em
em chưa bao giờ thích bóng đá, không hẳn là thế nhưng với việc theo dõi thường xuyên và biết tường tận về chúng thật sự đó không phải là em. điều đó không có nghĩa rằng em ghét bộ môn thể thao ấy, chỉ là đối với em thì nó cũng chỉ là những hoạt động bình thường mà thôi. và em lại càng không thể ngờ nó lại chính là nguyên nhân để em có một cảm xúc khác lạ, sự rung cảm nhẹ nhàng khi mà cảm giác ngứa ngáy của một vết cào nhẹ lên trái tim của em.
khoảnh khắc nhìn mái tóc trông có vẻ buồn cười pha chút lạ lẫm nào đấy thật nổi bật trên thảm cỏ xanh, nụ cười ngạo nghễ của một kẻ luôn nắm chắc chiến thắng trong cuộc chiến thật cuốn hút và lạ kì làm sao. lúc đấy, em nghĩ mình đã biết yêu rồi.
với em, một người khá thích học hỏi nên em đã không ngần ngại tiếp xúc với ngôn ngữ khác ngoài tiếng anh và tiếng việt. em luôn có một cái gì đó xao xuyến khi cứ mỗi lần nhìn ngắm khung cảnh của nước đức trên mạng xã hội của mình. em thích đất nước đó lắm, chả vì lí do gì nhưng thật sự nếu cần thì chắc em sẽ nghĩ rằng ở nơi đó đã có người luôn đợi chờ em, em đã từng nghe đến điều này trong một lần em vội lướt trên những trang giấy ố vàng của một quyển sách cũ nào đó. và rồi, điều đó đã gây ấn tượng với em.
"tôi xin lỗi vì đã nghỉ phép ngay lúc này"
"không sao, cô đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua mà chẳng hề than vãn một câu nào. cứ nghỉ ngơi thật thoải mái ở kì nghỉ phép này nhé, đừng quên là trở lại sau khi hết hạn được duyệt"
em không ngần ngại nộp đơn xin nghỉ phép và đã lên lịch trình cho chuyến đi đến nơi em hằng mong ước. thật ra, em cũng chỉ muốn ngắm quang cảnh và được đặt chân lên vùng đất xa lạ đó mà thôi. em đã chẳng hi vọng quá nhiều về chuyến đi này sẽ có gì làm thay đổi cuộc đời em theo hướng khác.
tiếng hò reo vang lên khi trái banh được tiến thẳng vào khung thành và theo cách gọi hào hứng, chuyên môn thì đã "thủng lưới", em nghĩ là vậy. cầu thủ michael kaiser thật nổi tiếng, từ lúc em ngắm chiếc poster được treo ngay ga tàu ngầm thì chẳng hiểu lí do gì em đã quyết định mua vé cho trận đấu này và ngồi trên khán đài theo dõi từng bước di chuyển của bộ môn em chưa bao giờ quan tâm.
"michael ist sehr schön"
"und er sehr gutes"
em có thể hiểu được kha khá rằng hai cô gái trẻ ngồi kế cạnh em đang không ngớt lời khen ngợi vị cầu thủ nào đó. chắc hẳn là anh chàng điển trai đang toả sáng trên sân cũng như là nguyên nhân khiến em ngồi đây chứ không phải ở đâu khác.
cuối cùng khi trận đấu kết thúc, những cầu thủ trên sân đã không hẹn mà cùng nhau tiến về phía khán giả đã cổ vũ cho họ mà lịch sự cúi đầu gửi lời cảm ơn đến mọi người. đương nhiên rằng những vị khán giả, có lẽ không phải tất cả nhưng cũng đa số họ đều đáp trả lại những chàng thiếu niên đó bằng một lời cảm ơn khác. chúng ta đã luôn có những sợi dây liên kết vô hình mang đến một chút ấm áp cho nhau như vậy đấy, những hành động xuất phát từ trái tim như thể an ủi, sưởi ấm cho nhau.
em rời đi sau khi trận đấu kết thúc và dần dần những bóng người vừa lúc nãy vẫn còn đầy ấp khán đài nay đã dần thưa đi bớt, em đã chụp một bức ảnh để lưu giữ kỉ niệm nơi đây, khi nhìn lại chắc hẳn sẽ nhớ đến những phút giây em đã có cái nhìn khác về những cầu thủ bóng đá hay là bộ môn đã khiến họ thích thú như được chính mình và toả sáng trên thảm cỏ này khiến em bị thu hút.
