Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau thương (p1)

Một buổi sáng tinh mơ tuyệt đẹp.

Đức Quyết nửa tỉnh nửa mơ lờ mở tỉnh dậy. Cậu định ngồi dậy thì bị một cánh tay vắt ngang người kéo xuống, đó không ai khác ngoài Khánh Duy.

-"Bé cưng không ngủ mà định đi đâu hửm?"

-"Bé cưng cái đầu ông, dậy còn đi học, nay ông và tôi đều có tiết mà."

-"Bây giờ mới 6 giờ mà, với cả ông mới ngủ được 2 tiếng, chịu thế đéo nào được?"

-"...cũng có hơi mệt thật." 

-"Hay mình xin nghỉ đi, Đức Quyết?"

Dù Đức Quyết không muốn nhưng vì quá đau lưng lẫn thân dưới nên cậu đành xin nghỉ phép. Đúng là đêm qua mệt thật, anh với cậu làm liền tù tì mấy trận làm cậu mỏi nhừ đến nỗi hậu huyệt còn sưng tấy hết cả. Nhưng hôm qua đúng là trên cả tuyệt vời, cậu suýt ngất mấy lần vì quá đau, cũng vì sướng quá nên cậu chịu không nổi. Đức Quyết thử chạm nhẹ vào phần đầu ngực đã bị cắn nát thì co rúm hết người lại, rốt cuộc sau đêm đó thì chỗ nào của cậu đều rất nhạy cảm. 

-"Đau thì đừng chạm vào, ông bị ngu hả?" Khánh Duy cốc đầu Đức Quyết một cái rồi quay ra bôi thuốc vào chỗ bị sưng.

-"Ơ mẹ, chính ông là người làm mà...á! Đau tôi!"

-"Ugh rồi rồi, tại tôi mà, tại tôi mà ông mới đòi ngồi lên người tôi nhấp."

Đức Quyết mới nhớ hôm qua đúng là có việc đấy xảy ra thật, thế là lại nín để anh bôi thuốc cho mình.

-"Ồ xin chào hai bạn trẻ nghỉ học nhá."

Khánh Duy thường có thói quen là không đóng cửa phòng khi ở nhà nên cặp bạn thân Tuấn Dương cùng Phương Duy đã vào một cách dễ dàng.

-"Ơ Dương, sao ông vào được phòng?" Đức Quyết ngỡ ngàng khi hai cậu bạn vào phòng mà không có chút tiếng động nào.

-"Tên Khánh Duy lại quên đóng cửa rồi đấy." Phương Duy dường như hiểu ra vấn đề nên vừa nói vừa cười.

Tuấn Dương đánh mắt để tìm thứ gì đó. Trong lòng Tuấn Dương đã có câu trả lời khi tìm thấy một vết cắn trên cổ Đức Quyết khiến y không khỏi cảm thán.

"Bọn này nhanh thật, mới quen nhau được hơn tháng."

-"Đừng nằm nữa, ngồi dậy đi." Tuấn Dương cười nhẹ khi thấy Đức Quyết lúng túng, hôm qua còn rủ người ta đi uống cho đã đời mà giờ lại khép nép như vậy.

-"Tôi...tôi ơ...đang không tiện ngồi dậy lắm ý.."

-"Không mặc quần có phải hơm." Phương Duy như hiểu ý của Tuấn Dương nên liền lên tiếng trêu chọc.

-"Đâu...đâu có đâu..."

-"Đúng đó, cậu ấy không có mặc quần nên không tiện." Khánh Duy phải đứng ra nói đỡ hộ cậu chứ để một người sống hướng nội đó giờ thì cũng khó để nói chuyện.

-"Tôi đi mua chút đồ về nấu cơm trưa, hai người có ở lại ăn không?"

-"Được!" 

-"Oke!"

-"Ai đi cùng tôi đi mua không?"

-"Để tao, chứ để thằng Dương đi chợ nó sẽ chọn tùm lum thứ mất."

Thế là Phương Duy kéo Khánh Duy chạy vội để hai con người bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

-"D-Dương...tôi..tôi xin lỗi, hôm trước tôi..."

-"Sao lại xin lỗi?" Tuấn Dương ngồi xuống giường mà không khỏi cảm thán, sao hôm qua hai đứa nó ngủ chung được trên cái giường này vậy?

-"Hôm trước tôi rủ ông đi uống..."

-"Ugh, thôi nào, tôi với cậu không phải là bạn hay sao mà cứ ngượng suốt thế."

