Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

chương 31: mất kết nối

bao giờ ba dương cua được mẹ kiều?

hieuthuhai:

thằng tró bống chần đâu?

@duongdomic

ditcu chờ tuột trái dứng mà đéo thấy mày đâu cả?

tao với bạn bé của tao chờ muốn điên rồi

biết nắng bỏ mẹ không

còn bắt tụi tao đứng đây chờ

weanchudale:

@duongdomic

lết đến lẹ coi

má mày 6 đứa đứng chờ mỗi con chó bống chần

có trung tâm thương mại mà phải đứng ngoài vì sợ mày đi lạc

lớn già đầu mà không biết tìm đường

thì sao mà tìm được đường vào tim người ta hả con?

hurrykng:

nó khóc đấy nha long

lẹ lên coi thằng quỷ, bộ khóc ở nhà hay gì mà mò vãi cứt

quanghungmasterd:

em thấy hơi nắng rồi ấy, mình vào trong chờ được không ạ?

hieuthuhai:

bé ơi để anh dắt đi ăn kem nhá

kệ mẹ bọn nó đi

ilovemystagename:

má đã nắng còn ăn cơm chó còn gì đớn hơn

quay sang thằng hùng thì ông hiếu ôm ôm

muốn méc thằng duy thì nhìn sang cha rhyder vừa cầm quạt điện vừa che dù cho nó

nhìn sang hai ông anh long khang thì thấy hai người thì thà thì thầm

an muốn khiếu nại, an mách thầy tài đây huhu

captainboy_0603:

hoi an không có khóc nhá

qua đây duy cho kẹo nè

quang anh mới mua cho tao á

quang anh bận cầm quạt với dù nên hong có sài điện thoại được

mà tao xin thì ảnh không cho tao cầm

ilovemystagename:

thôi má, nhìn mặt thằng người yêu mày giống muốn cho tao kẹo không?

kêu ông dương đến lẹ giùm

không là tao cấm mối hôn sự này nhá

hurrykng:

anh cũng thua em ơi

nó làm mình làm mẩy hay gì giờ còn chưa tới

để anh gọi nó cho

hieuthuhai:

@all

dm chúng mày ơi

chó bống chần nó tới rồi

clm dô ngay khu prada liền cho taoooo

chuẩn bị thấy màn đánh ghen thế kỉ băng hà của con cá bống group này

—————————————————



"kiều này hôm nay nhìn mặt em có vẻ không vui thì phải, em không muốn đi cùng anh sao?"

hải đăng nhìn sang omega nhỏ kế bên mình đang hơi thẫn thờ không có cảm xúc vui vẻ gì thì thoáng lo lắng. dù sao cuộc đi chơi này đăng cũng đã lên kế hoạch để tỏ tình để rước nàng kiều về nhưng thái độ cả chuyến đi của cậu chẳng khá khẩm chút nào làm hải đăng cũng khó xử lắm. hắn cũng được coi là hot boy khoa người mẫu nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể rủ được crush đi đấy nhé.

"dạ...dạ không có gì đâu anh? chỉ là em đang suy nghĩ về nhiều thứ...ừm đại loại thế, mình đi xem phim gì hả anh?"

kiều cảm thấy có lỗi khi mình đang không tập trung vào cuộc hẹn này, nàng kiều vốn đào hoa nhưng hiếm khi đồng ý đi chơi chung với ai. nói ra thì hơi có lỗi nhưng vì một phút nông nỗi đang giận hờn chàng khờ nào đó nên lỡ đồng ý với người con trai này. ai mà ngờ đi chơi lại chẳng tập trung khiến người ta nhắc nhở.

thật tình, biết thế đã không đồng ý rồi, bây giờ có muốn rút cũng chẳng kịp nữa.

"mình đi xem phim này nhé? anh thấy em hơi buồn nên mình đi xem gì đó hài hước nha"

hải đăng vốn dĩ muốn sau khi xem phim sẽ dẫn xinh yêu này đi ăn rồi tỏ tình nhưng nhìn kiều lại chẳng chút hào hứng thì cũng có hơi rầu rỉ. hắn cũng thừa biết nàng kiều khó cua ra sao mà, nhưng thái độ này làm đăng sao mà vui nổi đây huhu.

