận lấy. "Em cảm ơn chú ạ!!"

"Tôi không nhận lời cảm ơn suông đâu nhé."

Yeonjun nhìn hắn mím môi, có hơi bực, đã già rồi thì thôi đi, còn làm khó người trẻ nữa.

Thôi thì... Em đang gấp nên đành chiều hắn vậy.

Em nhỏ bước tới, nhón gót ôm qua cổ hắn. Em thì thầm với hơi thở ấm áp đều đều. "Chú đẹp trai đừng làm khó em. Cảm ơn chú nhé, để chú vất vả mất rồi."

"Ấm không chú." Yeonjun cắn nhẹ răng, hơi mất thời gian rồi đấy.

Chẳng ngờ người này lại vòng tay qua eo, em bất an muốn rời khỏi lại nhận được phản hồi bằng giọng trầm của hắn. "Được lắm, em gạ gẫm tôi đấy à nhóc con."

Thấy em mếu hắn còn bật cười trêu, "Nhóc con định khóc nhè cho tôi dỗ hả, dễ thương phết." Hắn bẹo cả má em, quen biết gì nhau đâu mà tự nhiên thế.

Em gạt tay hắn, bỏ chạy.

"Đúng là thơm thật, lại còn rất ấm."

Choi Beomgyu phải lòng người ta rồi. Hắn cảm thấy khi ở gần em có một cảm giác rất lạ, nhưng mà hắn thích nó, hắn cảm nhận giữa mình và em ấy có một sự kết nối nào đó mà hắn vẫn chưa xác định được. Được rồi, là hắn muốn gặp em nhiều hơn. Hắn muốn duy trì mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com