5.
"Yêu của anh ghen à?"
"Em làm gì ghen!?"
_____________⋆˚꩜。🐻🦊⋆˚꩜。_______________
Gì? Vết son trên áo người yêu mày á?"
Thằng Soobin quay lại nhìn tôi, khi trên tay nó là ổ bánh mì. Miệng thì đang nhai nhồm nhoàm miếng trước, tay đã đưa lên trực chờ thêm miếng thứ hai.
"Ừ,Hôm đấy tao đang giặt quần áo, tự nhiên thấy có cái vết đỏ đỏ, khác gì son môi nữ giới đâu."
Tôi vừa đi, vừa đá vài cục lá lăn lóc trên đường, vừa suy nghĩ về cái vết đỏ đỏ đó trên cổ áo người thương. Trông cứ như mấy thằng thất tình ấy.
"Gì mà mặt xị xuống cái kiểu đấy?Ổn Không?"
"Không."
Tôi thật sự ít khi bộc lộ cái cảm xúc tiêu cực này của mình ra ngoài, vì nó ảnh hưởng tới những mối quan hệ xung quanh tôi. Đặc biệt là những cái chuyện...giận dỗi, ghen tuông này. Nó là chuyện của riêng tôi. Tôi với nó thân nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa, nên nó lạ gì cái kiểu hờn dỗi này của tôi.
"Giả sử giờ người yêu mày đi công tác về và nhờ mày giặt cái áo,rồi sau đó mày thấy vết son trên cổ áo người ta,mày thấy sao?"
"Tao làm gì đã có người yêu?"
"Ơ thì tao hỏi cảm giác cơ mà?"
Thằng Soobin ậm ừ,rồi chắc cũng suy nghĩ.
"Nếu là tao, tao sẽ thấy khó chịu lắm. Và tao sẽ nói ra cho người ta biết."
Tôi nhìn nó.
"Nói cho người ta biết gì cơ?"
"Nói ra cái thắc mắc của mày. 'Sao trên cổ áo anh lại có vết son?'. Đi công tác gì mà dính son trên cổ áo? Một, là vô tình. Hai là..."
Tôi ậm ừ vài cái, rồi cùng nó lết thân đi tới trường.
Cơ mà tôi chẳng tập trung được, đầu óc cứ bay bổng đi nơi đâu. Trong lồng ngực thì nơm nớp một nỗi lo lắng ngập tràn. Nó là gì được nhỉ...Sợ anh có người khác?
Đến 17 : 30.Là lúc tan trường, Thằng Soobin nó còn ở lại để ôn thi tốt nghiệp đại học, thế nên tôi về trước. Đợi nó có mà đến khuya.
Vẫn như thói quen, tôi ghé vào tiệm cà phê nhỏ nơi phố đông. Một cốc trà, một cốc americano, và một hộp kem mint choco.
"Hoa đây, hoa tươi đây, 10 ngàn một bó. Một bông hai bông cũng bán, người mua hoa đẹp, người bán thêm vui ~"
À, tiếng rao hoa quen thuộc nơi dòng phố nhộn nhịp. Cũng lâu rồi tôi chưa mua quà cho anh nhỉ?
...
"Yeonjunnie, em về rồi."
Tôi cởi giày ra, để ngăn nắp vào trong hộc tủ.
"Yeonjunnie?"
Không nghe thấy tiếng hồi đáp. Tôi khẽ níu mày, Tự hỏi anh đi đâu giờ này được nhỉ? Tôi khẽ mở cánh cửa, bước vào phòng ngủ. Anh nằm nghiêng, mái tóc vàng rũ nhẹ xuống chiếc trán trần. Hàng mi khẽ run lên, như đang mơ về điều gì đó. Gương mặt anh thả lỏng, không còn chút căng thẳng nào trên nét mặt anh. Đôi môi đỏ hồng của anh hờ hững, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng như tiếng gió. Nắng nhẹ chiều tà chiếu vào khuôn mặt yên bình, dịu dàng ấy.
Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc vàng bóng mượt, mềm mại như bông của anh.
"Junnie, đã sáu giờ chiều rồi anh ơi."
Anh cựa quậy nhẹ.
"Mhm...Nhóc về rồi à?"
Mắt anh chầm chậm mở ra,mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. Xem ra vẫn còn muốn ngủ.
"Nè, em có mua hoa cho anh."
"Hm?tiền đâu mà em mua?"
"Em đi làm thêm."
Anh nhíu mày.
"Ơ?sao em không nói cho anh? Với lại đang đi học làm thêm làm gì chứ. Năm 3 rồi."
"Em muốn phụ anh chút thôi mà."
"Ai cho?Anh cấm tuyệt đấy."
...
