Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ⒸⒽⒶⓅⓉⒺⓇ ⓉⒽⓇⒺⒺ

Kang Taehyun thật không thể ngờ được rằng, cậu chỉ rời xa Huening Kai có vài hôm thôi mà mọi việc lại tiến triển một cách kinh khủng khiếp như thế này.

Cậu vẫn nhớ hôm đầu tiên quay trở lại lớp học nhưng không thấy Huening Kai đâu cả, liền tìm cô bạn lớp phó học tập, cũng chính là cô bé tên Ivy hôm nọ thì liền nhận được câu trả lời rằng, bạn thân của cầu đang đi giúp thầy thực tập sửa sang tài liệu.

Nghe Ivy trả lời như vậy, Taehyun không khỏi cảm thấy kinh ngạc:

"Thầy thực tập? Thầy Choi á? Hai người họ thân nhau như vậy từ lúc nào?"

Ivy hơi dừng lại động tác đang viết bài một chút, rồi mới trầm giọng lên tiếng:

"Hai người họ đang hẹn hò với nhau."

Kang Taehyun dường như không muốn tin vào những điều cậu nghe thấy. Cậu mới rời khỏi đây có 1 tuần thôi, đúng chuẩn chỉ một tuần, tại sao mọi chuyện lại có thể tiến triển nhanh như thế này? 

Không được! Huening Kai và Choi Beomgyu không thể ở cùng với nhau được!

Ánh mắt của Kang Taehyun có chút gì đó trầm xuống, sắc lạnh đến mức mà ai nhìn vào cũng phải cảm thấy phát run. Cậu siết chặt bàn tay lại, trong lòng cũng đã thầm đưa ra một quyết định…

Không được phép để Choi Beomgyu tồn tại trên cõi đời này nữa!

***

Hai tuần sau, trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh khối lớp 12. Vì đây là hoạt động hằng năm, bởi vậy mà bắt buộc 100% học sinh và thầy cô giáo, kể cả thầy cô thực tập phải tham gia. Nơi tổ chức là trên một ngọn đồi ở phía Bắc, siêu hoang vu và hẻo lánh. Chẳng học sinh nào thích tới đó cả, thế nhưng vì mang tính chất ép buộc mà tất cả bọn họ đều phải chán nản xếp đồ còn chuẩn bị lên đường.

Huening Kai mọi năm thường sẽ không thích đi mấy cái này, thế nhưng do năm nay cậu có anh người yêu đi cùng, liền tự dưng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, vừa xếp đồ vừa hát líu líu lo lo, khiến cho bố mẹ cậu còn phải sờ trán cậu đi đi lại lại mấy lần liền xem thử coi cậu có bị sốt đến phát khùng rồi hay không.

Lúc ngồi trên xe, ghế ngồi dành cho 3 người, Kang Taehyun ngồi sát cửa sổ, Huening Kai ngồi ở giữa còn Choi Beomgyu ngồi ở ngoài cùng. Suốt cả chuyến đi Huening Kai cứ tíu tít nói không ngừng, luôn luôn dựa đầu lên vai hay nắm lấy tay Choi Beomgyu. Kang Taehyun nhìn cảnh tượng này thì giả vờ cười cười, thế nhưng chẳng ai biết trong lòng cậu lúc này đã lạnh đến mức nào.

Chuyến đi này, chính là cơ hội của cậu!

***

"Choi Beomgyu…"

Nghe tiếng gọi sau lưng mình, Choi Beomgyu liền quay lưng lại. Nhìn thấy gương mặt người vừa gọi tên mình xong, anh không có gì là bất ngờ cả, chỉ cười nhẹ.

"Quả đúng là cậu rồi, Kang Taehyun"

Kang Taehyun nhìn Choi Beomgyu với gương mặt không chút biểu cảm nào cả, khiến chẳng ai có thể biết cậu đang nghĩ gì. Cậu chỉ đứng đó, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Choi Beomgyu.

Còn Choi Beomgyu, thấy Kang Taehyun không có một chút phản ứng nào cả, cũng từ từ hạ khóe miệng xuống. Săm soi Kang Taehyun một hồi, nhìn thấy ống tay áo đang phồng lên của cậu ấy, anh liền khe khẽ bật ra tiếng cười:

"Xem ra là cậu có chuẩn bị hết cả rồi."

