extra: rhycap
extra: ngày sinh nhật năm 20 (rhycap)
ngày 4 tháng 6
"mẹ ơi, có thể đừng sang mĩ được không ạ?"
đức duy ôm lấy người phụ nữ em yêu thương nhất trần đời dụi vào lòng bà như chú mèo nhỏ nhõng nhẽo. mẹ tuy lúc nào cũng chiều cục bông nhỏ này nhưng mà chuyện này bà cũng chẳng có cách nào khác cả. dù sao chuyện đi sang mĩ là một công việc quan trọng. xoa nhẹ mái tóc mềm dỗ dành em chứ cũng chẳng thể đồng ý được.
"bé con ngoan, mẹ hứa bố mẹ và anh hai sẽ về kịp sinh nhật bé con mà, ngoan nhé?"
"ứm ừm, hong chịu đâu, mẹ không thương bé bông sao?"
đức duy lăn tròn trong lòng bà nhõng nhẽo bằng giọng sữa ngọt lịm tận mấy mươi phút nhưng mà mẹ em vẫn không đồng ý làm mặt em nhỏ xệ một đống trông dỗi lắm cơ. mẹ hà tuy đã siêu siêu mềm lòng với bé con rồi, lần đầu bông nhỏ làm nũng đến độ này nhưng đây là chuyện quan trọng nên đành để em chịu thiệt vậy. tâm can nhỏ dỗi mất tiêu cũng phải dỗ khá lâu mới chịu nguôi ngoai, duy ôm ôm mẹ mình dụi vào người bà như bông mềm.
"thế mẹ hứa với bông là mẹ sẽ về sau sinh nhật nhé, tuyệt đối không được về ngay sinh nhật của bé nha. mẹ hứa với bông nhé?"
tuy rất khó hiểu nhưng em bông của mẹ hà đã nài nỉ đến mức đó rồi cũng chẳng nỡ từ chối em lần hai, mẹ hà vội gật đầu đồng ý với em nhỏ.
"mẹ hứa"
_______________________________
ngày 5 tháng 6
"bé bông ngoan để ba mẹ với anh hai đi nào"
"thế thì ba mẹ với anh hai ở nhà với bông xinh nhá"
"bé con à..."
mẹ hà thật sự không chịu nổi mất khi bé con của bà cứ rưng rưng đôi mắt long lanh đó với mình dù cả nhà chỉ còn 2 tiếng nữa là bay rồi. nhìn xuống cục bông đang nũng nịu không chịu buông bà cỡ 15 phút nữa chắc bà sẽ ở nhà thật luôn đó. trường sinh kéo con cừu nhỏ bám dính kia đang một mặt dỗi ơi là dỗi đặt ở sofa, đành thở dài gọi điện cho ai đó.
"ngoan ngồi đây đợi anh hai, alo rhyder mày qua đây giữ giùm đức duy coi, nó cứ níu cả nhà sắp trễ giờ bay luôn rồi"
và thế là tầm 10 phút sau hoàng đức duy đã hoàn toàn bị kiềm kẹp bởi con bạch tuộc nguyễn quang anh đành tạm thời rời xa để cho ba mẹ cùng trường sinh ra sân bay nếu không muốn trễ luôn giờ bay.
"bé cưng sao hôm nay lại nhõng nhẽo quá vậy hả?"
nhìn đức duy cứ nhìn mãi cánh cửa đã đóng chặt cũng được 10 phút rồi, anh lấy làm lạ mà cúi xuống hôn lên mái tóc mềm còn thoảng mùi sữa ngọt nị. em nhỏ đã không nói chuyện với anh nãy giờ rồi, không biết có chuyện gì khiến em trở nên kì lạ như vậy. đức duy trầm lặng rồi lại quay sang ôm lấy cổ người yêu dụi dụi vào cổ anh ẩm ướt nơi đáy mắt. cả người thoáng chốc run run tay ôm chặt lấy quang anh.
