sáng mai
Beomseok chết rồi.
Chết tâm thật rồi.
"Suho...Suho à"
"T...Tôi..."
Bàn tay to lớn đánh thẳng vào má nó.
"Mày vừa làm cái gì vậy?Tao hỏi mày vừa làm cái quái gì vậy"
Beomseok nhìn đôi tay run run của mình,nó vừa làm cái gì vậy.
Nó vừa đánh Suho...sắp chết.Chết tiệt.
Beomseok như không thể tin vào những gì nó đã làm.Nó đánh người nó thích thầm, người cứu nó ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng của sự cô lập.
Suho nằm đó, hơi thở thoi thóp.
"S...Su...ho"
"Mày biết mày vừa gây ra chuyện gì không?"
Người kia lớn giọng hỏi.
Đầu nó ong ong rồi nó ngã quỵ xuống,
nó cố nắm lấy đôi bàn tay của Suho.
Đôi bàn tay ấy không cử động.
"Má nó,Oh Beomseok,thằng chết tiệt"
Gã kia như mất kiên nhẫn lao tới nắm lấy cổ áo nó.
"Mày đã đánh nó? Sắp chết? Oh Beomseok từ khi nào mày trở thành cái loại này vậy? Thằng ích kỷ chó chết rồi người ta sẽ nhìn tao như thế nào?"
Từng lời chửi mắng cứ buông ra xối xả.Beomseok chỉ im lặng.
Nó chết tâm rồi.
Suho của nó,ánh sáng của nó, chính nó lại nó dập tắt ánh sáng ấy.
Gã kia tức giận đẩy Beomseok ngã ra sàn,trên tay gã cầm cây gậy bóng chày,
gã ta không chút nhân từ mà xuống tay. Như thể muốn đánh chết nó.
Beomseok không phản kháng.Nó thấy nó không đáng được sống nữa.
Những cú đánh đau đớn, nặng nề cứ liên tục không ngừng nghỉ.
Đau thật nhỉ.Dù có bị đánh bao nhiêu lần nó vẫn thấy đau.
Hết vết thương này lại đến vết thương khác chồng lên nhau chằng chịt.
Sáng mai chắc nó sẽ không còn được thấy ánh sáng nữa.
Mà cho dù sáng mai nó vẫn tỉnh dậy trên giường của mình thì đối với nó ánh sáng đã không còn.Chính tay nó đã dập tắt đi ánh sáng đó mà.
Máu.
Máu chảy lênh láng trên sàn.
Beomseok thấy mình không thể thở nổi nữa.
Máu nhiều quá.
Nó nằm trên vũng máu,lặng nghe tiếng nói đầy tức giận kia.
"Lần này cậu ta chết thật rồi"
"Cứ để cho nó chết"
"Đưa thằng kia vào bệnh viện"
Vậy là Suho được cứu rồi nhỉ.Mắt nó dần mờ đi.
Không thấy gì nữa rồi.Sáng mai...
Làm gì còn buổi sáng nào nữa.
Beomseok chết rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com