Kang Taehyun nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, bước lại gần về phía Choi Beomgyu hơn, rồi cậu mới từ tốn lên tiếng:

"Beomgyu, anh cố tình đứng ở đây, đúng chứ?"

Nhìn xung quanh chỗ này, Choi Beomgyu đang đứng trên một vách núi cheo leo, phía sau anh chính là một cái vực sâu thăm thẳm. Đêm khuya thanh vắng không có lấy một tiếng động, Choi Beomgyu làm sao tự dưng rảnh đời mà ra đứng ở đây được. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất được đưa ra, chính là anh ta đang cố tính làm vậy.

"Vậy cậu nghĩ sao? Nếu tôi không đứng ở đây, cậu tính để lộ cho Huening Kai biết bạn thân của em ấy chính là thợ săn ma cà rồng ư?"

Kang Taehyun nghe Choi Beomgyu nói vậy, liền im lặng không nói gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ mở ống tay áo ra, trên tay cậu từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng, chĩa thẳng hướng về phía tim Choi Beomgyu. Choi Beomgyu thấy vậy liền nhíu mày lại một chút…

"Súng có giảm thanh, và Choi Beomgyu, nếu tôi tự tin rút súng ra chĩa thẳng về phía anh, thì anh hiểu rằng nó có nghĩa gì rồi chứ? Thế nhưng, trước khi tiễn anh về thế giới bên kia, tôi chỉ muốn hỏi một câ thôi. Anh đã phát hiện ra tôi từ lúc nào?"

Khóe miệng Choi Beomgyu cứ như có như không đang cười, ánh mắt lười biếng liếc nhìn xung quanh. Thế nhưng, bất chợt, ánh mắt của anh sững lại một chút, mở to ra nhìn về phía sau lưng Kang Taehyun…

Huening Kai????

***

Huening Kai đang ngủ bỗng dưng tỉnh lại, có lẽ là do cậu bị khát nước đi? Thế nhưng, lúc cậu mở mắt ngồi dậy thì lại không thấy người bên cạnh đâu cả. Dụi dụi mắt vài cái rồi lấy chiếc áo ấm bên cạnh khoác vào người, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài để đi tìm người yêu của mình.

Đang không biết đi đâu cả, bỗng dưng Huening Kai nhìn thấy được một thân ảnh rất là quen thuộc. Mặc dù người đó đội mũ trùm đầu một cách rất kín đáo, thế nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau thôi, Huening Kai đã nhận ra được đấy chính là Kang Taehyun. 

Quái lạ, đã khuya như thế này rồi, cậu ấy còn đi đâu được nhỉ?

Thế là Huening Kai đã quyết định lặng lẽ bám theo Kang Taehyun.

Chỉ có một điều mà Huening Kai không ngờ rằng, người mà Kang Taehyun đi gặp lúc này lại chính là anh người yêu của cậu - Choi Beomgyu.

Thế nhưng, cuộc hội thoại giữa hai người rất kì quái, khiến cho Huening Kai cảm thấy như đang rơi vào cơn mê vậy.

"Vậy cậu nghĩ sao? Nếu tôi không đứng ở đây, cậu tính để lộ cho Huening Kai biết bạn thân của em ấy chính là thợ săn ma cà rồng ư?"

Nghe đến đây, đầu của Huening Kai như bị ong lên một phát. Kang Taehyun… là thợ săn ma cà rồng? Mà Choi Beomgyu thì sao… anh ấy lại là ma cà rồng…

Bảo sao mà ngay từ hôm đầu tiên gặp Choi Beomgyu ở trên lớp, Kang Taehyun đã bảo cậu đừng có quâ gần gũi với anh ấy…

Thế nhưng, không để cho Huening Kai có thời gian suy nghĩ gì nhiều, cậu đã bị hoảng hồn khi không hiểu từ lúc nào mà Kang Taehyun đã rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào Choi Beomgyu. Bởi vậy, cậu vội vã đi ra khỏi chỗ nấp, chạy lại về phía hai người bọn họ.