"..nha kiều?"

"ưm...em sao cũng được ạ"

đôi khi những gì hờ hững quá lại khiến cuộc trò chuyện càng trở nên khó xử hơn và cả hai đang ở trong tình cảnh đó đây. kiều cứ thoáng chốc lại ngó sang chiếc điện thoại đang tối đen của mình như đang mong chờ điều gì đó.

"kiều ơi, em đang mong ai đó nhắn tin cho em sao?"

hải đăng đích thị là một chàng soft boy chính hiệu, thêm cả sự tinh tế ăn sâu từ trong máu nên nhìn là biết omega nhỏ này đang mong chờ ai đó. bàn tay cầm điện thoại của cậu siết chặt, kiều mím môi cũng chẳng muốn chối bỏ, thái độ hôm nay cũng dễ dàng nhìn thấy được. có chối thì cậu cũng chẳng thể thay đổi được sự thất vọng đến từ trái tim mình.

pháp kiều biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.

biết được đám bạn của mình sẽ báo tin cho người nào đó về cuộc hẹn hôm nay của mình và hải đăng. vì kiều muốn như thế mà, ấy thế mà chờ mãi đến tận lúc này lại chẳng thấy bóng dáng của người nọ đâu.

cảm giác thất vọng lan tràn cả con tim yếu ớt, cậu chẳng buồn giả bộ làm gì nữa. biết làm vậy với đăng là không nên nhưng xin cho một lần được ích kỷ cho bản thân mình. kiều ấm ức bặm môi nhìn hải đăng gật gật đầu nhưng không nói gì hết.

không biết sao nhưng đăng cũng không quá thất vọng đâu, vốn dĩ cả hai cũng là lần đầu đi chơi chung mà. với lại hắn cũng hay nghe nhiều tin đồn về nàng kiều và một người khác ở khoa nhạc cụ. nhìn gương mặt xinh đẹp ấm ức cũng hơi ghen tị với người kia một chút, chẳng biết cái người nào lại có thể nhanh tay cướp đi trái tim của xinh yêu này nữa.

hải đăng này ghen tị lắm đấy nhé?

"giận người ta đến mức nào mà dùng anh để khiến người ta ghen tị đây, hửm? anh đau lòng đó kiều"

nói giỡn thôi chứ cũng đau thật đấy

"em...em xin lỗi. em không có cố ý..."

càng nói giọng kiều càng nhỏ, dù sao chuyện này cũng là cậu sai trước nên cũng chẳng thể biện hộ gì cả. thấy omega cúi đầu, đăng cũng chẳng nỡ trêu nữa, xoa mái tóc mềm của cậu nhẹ giọng.

"anh chỉ đùa kiều thôi, anh không giận. mình vẫn làm bạn nhé? để anh chọc tức cái thằng khiến cho bé kiều giận nha"

được rồi hải đăng không có được thanh pháp thì chọc cái thằng khiến crush mình buồn cũng được.

"buông ra!!!"

cả hai đều giật mình khi thấy được hình bóng người cao lớn xa xa đang hầm hầm đi về phía cả hai. ngó sang gương mặt đang dần hây hây đỏ của xinh yêu trước mặt, hải đăng kéo lên một nụ cười xấu xa. hơi thở sát bên tai kiều khẽ thì thầm.

"đóng kịch với anh xíu nha"

"ưm?"

còn chưa hiểu gì, thanh pháp đã bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy cả eo nhỏ dán sát vào cơ thể mang theo hương tuyết lạnh lạnh nhạt nhạt kia. không cần nói kiều cũng biết được vở kịch tiếp theo là gì.

hai ông này đánh nhau thì kiều có toàn mạng không vậy trời?

