2.
"Bé ơi , bên em mãi mãi nhé ? "
"Anh hứa mà."
˙✧˖°🐻🦊 ༘ ⋆。˚
__________________ ______________________
Anh về rồi."
Nghe thấy giọng nói ấm áp đầy yêu thương ấy, tôi khẽ quay lại, nhìn con người trước mặt mình - bóng lưng gầy, đôi mắt cáo đen sẫm, đôi môi nhỏ xinh khẽ nở một nụ cười hiền dịu. Tôi biết, Đúng là anh rồi.
"Mừng anh về ạ...Em nhớ anh."
Tôi mỉm cười - nhẹ nhàng như ánh nắng chiều tà, như cái cách cậu bé tuổi đôi mươi năm xưa gửi gắm anh lời tạm biệt, chính xác là bằng nụ cười đó.
"Anh cũng nhớ em, gyu à."
Tôi nhìn lên gương mặt của anh. Khóe mắt ươn ướt, rưng rưng, vài giọt lệ lặng lẽ rơi xuống đôi má gầy của anh. Cảnh tượng đó khiến tôi bất giác cười, vừa thương vừa xót.
"Anh khóc đấy à ?"
Rồi ôm anh một cái. Tôi ôm trọn anh vào lồng ngực mình, khẽ xoa lưng. rất lâu rồi cảm giác này mới về lại nơi tôi.
"Anh à, anh gầy đi nhiều rồi."
Tôi cảm nhận được rõ đôi vai gầy của cái người trước mặt tôi đây - cái người làm tôi đã hàng mong chờ , đang run nhẹ, khiến tôi muốn giữ chặt, không để anh đi nữa.
Tối hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn tại một quán ăn mà ngày xưa - cái thời vẫn còn ngây thơ nai nhau bon bon trên chiếc xe đạp, lượn lờ khắp thị trấn. Chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức những món ăn giản dị tại nơi này.
"Hoài niệm ghê." Tôi nghĩ trong đầu. Không gian của quán vẫn giữ nguyên cái vẻ mộc mạc, bình dị. Với ánh đèn vàng ngả thoang thoảng hương hoa,khiến lòng người dịu lại.
Anh hỏi han tôi khi đang cầm menu gọi món.
" dạo này học hành áp lực lắm nhỉ? sắp năm cuối rồi mà, nhóc nhỉ?"
Tôi cười khẽ, chống cằm,nhìn vào đôi mắt anh:
"Vâng,quả thật mệt ạ. Nhưng chưa chắc bằng bé đâu, trông anh gầy đi thấy rõ."
Anh nhún vai, nhìn tôi rồi xoa đầu tôi một cái rõ nhẹ:
-"ừm, anh bận thật. Nhưng em mới là người cần giữ sức đấy, năm 3 rồi."
Trong bàn ăn thịnh soạn,chúng tôi ngồi bên nhau, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười đùa, như chưa hề có cuộc chia xa nào giữa chúng tôi cả. Vừa ăn, đôi mắt tôi đắm chìm vào con người ấy,đôi mắt ấy, đôi tai thầm lặng lắng nghe âm thanh từ lời nói của anh.Tôi bất giác cười.
Bữa ăn khép lại trong tiếng cười dịu dàng, lòng tôi nhẹ nhàng như tấm lụa mềm.
"Anh ơi, ta đi dạo đi."
"Ừm."
Đôi tay của tôi và anh đan chặt với nhau, đôi chân nhẹ nhàng rải bước xung quanh bờ hồ tĩnh lặng. Giữa tiết trời đông lạnh giá, khi những giọt sương đông lặng lẽ đáp xuống mặt đất, từng làn gió bay nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy như những lưỡi dao sắt cứa vào da thịt.
Nhưng tim tôi lại ấm áp vô cùng. Có lẽ vì mùa đông năm nay - anh đã về, và bên tôi.
"Anh à, em yêu anh."
"...Anh cũng vậy, yêu em."
________________________________________
"Bên Nhau Rồi, Hết Bao Ngày Mong Mỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com