Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


"Anh à, cái vệt đỏ đó...Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?"

"Em giận anh gì à?"

"Không, em bình thường."

•○______________🐻🦊_________________○•
Hôm nay là một ngày mưa. Một ngày mưa xối xả, nặng hạt đổ bộ xuống giữa lòng thủ đô. Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống,Phủ trắng cả đường phố vốm nhộn nhịp thường ngày.

Tôi lúc này đang đứng co ro trong một mái hiên nhỏ,tóc rối ướt sũng,quần áo lạnh ngấm nước,cặp sách thì chẳng còn khô. Phải,tôi quên mang ô. cái bản tính của tôi,đã hay quên,nhưng lại không chịu xem dự báo thời tiết. Thành ra mỗi khi đi đâu đó, Junnie thường nhắc "Đầu óc em để trên mây à?Cái ô đâu?"

Mấy hôm nay,anh ấy đi công tác xa,hôm nay lại là ngày anh ấy về. Giờ mà về đến nhà với bộ dạng này, tôi đã có thể tưởng tượng được cái gương mặt nhăn nhó của ông già này.Rồi là...càm ràm cả ngày trời, tới khi chán thì thôi.Như thể tôi vừa chọc trúng một con mèo khiến nó xù lông vậy.

Đột nhiên, điện thoại tôi rung liên hồi. Tôi cầm điện thoại lên, mở màn hình kiểm tra.

"Beomgyu ya, em chưa về hả? Anh về tới nhà rồi, có mua snack cho em."

"Em chuẩn bị về đây."

Vậy nhanh nhé, Anh nấu cơm chờ em."

...

30 phút sau,khi trời đã ngớt mưa , tôi chạy tới ghé vào quán cà phê ngay gần đó, mua một cốc trà, một cốc americano và một hộp kem mintchoco to.

Tôi vốn không có ưa cái mùi vị "kem đánh răng" này chút nào, Nhưng mà anh thích... tôi có lý do để mua nó.


...



Đi bộ một lúc, thì cũng đã tới nhà.

Tay tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, miệng thì gọi lớn

"Junnie ya..."

Tai thì lắng nghe xem anh đang làm gì.

"Em lại quên mang ô?"

Tôi ngẩng mặt lên khỏi tủ giày. Anh đang đứng đó, khoanh tay trước ngực,nét mặt thì nhăn nhó,co lại, Cái tạp dề vẫn cuốn quanh eo. Tôi biết mình sắp nghe mắng rồi.

"Em xin lỗi,hôm nay em không xem dự báo-"

"Có hôm nào em xem đâu?"
Anh mắng, giọng có chút gay gắt xen lẫn lo lắng.

"Đi vào nhà đi, lau người kẻo ốm. Chỉ giỏi làm người khác lo thôi, ngốc xít ạ."

Anh gõ đầu tôi một cái. Tôi cười tinh nghịch rồi chạy vọt vào trong phòng tắm.Bị mắng mà trông tôi vui như trúng vé số ấy nhỉ?

...

Tắm xong, tôi thoải mái bước ra ngoài phòng khách. Nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh đặt trên gần tivi "17 : 30" đã muộn vậy rồi.

Tôi nhìn qua gian bếp,thoang thoảng mùi thơm nhẹ của thức ăn bay bổng khắp nhà. thấy anh đang xào nấu món gì đó,dù trên bàn đã nhiều thức ăn lắm rồi.

"Anh nấu nhiều vậy cơ ạ?"

"Ừm, một tuần không ăn cơm anh nấu, người ta cũng nhớ hương vị anh nêm mà, phải không ?"

Anh nói khi vừa tắt bếp, gắp thức ăn ra đĩa.

"Rất nhớ là đằng khác."

Vậy thì ăn cơm thôi, đi mưa về chắc em đói meo rồi ha."

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm cúng trong cái se lạnh của cơn mưa rào.Trên bàn, những món ăn bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm quyện vào nhau tạo ra một cảm giác thân thuộc kì lạ. Tiếng chén đũa va nhẹ, hạt mưa vẫn kêu tí tách ngoài cửa sổ, mọi thứ đều yên bình.

Anh gắp cho tôi miếng thịt, rồi lại thêm chút canh,chút cơm, Tôi nhìn anh rồi mỉm cười. Junnie là vậy đó. Chẳng cần nói gì ngon ngọt, chỉ vậy thôi cũng thấy ấm áp.

Một tuần xa cách đã được lấp đầy bằng sự giản dị:cơm nóng, canh ngọt và có anh,đối diện tôi.

"À, anh có cái này cho em."

Tôi nhìn theo bóng lưng anh vào trong phòng, loay hoay tìm tòi thứ gì đó.

"Đố em là anh mua gì ?"

