Chap 2
Ba ngày sau buổi sáng đầu tiên ở chung, Rei lần đầu được rủ đi hay đúng hơn là cho phép đi cùng Cleo đến nơi làm việc.
"Cậu chắc chứ? Tớ không làm phiền à?" Rei vừa hỏi vừa ngồi ghế sau xe quân sự, tay giữ chặt mép áo khoác hơi rộng mượn tạm của Cleo vì cô chưa chuẩn bị quần áo.
"Ừ." Cleo đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Hôm nay đơn giản. Chỉ huấn luyện nội bộ."
Rei ngó nghiêng qua cửa sổ, nhìn khung cảnh đổi dần từ khu dân cư sang vùng đất rải đá và hàng rào cao. Khi cổng doanh trại hiện ra, cùng với hàng lính đứng nghiêm chỉnh bên trong, Rei bỗng cảm thấy... hơi choáng.
"Cleo làm việc ở chỗ như vầy á?" Rei thầm nghĩ
Xe vừa dừng, một binh sĩ tiến tới mở cửa, nghiêm chào: "Chỉ huy Cleo!"
Rei chớp mắt, gần như bị tiếng chào vang rền làm giật mình. Cô quay sang nhìn người bạn đời của mình vẫn là ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm đều nhưng giờ đây mang nét mệnh lệnh.
"Báo cáo tình hình khu huấn luyện số 3."
"Vâng, đã chuẩn bị sẵn sàng. Toàn đội đang chờ để diễn tập tình huống mô phỏng."
Cleo gật đầu, rồi bất ngờ quay sang Rei. "Cậu đi theo tôi. Nhưng đừng cản trở."
"Ơ... Ừ, tớ biết rồi." Rei lí nhí, vội bước xuống, lẽo đẽo đi sau.
Cả doanh trại dường như ngừng thở khi thấy Cleo bước vào hàng tá ánh mắt đồng loạt nghiêm trang, không ai dám lơ là. Nhưng có lẽ điều khiến mọi người thực sự giật mình là... cô gái nhỏ bước bên cạnh Cleo.
Một Omega, nhỏ con, ăn mặc đơn giản, nét mặt có chút ngơ ngác.
Bạn đời của chỉ huy Cleo đây ư...?
Bị nhìn nhiều quá, Rei khẽ kéo áo khoác lại gần hơn, bước gần Cleo hơn một chút. Cô cảm thấy rõ ràng mùi pheromone bạc hà quen thuộc mà Cleo tỏa ra, như để bao bọc lấy mình khỏi ánh mắt người khác.
Khi đến bãi huấn luyện, Rei đứng nép vào bóng cây quan sát. Cleo giờ đây không còn là người vô cảm trong chiếc áo ngủ hôm nào. Cô ra lệnh dứt khoát, xử lý tình huống giả lập như thể mọi thứ trong đầu đã được vẽ sẵn. Từng bước di chuyển đều có trọng lượng, từng ánh mắt liếc sang cấp dưới đều mang áp lực nặng nề.
Và điều khiến Rei sốc nhất, là khi một alpha cao lớn lỡ tay làm rơi súng trong buổi diễn tập. Cả bãi huấn luyện im phăng phắc.
"Anh là một binh nhất nhưng để súng trượt khỏi tay à?" Cleo nói, giọng vẫn đều đều, nhưng lạnh đến mức khiến Rei nổi da gà.
"Xin... xin lỗi chỉ huy!" Cậu Alpha kia cúi đầu, lo sợ nói.
"Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần sự chính xác." Cô bước đến gần hắn, ánh mắt xám khẽ hẹp lại. "Nếu cậu sơ sẩy ở chiến trường, đồng đội cậu chết. Nhớ chưa?"
"V-vâng thưa chỉ huy!"
Rei nuốt nước bọt. Giờ thì tớ hiểu vì sao mọi người gọi cậu đáng sợ rồi...
Sau buổi huấn luyện, khi trời đã về chiều, Cleo đưa Rei đi dạo quanh doanh trại. Không còn là chỉ huy đáng sợ hồi nãy, cô trở lại với dáng vẻ trầm mặc quen thuộc.
"Cậu... lúc nãy nghiêm thật đấy." Rei nói, giọng vừa ngưỡng mộ vừa run nhẹ. "Tớ không ngờ cậu có thể khiến một Alpha cao gấp đôi tớ sợ đến vậy..."
"Cậu cũng là bạn đời tôi. Họ sẽ không dám đụng đến cậu." Cleo nói, không quay lại, nhưng tay cô khẽ nắm lấy tay Rei. "Nhưng nếu có ai làm phiền, cứ bảo tôi, tôi sẽ xử lý."
Rei đỏ mặt, không phải vì ngại... mà vì bất ngờ với sự bảo vệ lặng lẽ đó. Cô siết nhẹ tay Cleo, mỉm cười.
"Ừ. Tớ biết rồi... chỉ huy Cleo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com