3.
"Anh nghĩ mình là máy móc sao?ngày nào cũng làm việc đến tận canh đêm,bữa ăn bửa bỏ,...Em khó chịu lắm,yêu ạ."
_
_
______________○°•🐻🦊○°•_________________
Vậy là đã đầy khoảng 1 tháng từ khi anh về nơi đây - thị trấn nhỏ cất giữ kỉ niệm của chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều điều. Như đi chơi, du lịch tại một nơi xa. Và đặc biệt, chúng tôi đã chuyển về sống chung ở một căn hộ. Bởi trường đại học của tôi và nơi anh làm việc gần nhau lắm, chỉ cách nhau khoảng tầm vài con phố.
Chung một căn nhà, chung một con phố - mọi thứ thuận tiện hơn rất nhiều. Nó cũng giúp chúng tôi gần gũi với nhau hơn nữa.
Anh kể rằng ở bên kia, anh ăn uống không đầy đủ chất, và còn hay nhịn ăn nữa. Nghe có giận không? Vì thế nên trong suốt khoảng thời gian gần đây, tôi đã chăm sóc anh, và anh tăng hẳn 5 kí cơ.
Yêu ghê.
Ai mới chân ướt chân ráo bước vào vòng xoáy công việc lúc nào cũng vậy nhỉ?như bị cuốn vào dòng chảy xiết, bận rộn đến mức chẳng kịp ngước đầu lên,mọi áp lực cứ chồng chất, phồng lên từng ngày.
Ý tôi là,anh người yêu tôi cũng vậy.
Tôi để ý từ khi làm, Anh về muộn hơn, bữa cơm bữa ăn bữa thiếu. Bữa sáng tôi làm và ly americano tôi mua cũng nguội lạnh trên một góc bàn. Cổ tay anh cũng gầy đi, quầng thâm mắt hiện rõ,chiếc áo sơ mi tôi là thường xuyên có vết nhăn ở vai - Anh tựa vào ghế làm việc cả đêm. Cái tiếng lạch cạch của phím, tiếng nhấp chuột và cái tiếng thở dài, vò đầu của anh. Tôi chẳng nhớ rõ từ bao giờ nó đã trở nên quen thuộc với tôi.
Thử hỏi xem, tôi có xót không?Có, Rất xót là đằng khác. Tôi không thích việc anh hành hạ bản thân mình như vậy chút nào.
Đêm đó, tôi đang chiêm bao giấc nồng, chợt tỉnh giấc vì tiếng rơi đồ phát ra từ căn phòng bên. Tôi mở mắt, xoay người sang bên cạnh - Không có ai. Anh lại thức đêm làm việc rồi.
Tôi đứng dậy,bước sang căn phòng sáng đèn bên cạnh.
"Yeonjunnie?"
Tôi gọi anh.
"..."
Đáp lại tôi là tiếng đồng hồ kêu tích tắc ngoài phòng khách.
"Em vào đấy nhé?"
Tôi bước vào phòng. Đèn vàng hắt xuống từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt nhắm nghiền, môi hờ hững mở ra. Mái tóc rũ xuống, nhẹ nhàng che đi đôi trán trần của anh. Tôi để ý, cây bút vẫn còn kẹp giữa những ngón tay của anh, nét chữ trên trang vở chưa hoàn thiện.
"Anh lại vậy nữa rồi."
Tôi khẽ bước tới bên anh, nhẹ nhàng gỡ chiếc bút trên đôi tay anh ra, đẩy giấy tờ sang một bên, lại còn quên tắt máy tính nữa cơ chứ.
"Yeonjunnie?"
Tôi nhẹ nhàng gọi anh.
"Hmm..beomgyu?sao giờ này em chưa ngủ.."
Anh mệt mỏi rên rỉ, mắt nhắm mắt mở nhìn lên tôi.
"Thế tại sao anh cũng không ngủ đi?"
"Anh đang làm việc mà."
"Anh à, anh không biết sức khỏe là gì hả?hôm nào cũng 1 giờ, 12 giờ, làm tới kiệt sức mới chịu dừng. Anh không biết mệt sao?"
Tôi cau mày,giọng tôi có chút gay gắt.
"Anh mệt."
Giọng anh khàn khàn,pha chút mệt mỏi lẫn giọng điệu ngái ngủ.
Tôi bực mình lắm, nhưng nhìn anh,tôi lại thấy thương,cố nuốt cơn bực vào trong.
"Anh đừng cố nữa, được không?"
Tôi nhìn anh,siết nhẹ đôi vai.
"Em không cần anh phải bất chấp sức khỏe mình như thế. Nghe em, nghỉ ngơi nhé?"
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi, rồi thở nhẹ nhàng, chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay của tôi.
"Ừm."
Đêm hôm đó,tôi ôm anh vào lòng, ngủ tới tận chiều hôm sau.
___________________________________________
○Fic này góc nhìn hoàn từ bạn 🐻 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com