Kang Taehyun cũng để ý đến sự bất thường của Choi Beomgyu, liền cũng hơi quay người lại một chút để nhìn ra phía sau. Thấy bóng hình của Huening Kai gần đấy, cậu thầm than không ổn. Liền một phát quay người lại bóp cò súng. Thế nhưng, viên đạn bạc được bắn ra lại không trúng vào Choi Beomgyu mà lại quay hướng sang chỗ khác, ghim chặt lên thân của cái cây bên cạnh, còn tay của Kang Taehyun thì bị chệch sang một hướng khác.

Nhìn sang Huening Kai đang thở dốc không ngừng ở bên cạnh mình, Kang Taehyun nghiến chặt răng:

"Hue.ning Kai"

Huening Kai chỉ giương mắt nhìn lại Kang Taehyun, nói bằng một giọng chất vấn:

"Kang Taehyun, rõ ràng cậu biết rằng anh Beomgyu là người yêu của tớ. Cho dù cậu có là thợ săn quỷ hút máu, còn anh ấy là ma cà rồng, không lẽ cậu không thể vì tớ mà bỏ qua được hay sao?"

Kang Taehyun nghe Huening Kai nói như vậy, liền nhíu chặt mày lại.

"Nghe này, Ning Ning, anh ta không thể tồn tại được. Thứ giống loài như anh ta cần phải được diệttrừ."

Huening Kai nghe Kang Taehyun nói vậy, cũng nhíu chặt mày lại, dứt khoát chạy về phía Choi Beomgyu khiến Taehyun không kịp ngăn cản, dang rộng hai tay ra đứng chắn trước mặt anh ấy.

"Vậy thì Kang Taehyun, cậu giết cả tớ lẫn anh ấy đi. Cậu nói anh ấy không thể tồn tại được, thì tớ nghĩ mình tồn tại cũng không có nghĩa lí gì cả."

Kang Taehyun nghe Huening Kai nói như vậy dường như muốn phát điên lên, bàn tay cầm súng cũng có ý định động đậy, thế nhưng khi nhìn cả thân hình Huening Kai đang đứng chắn kín mít trước mặt Choi Beomgyu, cậu không sao bóp cò được.

Cậu không muốn mọi chuyện lại sẽ diễn ra như một tấm thảm kịch ở kiếp trước…

Choi Beomgyu nhìn Huening Kai bao bọc mình như vậy, liền không khỏi cảm thấy cảm động… em ấy vẫn luôn như vậy, vẫn y sì như kiếp trước…

Thế nhưng, bỗng dưng anh cảm thấy được có một luồng sát khí nồng đậm nào đó phát ra ở gần đây. Anh liền dùng mắt để dò theo nơi phát ra sát khí ý, và nhìn thấy được một người bịt kín thân mình toàn màu đen như muốn ẩn đi ở trong màn đêm chỉ để lộ mỗi đôi mắt, tay đang cầm súng hướng về phía anh.

Không! Không phải phía anh, mà là phía của Huening Kai. 

Choi Beomgyu không khỏi hỏang hồn, kí ức ngày xưa bỗng chốc ùa về, thân hình Huening Kia toàn máu nằm trong vòng tay của anh không ngừng hiện lên, khiến cho anh cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Beomgyu chỉ biết, anh không thể để mọi chuyện diễn ra giống như trong quá khứ nữa.

Anh vội vàng đẩy Huening Kai về phía trước, tức là phía Taehyun đang đứng, còn bản thân thì hứng trọn viên đạn được bắn ra từ súng của người kia. Cả Kang Taehyun lẫn Huening Kai trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, và Choi Beomgyu bị ngã về phía sau, rơi xuống chiếc vực sâu thăm thẳm kia.

Huening Kai lúc này dường như muốn phát điên lên, có vẻ như có ý định nhảy xuống theo. Kang Taehyun thấy vậy liền vội vàng ôm chặt lại cậu bạn của mình để ngăn cản.

Có lẽ, thính giác của Kang Taehyun quá nhạy bén, khi mà trong tiếng khóc gào thét của Huening Kai đang gọi tên Choi Beomgyu trong vô vọng, cậu vẫn còn nghe thấy được một âm thanh sắc lạnh phát ra từ đâu đó.

"Vô dụng."