Sau bữa cơm tối anh nấu, anh thì đứng rửa bát, và dọn dẹp lại căn bếp. Tôi thì trầm ngâm ở bên cửa sổ, ngay gần anh thôi. Tôi lưỡng lự không biết mình có nên hỏi cho ra nhẽ không. Tôi không nghĩ anh làm vậy với tôi, nhưng mà một phần trong tôi cũng muốn một câu trả lời rõ ràng.
"Gyu ơi."
"Beomgyu."
"Choi Beomgyu!"
Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn lên anh.
"Dạ?"
Anh nheo mắt lại, nhíu mày.
"Dạo này anh thấy em hay mất tập trung lắm đấy nhé. Dạo này em có chuyện gì trên trường hả? Áp lực học tập hay chuyện gì?"
"Không có, em suy nghĩ chút thôi."
"Thật không đấy?"
"Yahh em nói thật mà..."
"Em đừng có giấu anh. Dù có là chuyện học tập hay chuyện gì thì cũng phải nói cho anh biết. Em mà không nói, anh sẽ lảm nhảm tới khi em chịu nói thì thôi đấy."
"Thì.."
Tôi gãi đầu, nhìn lên anh. Anh lúc này đã
bỏ dở việc dọn dẹp bếp núc kia, nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc. Tôi cũng lưỡng lự, vì tôi vốn không phải cái kiểu người hau suy nghĩ lung tung, rồi giở ba cái trò ghen tuông này đâu. Trông...trẻ con. Nhưng mà khai ra thì hơn, vì nếu cứ giấu thì anh cũng cố tìm ra thôi.
"Cái áo đợt hôm nọ anh mặc đi công tác ấy, áo sơ mi trắng đợt nọ em mua cho anh.Lúc mà em kiểm tra lại xem còn xót thứ gì trong quần áo hay vết bẩn gì không, thì em thấy trên cổ áo của anh có một vệt đỏ nhỏ."
Anh nhướn mày nhìn tôi.
"Vệt đỏ nhỏ?"
"Son của phụ nữ í."
"Anh đi công tác cùng đồng nghiệp nữ
hay nam thế ạ?"
Anh nhìn tôi, rồi phì cười. Vừa cười anh vừa xoa đầu tôi. Tôi đoán là lúc đó anh cười vì cái giọng điệu của tôi. Nó không phải cái giọng điệu bông đùa tinh nghịch thường ngày. Mà là cái giọng trầm, gió thấp thoáng ngữ điệu daegu. À cả đôi mắt của tôi lúc ấy nữa - run run,không dám ngước lên nhìn đôi mắt cáo kia đang chiếu thẳng vào tôi.
"Beomgyu, em quên rồi hả?"
Tôi nhíu mày, nhìn anh.
"Quên gì ạ?"
"Ngoài công việc hiện tại của anh, anh đã nói là anh vừa nhận thêm một công việc mới mà. Là model đó, việc này cần sử dụng mỹ phẩm mà."
Tôi lúc này thật sự...nhục nhã. Nhục nhã vì cái suy nghĩ trẻ con của mình.
"... Em đi học bài đây."
"Ơ kìa em bơ anh đấy à?"
"Không có, chỉ là mai em có bài kiểm tra thôi."
Anh có lẽ cũng nhận thấy sự ngượng ngùng của tôi. Anh phì cười rồi huých vai tôi một cái.
"Yêu của anh ghen à?"
"Em làm gì có ghen?!"
Thế đấy, anh lại có cái cớ để trêu tôi dài dài.
"Thế ai là người trầm ngâm suốt mấy ngày trời, gọi không thưa, mắt thì không dám nhìn thẳng vào anh nhỉ?"
Tôi ngượng ngùng nói.
"Em biết là em suy nghĩ có hơi trẻ con,và
không tin tưởng anh...cơ mà nghĩ đến việc mất anh,em đã thấy sợ rồi."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười. Anh
nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ mái tóc đen óng của tôi.
"Có sao đâu, đâu phải lỗi của em. Anh thấy bình thường, có khi còn tốt í chứ. Em chịu nói ra cho anh biết là giỏi lắm ấy chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa, sau này có gì phải nói cho anh biết, nghe chưa?"
"Em biết rồi,bé ạ."
Tôi mỉm cười, rồi ôm anh vào lòng. Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng tôi, rồi vuốt ve nhẹ mái tóc của tôi,khiến nó rối bù. Ôi cái sự dịu dàng này...Tôi cũng quên mất là mình giận anh vì điều gì rồi.
"Hóa ra Choi Beomgyu sợ mất anh đến thế."
"Chuyện."
...
Và rồi, tôi ngủ quên luôn khi đang dựa đầu vào vai anh. Anh ngồi yên rất lâu, vẫn cứ để tôi dựa vào vai anh, bàn tay vẫn xoa nhè nhẹ mái tóc tôi.
"Ngốc xít. Cứ sợ mất anh, mà không chịu nói ra. Phiền ghê."
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com