"tao nói mày buông kiều ra?"

bình thường trần đăng dương là một chàng trai với phong thái khá hiền lành với cái mỏ lâu lâu được thả phong ấn xíu nhưng chung quy vẫn là người hiền nhất trong cái team của mình. ừ thì mấy người còn lại toàn kẻ điên không mà?

mùi champage nồng đậm làm kiều hơi hoảng sợ, biết gã đang phát điên nên cũng muốn giải thích nhưng người đang ôm mình sợ mọi chuyện chưa đủ tệ nên còn đổ nửa can xăng vào đống lửa.

"bé yêu, cậu này là ai vậy?"

trời ơi thấy mai lên báo vì có ẩu đả ngay trung tâm quận nhất chắc pháp kiều đội quần quá ba ơi?

"đăng à..."

thanh pháp thề là giọng của mình đó giờ nó như thế chứ cậu không hề nhõng nhẽo với đỗ hải đăng nha trời. cơ mà qua cái hũ giấm to đùng thì là kiều đang ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa họ.

thế là nửa can xăng còn lại là do chính tay kiều đổ vào khiến đăng dương bàng hoàng khi kiều còn chẳng thèm nhìn gã mà lại nhìn tên con trai khác.

trái tim gã như bị bóp nghẹt, nỗi tức giận mau chóng được thay thế bởi sự ấm ức đến khó tả. chẳng khác nào khi ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ lại bị tạt thẳng một cái thau nước lạnh cóng vào cả. còn chẳng để ngọn lửa từ từ vụt tắt mà trong chính khoảnh khắc đó nó như đóng băng cả nguồn nhiệt duy nhất khiến gã như lạc vào trong nơi tối tăm của bản thân.

thà là cả đăng dương lẫn hải đăng đều yêu thanh pháp thì gã sẽ cướp em từ người ta, nhưng em lỡ thương người ta rồi thì gã biết lấy gì để dành em lại đây?

là gã đã đến trễ rồi sao?

sự vụn vỡ từ trái tim chẳng có gì có thể chữa lành vì phương pháp duy nhất đã bị chính bản thân đánh mất từ rất lâu thì gã lấy tư cách gì đòi lại từ người ta đây?

gã làm gì có tư cách tức giận ở đây chứ?

"kiều ơi, mình kết thúc thật rồi sao?"

có lẽ đăng dương cũng chẳng ngờ được bản thân ngay lúc này đã đỏ hoe đôi mắt khi chứng kiến thanh pháp đang được ôm lấy bởi một vòng tay khác. giọng nói trầm ấm nghẹn đi vì nước mắt, dương không muốn nghe lời thừa nhận nhưng trái tim muốn biết được liệu người nó thương liệu có dành chút nào để ý đến nhịp đập của nó hay không?

lần này thôi, trái tim của dương lại chẳng thắng nổi lý trí khi chẳng được nhận lại câu trả lời nào cả.

hóa ra cảm giác khi tự tay đánh mất đi người mình yêu thương là đây sao?

có phải là quả báo thực sự đã đến rồi không?

cớ sao lại là kiều chứ, tại sao lại là nàng thơ mà gã đem trọn con tim trao đi cơ chứ?

"anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm...làm tổn thương em. đúng là anh chẳng có tư cách nào để nói lời yêu em nhưng hẳn đây là lần cuối. lần cuối cùng cho anh nói nhé, anh thương em lắm, anh thua rồi kiều ơi"

lần đầu tiên đăng dương thốt ra lời thương một người, khu mua sắm hôm nay vắng vẻ bất thường nên chẳng mấy ai thấy được tình cảnh này. nhưng những người chứng kiến cũng chỉ biết im lặng mà hóng hớt thôi. dù sao chuyện này cũng có khác gì phim tình cảm ngược luyến tàn tâm đâu chứ, coi thấy hào hứng còn hơn mấy bộ phim trong rạp lúc này nữa.

đăng dương không nỡ nhìn thấy người mình thương ôm lấy người khác nên vội muốn quay đi, thất bại quá rồi. gã thật sự buồn cười chính bản thân mình vì lần đầu tiên trên cuộc đời này gã đã hoàn toàn bại trận trước con tim của mình.

___________end chương 31_________

eo ơi bà nào đồn tôi drop đấy

dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên không có thời gian chăm fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com