Junnie giấu sau lưng cái gì đó, một cái gì đó rất to, tim tôi đập thình thích,linh tính mách bảo đó là một món quà rất đặc biệt.

"Hm...Em không biết. Là gì vậy anh?"

Anh từ từ lấy nó ra khỏi sau lưng. Tôi há hốc mồm. Một cây đàn. Không phải một cây đàn bình thường đâu, nó là cây prs custom 24. Cây đàn mà tôi đã nói là sau này khi đi làm, tôi sẽ tự mua để thưởng nó cho mình.

"Ya Junnie??! ANH MUA CHO EM Ạ!?"

"Không phải đằng đó nói thích cây này hả?Giờ anh đi làm có tiền rồi, Cưng muốn gì anh cũng chiều, Ngoan là được."

"YAHHH, EM YÊU ANHHHH."

Tôi bổ nhào ôm Junnie, hun liên tục lên má anh, dù anh có cố né.

"Yaaa được rồi thả anh ra."

Tối hôm đó, tôi vừa rửa bắt vừa cười hí hửng.

"Thế sau này đi làm rồi, thì phải tặng lại anh nhá."

"Chắc chắn là như thế.Giờ em chưa đi làm,tặng anh ngàn nụ hôn từ em,old man."

"Em bảo ai là old man cơ,thằng gấu này?!"

"Êyyy đừng bỏ tay vào cổ em!!Tay anh lạnh vãi!!."

...

Lúc này tôi đang mang đống quần áo đi giặt đây, anh bảo tôi giặt hộ anh đống quần áo mà anh mang đi công tác 1 tuần,với thêm quần áo của hôm nay nữa.

Tôi vùa cho quần áo vào máy giặt, vừa kiểm tra xung quanh áo xem có vết ố gì không,hay là có gì đó bỏ sót trong túi áo,túi quần.

"Gì đây?"

Trên tay tôi cầm chiếc áo sơ mi trắng của anh.Mọi thứ trông có vẻ bình thường.Ấy cơ mà nhìn kĩ lại, trên cổ áo của anh có một vệt đỏ sượt qua,cảm giác như kiểu...son phấn của phụ nữ.

Tôi khựng lại. Ngón tay trong vô thức chạm vào cái vệt đỏ đỏ trên cổ áo anh.
Nó mờ mờ, cơ mà rõ ràng không có phải bụi bẩn hay đồ ăn dính vào đâu, mà là vết son phấn đỏ nhòe, như vết môi lướt qua.

Tim tôi đập thình thịch,cảm giác khó chịu hình thành dần trong tôi.

"Không lẽ.."

Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm cái áo sơ mi trắng trong tay.

Không, tôi không nghĩ yêu của mình như vậy được. Anh học rất giỏi, lại còn chăm chỉ. Tính tình thì tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. Anh là người đã chủ động theo đuổi và ngỏ lời với tôi để bước vào mối quan hệ. Và anh cũng mới đi làm gần đây thôi, áp lực đủ thứ từ công việc,..

Tôi lắc đầu,trấn an bản thân.

Tôi tiếp tục giặt nó,cơ mà tôi vẫn thấy khó chịu,bất an lắm.

22 : 00 - là lúc tôi đã hoàn thành xong việc nhà. Tôi vào giường, thấy anh đang nằm trên giường bấm điện thoại, Đi công tác xong, tôi thấy anh nhàn hẳn, cũng mừng cho anh. Nhớ lại đợt anh vừa vào làm,chưa quen công việc,sắp xếp thời gian cũng chưa khoa học, anh ăn uống không đủ bữa, rồi còn sụt cân nữa. Tôi thì ngồi vào bàn học, còn đống bài tập nhóm tôi còn chưa làm, mai phải duyệt rồi nên tranh thủ làm thôi.

"Ơ kìa, em làm sao thế?"

Junnie đột nhiên hỏi tôi.

"Vâng?"

"Em làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế?Giận dỗi gì anh hả,mặt mũi cứ sưng hết cả lên."

"Đâu có đâu ạ."

Tôi khẽ ngãi đầu, cơ mà tôi...dỗi thật.

"Em biết mặt em nói lên điều gì không?"

Junnie nhìn tôi.

"Mặt em hiện rõ chữ 'giận dỗi' luôn."

"Đâu có."

"có giận anh gì không?"

"Em không, em bình thường."

Tôi vốn không phải cái người hay suy nghĩ linh tinh, rồi ghen tuông vớ vẩn.Cơ mà hôm nay thì khác, tôi trằn trọc suốt cả đêm, mơ hồ nghĩ về cái vệt đỏ đó.

'Ghen' Suy nghĩ này bật nảy trong đầu tôi. suy nghĩ vừa giận, vừa hờn, vừa lo lắng trong tôi.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com