***

9 năm sau, Huening Kai hiện giờ đã trưởng thành. Cậu đã tiếp nối theo công việc của bố mẹ mình, trở thành bác sĩ ở trong bệnh viện thành phố.

Cũng đã 9 năm kể từ ngày mà Huening Kai đã mất đi Choi Beomgyu mãi mãi.

Mặc dù đã huy động rất nhiều người đi tìm kiếm, thế nhưng không có ai thấy được xác của Choi Beomgyu cả. Cảnh sát liền đi đến kết luận, có lẽ dòng nước phía dưới vực chảy quá xiết đã cuốn trôi xác cùa anh ấy đi. Vụ việc của Choi Beomgyu cả cậu lẫn Kang Taehyun chẳng ai nói ra rằng đấy chính là một vụ mưu sát, bởi vậy trong hồ sơ ở sở cảnh sát chỉ ghi lại đúng bằng những chữ này: Tai nạn. 

Sau khi Choi Beomgyu ra đi, cậu cũng đã từng nhiều lần muốn tư tử theo nhưng không thành. Cái lần duy nhất gần như sẽ thành công một cách hoàn hảo, thì cậu bị Kang Taehyun phát hiện ra được mà cho cậu ăn một phát tát thật mạnh.

"Đồ điên này! Hôm đấy súng của người kia vốn dĩ là hướng vào cậu đấy! Choi Beomgyu đã làm như vậy để cứu cậu, cốt cũng chỉ là muốn cậu sống tiếp mà thôi. Cậu có bị điên không mà đi tư tử vậy?"

Bởi vậy, Huening Kai đã quyết định trân trọng mạng sống cùa mình hơn. Cậu phải sống tiếp, bởi theo như lời Kang Taehyun nói, cậu như thế mới không phụ lại Choi Beomgyu được. Chỉ có điều, sống như thế này lúc nào cũng u sầu, và cậu dần thu mình lại, không còn tiếp xúc nhiều với ai nữa, kể cả Kang Taehyun.

Mọi năm, cứ đúng vào ngày giỗ của Choi Beomgyu, bởi chẳng ai tìm được xác Choi Beomgyu để còn mà đắp mộ, thế nên cậu thường sẽ hay đi đến những nơi mà hai người đã cùng từng đi qua với nhau. Hôm nay cũng chính là ngày giỗ của anh ấy, cậu liền quyết định đến công viên mà gần bới trường cấp ba của mình, nơi mà hai người đã tỏ tình với nhau.

Cậu đến đó, bận trên mình là bộ đồng phục cấp 3 tuy có hơi ngắn một chút rồi và một chiếc cặp khoác lên vai, tìm đúng chiếc ghế đá năm xưa rồi ngồi ở đó.

Đây là nơi vốn chính là kỉ niệm đẹp, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Huening Kai chỉ không khỏi cảm thấy lòng chua chát.

Cậu lại gục mặt xuống khóc nức nở. Giá như thời gian có thể quay trở lại, có thể khiến Choi Beomgyu ở bên cậu một lần nữa…

"Ning Ning, em lại chạy ra đây khóc rồi..."

Huening Kai bị tiếng nói đó là cho giật mình, không khỏi run rẩy mà từ từ ngẩng mặt lên nhìn…

Choi… Beomgyu?

Cậu hoa mắt chăng, nhớ người ta đến mức sinh ra ảo giác rồi sao?

Huening Kai liền dụi mắt mình mấy lần nữa rồi mới mở mắt ra, vẫn là thân hình ấy đang hiện ra trước mắt cậu. Cậu vội đứng bật dậy, không hề quan tâm đến việc chiếc cặp sách đã bị rơi xuống đất mà ôm chầm lấy người kia, người ấy cũng vòng tay ôm lại. Cảm nhận được sự ấm áp kề cận mình cũng mùi hương quen thuộc ngay bên mũi, Huening Kai liền gục mặt vào vai người kia òa lên khóc:

"Là anh thật rồi… Beomgyu"

Người kìa nhẹ nhàng ghé miệng thơm lên má cậu một cái, rồi khẽ cười nói:

"Để em phải chờ lâu rồi, từ giờ trở đi anh sẽ không rời xa em nữa, Huening Kai."

Ɇ₦Đ

Và còn 1 extra nữa nha các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com