Đàn violin
Giữa dòng người trong nhà hát lớn, một cô gái ngồi giữa hàng ghế, chiếc đầm khiến cô gái ấy trở nên xinh đẹp
Nàng là Y/n, con gái một thương nhân giàu có, nàng có nhan sắc diễm lệ khiến người đời phải ngoái nhìn lần một rồi lần hai.. sau đó là bị thu hút
Rất nhiều người đem lòng yêu nàng, nhưng nàng từ chối tất cả, chẳng ai biết là vì sao
Hôm nay, một ngày định mệnh chẳng ai hay
Hắn thấy em trong đám đông, nhan sắc nàng khiến hắn chú ý
Hắn là ma cà rồng kiêu ngạo, hắn khiến bao cô gái, từ quý cô đến tiểu thư danh môn ai cũng đỏ mặt vì hắn
Ấy thế mà giờ đây, hắn gặp nàng, nàng đẹp đến mê người
- Thưa đức ngài, đức ngài đang nhìn ai vậy ? - người hầu bên hắn hỏi
- Không có gì, đi thôi - hắn nói
Người hầu kia khó hiểu rồi cũng nhanh chóng đi theo hắn
Trong đám đông, hắn nổi bật khiến nàng chú ý
Hắn ta đẹp, đẹp đến mức nàng ngồi đó, chỉ nhìn hắn
- Tiểu thư đây nhìn tôi hơi lâu rồi - hắn đến chỗ kế bên em ngồi nói
- Không có - nàng đáp
- Ta biết hết, đừng chối - hắn ta nói tiếp
- Xin hỏi tiểu thư đây tên gì ? - hắn ta hỏi em
- Y/n... Y/n Schneider - em đáp
- Oh, tên đẹp đấy. Tên ta là Michael.. Michael Kaiser - Michael nói
- Tên ngài hào nhoáng thật, như mái tóc của ngài - em nói
- Cảm ơn vì đã khen - Michael nói
- Không biết tiểu thư đã có người thương chưa ? - Michael
- Chưa - nàng đáp
- Vậy ta có thể thành người thương của quý cô đây không nhỉ ? - hắn nửa đùa nửa thật
- Thế đức ngài cứ thử đi, nếu đức ngài đây kiên nhẫn - nàng
- Được thôi ~
Từ cuộc gặp định mệnh ở nhà hát ấy, hắn ta đã theo đuổi em
- Quý cô đây thích hoa hồng sao ? Thú vị thật, ta cũng thích - Michael
- Ngài thích hoa hồng xanh à ? Công nhận ngài khác biệt với những chàng trai kia thật
- Còn quý cô đây là người con gái đẹp nhất ta từng gặp
- Thật à? Cảm ơn
Chẳng ai biết hắn làm bằng cách nào mà lấy được trái tim của ái nữ nhà Schneider
- Ngài là ma cà rồng à? - em ở trong vòng tay hắn nói
- Sao? Em muốn rời bỏ ta à? Ta không cho phép đâu đấy nhé - Michael nói vừa để tay lên mái tóc em
- Ai dám rời bỏ ngài Michael chứ - em nói
- Ngài Michael thương em vậy sao em nỡ bỏ ? - em nói tiếp
- Tốt nhất em đừng rời bỏ ta - hắn nói, giọng có chút nguy hiểm
- Chỉ là em thắc mắc vì sao ngài vẫn trồng huyết dụ trong nhà.. ? - em có chút tò mò
- Vì ta khác bọn yếu đuối kia - hắn nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com