Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An Yên.

"Sau đêm nay thôi em..
Sự đau đớn chúng ta cảm nhận
Câu từ miệt thị ta lắng nghe
Ánh mắt dòm ngó từ người đời
Tất cả rồi sẽ dần tan biến
Sau đêm nay, thôi em.."

_______

Tôi lang thang trên con đường của thị trấn. Chân rải bước trên con đường mòn, đầu óc thì bay bổng theo chiều gió cuốn bay. Tiết trời đêm mưa lạnh và nặng hạt, như dao cứa vào da thịt

Thế mà giờ đây, tôi dường như chẳng cảm nhận được gì nữa. Dường như chỉ thứ gì đó ẩn sâu trong tôi - cái thứ mà đang âm thầm vỡ nứt ra từng mảnh, cái thứ mà đang cảm nhận cái đau, cái rát mà da thịt không cảm nhận được - Trái tim tôi.

"Này, em định đứng dưới mưa như thế sao?"

Bỗng nhiên những giọt mưa nặng trĩu ấy chẳng còn trút xuống nơi đỉnh đầu của tôi nữa. Chỉ có tiếng tí tách tí tách kêu vang trên đầu. Tôi khựng lại, nhìn lên bên trên. Là một chiếc ô màu đen. Tôi nhận ra rồi. Là chiếc ô của anh - Yeonjun.

"Ướt hết tóc rồi đây này."

....

Chúng tôi ra trú mưa tạm tại một mái hiên nhỏ, có lẽ là một quán cà phê gì đó. Anh lúc này đang nhẹ nhàng, từ tốn băng bó lại cái vết thương trên má của tôi. Vết tàn tích mà người cha già để lại trên má trái của tôi.

Tôi chỉ thẫn thờ ngồi nhìn anh, nhìn đường nét khuôn mặt anh, và đôi tay anh. Nó cũng đang rỉ máu ỉ ôi đấy thôi. Tôi biết, chúng tôi đều trải qua thứ khủng khiếp - vết thương ngoài da, và vết thương trong lòng, chẳng thể chữa lành.

" Em định nhìn anh như thế tới bao giờ?"

Anh nhéo má tôi. Khiến tôi bừng tỉnh.

"Á!...Anh, đưa tay đây. Em băng lại cho."

Tôi nắm lấy bàn tay của anh, cái bàn tay chi chít vết thương đỏ hằn trên làn da vốn mịn màng. Tôi từ từ sát trùng, nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi không muốn làm anh đau. Vì anh đã đủ đau rồi. Cả thể xác, lẫn tinh thần.

...

Tôi ngồi bên cạnh anh, dựa vào vai anh, nắm đôi bàn tay anh, Trên một cây cầu của thị trấn cổ. Một cách bình thường, như người bình thường.

Tôi bần thần nhìn ngắm những hạt mưa rơi trên mái hiên, rồi lại nhìn ngắm những đám mây đen đang hòa dần vào nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên - Là đầu tiên chúng tôi bên nhau. Một cách bình yên, không có sự mạt sát, định kiến.

"Anh ơi, em mệt."

Anh cười nhẹ, tôi cảm nhận được nụ cười ấy. Rồi anh xoa nhẹ mái tóc ướt của tôi.

"Ngày mai ta sẽ chẳng còn sự mệt mỏi nữa đâu, em à."

Phải, anh nói đúng. Sau đêm nay, tôi và anh sẽ không còn Cảm Nhận được sự đau đớn, mệt mỏi nữa. Sẽ không còn lắng nghe những lời cay độc, miệt thị nữa. Sẽ không còn ngước nhìn những ánh mắt soi mói, phán xét nữa. Sẽ không còn cảm nhận, lắng nghe, ngước nhìn. Mọi thứ... mọi vật,mọi thanh âm, người đời - Tất cả sẽ tan biến.

Sau đêm nay.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Cuối cùng thì, tôi cũng đã có thể chờ đợi anh, bên anh, yêu anh.

Như một người bình thường.

Em yêu anh, Yeonjun kính yêu. Ngọn đèn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của em...

....

Rầm.

Tiếng bàn tay nhăn nheo của người cha già - người cha của beomyu. Ông ấy đang rất tức giận. Cái thằng nhõi này đã đi đâu? Ông đã gọi và tìm nó suốt hai ngày hôm nay, nhưng không thể thấy nó, và bất cứ thông tin gì về nó.

"Thằng này ch'ết quách ở đâu rồi cơ chứ?!"

"Ban thời sự kính chào quý khán giả,"

Màn hình tivi bỗng sáng lên, là bản tin thời sự mỗi sáng vào lúc 6 : 00 đây cơ mà.

"Thưa quý vị, Theo cư dân vùng xxx, Chúng tôi đã phát hiện hai xác người, là của hai người thanh niên trẻ.."

Khoảnh khắc đó, ông như chết lặng.

Là thằng beomgyu.

_______

Con người vốn lạ lùng. Khi tồn tại, ta thường ruồng bỏ chúng. khi biến mất. Trong vô thức, người ta tìm kiếm nó. Như thể, nó đã từng quan trọng để tồn tại

Tình yêu này cũng giống như đóa hoa lily trắng - Tinh khiết, trong sáng. Nhưng người đời lại coi chúng như điềm gở. Khi biến mất, Người ta mới chợt nhận ra rằng. Nó đã từng nở rộ, đẹp đẽ biết bao. Nó không đang để bị ruồng bỏ, bị định kiến. Nó đáng được tồn tại, được tỏa sáng. Theo cái cách mà nó xứng đáng.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com