đôi mắt xanh dõi theo từng bước chân của em, chàng trai vẫn đứng lặng lẽ đó không có ý định lại gần tiếp cận. lúc này, trong gã thật lạc lõng hơn bao giờ hết vì gã không nghĩ rằng em lại có mặt ngay lúc này, tại nơi mà em đã hét lên trước mặt gã rằng một đất nước ghê tởm khi có gã ở đây. michael vẫn nhớ, ngày nước mắt em rơi lã chã và sự căm ghét xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn ửng chút đỏ hồng vì hơi lạnh phả ra khắp nơi khi thời tiết lúc này đang là giữa mùa đông buốt giá.
gã cười khẩy và rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với những người trong đội khi họ đã cố lôi kéo gã uống chút bia ấm người sau một chiến thắng dễ dàng mà bọn họ đã chắc rằng sẽ không ai có thể cướp lấy sự ngạo nghễ đó ra khỏi bọn họ.
kì lạ thay, michael kaiser đã từ chối và chẳng với lí do gì cả, gã đã không giải thích mà đã bỏ mặc bọn người kia phía sau lưng mà quay trở về phòng thay đồ. tâm trí gã rối, bối rối với sự trở lại của em và gã lại chẳng thể tin được em đã quan sát trận đấu này đến cuối buổi và rời đi với nụ cười cùng chiếc máy ảnh sau khi đã chụp lại mọi thứ ở đây. gã biết, em luôn thích chụp ảnh mọi thứ xung quanh em, nó như thứ giúp em lưu lại từng khoảnh khắc xảy trên thế giới nơi mà em đã đến và rồi em lại một lần nữa để lại sự rung động trong trái tim của michael kaiser.
gã lang thang ngoài đường phố khi trời tối mịt, michael không muốn quay về nhà để chịu đựng sự ngột ngạt mà gã cho rằng cô đơn đã toả lấp khắp mọi ngóc ngách nơi gã ở. thay vì vậy, michael kaiser đã lựa chọn rằng cứ đi bộ trên con đường nối từ dãy phố này đến dãy phố khác của berlin cũng không tốt hơn nhưng ít ra nó không trói buộc gã một cách khó chịu như khi ở nhà.
"anh là... cầu thủ michael ở trận đấu lúc chiều đúng không?"
em nói bập bẹ một chút tiếng đức, khả năng nói vẫn chưa hoàn thiện cho lắm nhưng ít ra em vẫn hiểu được người khác đang muốn truyền đạt những gì cho em.
lúc này, michael chưa vội quay đầu lại nhìn xem đó là ai nhưng gã đã nghĩ chắc hẳn là một cô nàng nào đó đã phát cuồng vì vẻ đẹp của gã cũng như bao người khác mà thôi. nhưng rồi, có thứ gì thôi thúc tâm trí michael và rồi ngay lúc mọi thứ tưởng chừng đang diễn ra một cách tầm thường như mọi ngày của chúng mà bây giờ như thể đứng im trong đôi mắt kaiser khi giờ đây ngoài bóng dáng của em ra thì chẳng thứ gì tồn tại cả.
gã ngạc nhiên và rồi bất giác michael lùi một bước, gã chưa bao giờ có ý định tiến lại gần nơi em vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ gã.
"chắc là tôi không nhầm đâu nhỉ? vì anh rất nổi bật và khác biệt"
em lại nói, giọng nói em vẫn vậy. nó ngọt ngào như thuở ban đầu khi em còn ở cạnh và cho tới cuối cùng cũng là giọng nói đó đã giết chết trái tim của gã trong những năm về trước. một lần nữa, em lại trở về dù michael chẳng hiểu vì sao em lại tỏ ra như những người chẳng biết gì về nhau. nhưng gã chẳng để tâm chuyện đấy, gã muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để trốn chạy khỏi thực tại, né tránh em là điều michael có thể làm.
"tôi có việc phải đi gấp, xin...lỗi"
michael kaiser tính bỏ mặc em, với em thì sự khó hiểu lúc này đang bao trùm suy nghĩ và em chẳng thể giải thích được điều gì đã khiến người đàn ông trước mặt như thể đang muốn tránh xa em. chắc có thể họ cảm thấy phiền phức khi một người nào đó lại gần và bắt chuyện nhất là với những người nổi tiếng.
"à không, tôi mới là người xin lỗi. chúc anh một buổi tối tốt lành"
em gật đầu và mỉm cười nhìn gã. michael nhìn em với ước mong rằng nếu như, chỉ là một chữ nếu thôi thì gã muốn ôm lấy em trong vòng tay của mình, xoá tan đi những lỗi lầm của gã đã đẩy em vào sự đau đớn tột cùng đến mức phải lựa chọn cái chết và gã biết thật quá quắt cho em khi mà để một người đã đối xử với em như vậy được bày tỏ sự mong mỏi của họ sau những gì họ đã làm. và cũng chính là gã, michael kaiser, một người mà em từng yêu bằng cả sinh mệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com