-"...c-cảm ơn cậu...nếu không có cậu thì tôi không biết tâm sự với ai lúc đó nữa."

-"Chẳng thể ngờ được là hai đứa chúng mày là bạn thân từ bé đấy."

-"Ehe, tại có một số chuyện nên tôi không thích kể thôi."

Đức Quyết dù không muốn nhưng vẫn phải kể ra vì Tuấn Dương với chất giọng nài nỉ cứ lải nhải bên tai cậu.

Chuyện phải kể về 15 năm về trước, lúc đó cậu chỉ là một nhóc nhỏ con. Đức Quyết khi bé đúng là một con mọt sách chính hiểu, chỉ chú tâm vào học, các hoạt động thể thao cũng không tham gia nên hay bị trêu là yếu đuối, kém cỏi. Cậu luôn là trung tâm của những vụ bắt nạt nhưng không ai đứng ra giúp đỡ cậu cả. Chỉ duy nhất một người -Khánh Duy- một cậu bạn không thân không quen mà lại dám đứng ra bảo vệ mình làm cậu cảm động đến phát khóc.

Chính vì bảo vệ cậu nên anh cũng bị vạ lây mà bị đánh cho bầm dập nhưng anh không hề trách móc mà còn an ủi lại Đức Quyết nữa, từ đó một cảm giác khác lạ đã sinh sôi trong lòng cậu bé.

Lên cấp hai thì cậu đã bắt đầu nhận thức được tình cảm của mình không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Cậu nhận thấy mình là một con người ích kỉ, cậu chỉ muốn Khánh Duy luôn hướng về mình, luôn là người tâm sự đầu tiên, luôn là người được Khánh Duy yêu chiều. Cho đến một ngày, Đức Quyết đã tỏ tình Khánh Duy nhưng chỉ nhận được những lời chế nhạo, khinh bỉ đến từ các bạn học khác khi biết chuyện đó. Cậu đã rất suy sụp tại thời điểm đó nhưng không còn ai để nói chuyện nữa rồi, buộc cậu phải chuyển sang nơi khác sống.

Dù có quen được những người bạn mới nhưng vết hằn đã khắc sâu trong tim cậu từ bao giờ.

-"Đó, chỉ có thế thôi."

-"Ừm...xin lỗi vì đã hỏi."

-"Không sao đâu, cậu cũng chỉ tò mò như bao người khác thôi." 

Tuấn Dương biết rằng mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy nhưng thôi vậy, để lúc khác rồi hỏi sau. Tuấn Dương thật sự nể phục được cái con người này, dù có bị tổn thương biết bao nhiêu mà vẫn tha thứ cho Khánh Duy, Tuấn Dương bất giác vỗ nhẹ lên đầu cậu thay cho lời an ủi.

-"Giỏi lắm."

-"Gì vậy trời, tôi bằng tuổi cậu đấy."

-"Thì có ai bảo là nhỏ tuổi hơn đâu." 

-"Ê thề, ý cậu rõ ràng thế còn gì?"

-"Đâu, ai nào có ý đó."

Một đứa thì nghiêm túc từ bé với một đứa thích nhây, trêu chọc người khác thì sẽ phản ứng như thế nào? Bùm, hai đứa đè nhau ra đấm.

Kết quả là khi hai người kia về thì nhà như một bãi chiến trường, còn hai bạn kia vẫn còn đang đấm nhau kịch liệt, người thì giật tóc, người thì đấm liên tục vào bắp tay.

-"Mẹ nhà mày nữa!! Thằng chó này!!"

-"Đéo ai làm gì cậu, tránh ra!!"

-"Địt mẹ biết thế bố đéo an ủi mày."

-"Ai cần..á...đụ má cậu nữa!"

-"ĐM CHÚNG MÀY, DỪNG LẠI HẾT!!" Khánh Duy như một vị thần lao tới cản hai cậu bạn lại.

-"Ớ, Duy? Cậu về từ khi nào vậy?" Đức Quyết đẩy mạnh Tuấn Dương sang một bên rồi quấn quýt bên anh.

-"Mẹ chúng mày làm cái gì vậy? Banh nhà hết rồi!"

-"Hì hì, sorry bạn Phương Duy nhá. Bọn tôi có chút việc nhỏ thôi à, nhỉ?" Tuấn Dương liếc nhìn Đức Quyết một cách đầy ẩn ý làm cậu có chút ngại.

-"Ờ...ừ..."

-"Thôi vào nấu cơm đi, khổ bọn này thật."

-"Đi thôi!"

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com