"bé cưng của anh sao vậy? sao bé khóc, ngoan ngoan ba mẹ rồi sẽ về mà. chỉ mấy hôm thôi, bé cưng à"
"hong mà...hức ba mẹ sẽ bỏ...hức...sẽ bỏ...bông..."
cánh tay nhỏ níu lấy vạc áo của người nọ dụi vào cổ anh nức nở dù cho anh đã cố dỗ dành cỡ nào. đức duy tuyệt nhiên vẫn không dứt được nỗi ám ảnh trong lòng mà khóc đến ngủ thiếp đi để quang anh ôm lấy ẵm em bế lên phòng. nhìn đôi mắt đỏ sưng húp nhắm nghiền vì khóc quá lâu mà rhyder xót xa xoa tay lên khóe mắt em lại đặt thêm nụ hôn nhẹ trên mi. đại khái anh vẫn chưa rõ ràng tại sao bé con của mình lại có cảm giác không an toàn như thế khi ba mẹ em đi công tác. rõ ràng đó chẳng phải điều xa lạ gì, cũng chẳng phải lần đầu ba mẹ em đi công tác xa nhà nhưng cảm giác dính người đến đáng thương như thế là lần đầu tiên anh thấy được ở bé nhỏ. môi hồng mím lại, có vẻ như nỗi sợ nó xâm chiếm đến cả trong giấc mơ em cừu nhỏ của anh. đức duy nhăn mày, miệng lại mớ vài câu nói chẳng rõ ràng.
"đừng mà ba mẹ...đừng bỏ con mà...cap sẽ ngoan mà...ưm hức...đừng bỏ con thêm lần nữa mà..."
quang anh vội ôm lấy em nhỏ vỗ về lên tấm lưng run rẩy, miệng không ngừng an ủi. đức duy ôm lấy vòng an toàn của mình mà nom ngoan ngoãn lại chịu chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng người yêu.
"bé ngoan của anh, anh đây rồi. ngủ ngoan nha."
trái tim xót xa cho người yêu nhưng vốn dĩ anh không biết rõ mọi thứ thì làm sao có thể giúp được, ngẫm lại những lời nói ban nãy của em thì anh có hơi lập lờ.
sinh nhật, công tác, lại bỏ thêm lần nữa?
thật sự rất quen...
*đợi anh nhé*
chụt
hôn lên má mềm vài cái, rhyder đặt em nhỏ thật nhẹ nhàng xuống nệm êm lại kiếm điện thoại gọi điện cho ai đó.
_________________________________
ngày 11 tháng 6
vốn hôm nay là ngày sinh nhật của hoàng đức duy – bé cừu nhỏ của gia đình họ hoàng cũng như là bé yêu của nguyễn quang anh nhưng tâm trạng của duy bé lại chẳng tốt một chút nào. dù là em đang ở cùng anh người yêu được mấy hôm kể từ khi người lớn của nhà đi vắng chỉ để cừu nhỏ ở nhà. đức duy mấy ngày nay cứ cách vài tiếng lại đòi gọi cho ba mẹ của mình để chắc chắn rằng họ vẫn được an toàn, nhưng kì lạ là từ hôm qua đến giờ em chẳng gọi được cho ai cả. cái điện thoại trong tay sắp bị bấm đến hỏng cả màn hình rồi nhưng những cuộc gọi chẳng có ai đáp lại. đức duy cắn môi đến bật máu bị quang anh thấy liền bỏ dở chiếc lap đang dang dở bài nhạc mới chạy đến chỗ cừu nhỏ.
"duy, bé không có cắn môi nữa, cắn anh này"
đức duy ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn quang anh, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức khớp ngón tay cũng trắng bệch. em cắn môi mạnh hơn, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn.
"anh ơi... ba mẹ không nghe máy... ba mẹ bỏ em thật rồi sao?"
quang anh cảm thấy lồng ngực như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của bé con. em nhỏ của anh đã luôn là một đứa trẻ ngọt ngào, dù có làm nũng nhưng chưa bao giờ sợ hãi đến thế. anh vội vàng ngồi xuống cạnh duy, kéo em vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng nói trầm ấm cố gắng xoa dịu.
"không có đâu bé con, ba mẹ bận thôi mà. họ nhất định sẽ gọi lại cho bé, đừng lo nữa nhé."
nhưng lời trấn an ấy chẳng thể làm dịu đi cơn bão trong lòng đức duy. em đã chờ đợi suốt cả ngày mà chẳng thấy bóng dáng ba mẹ hay cả một tin nhắn chúc mừng. không phải ba mẹ đã hứa sẽ về sau sinh nhật sao? vậy mà đến một cuộc gọi cũng chẳng có. nỗi sợ hãi năm nào dường như sống lại, len lỏi trong từng hơi thở của em.
"anh ơi, nếu như... nếu như họ không quay về thì sao? nếu như em lại bị bỏ rơi thì sao?"
quang anh siết chặt vòng tay, trán tựa lên trán em, giọng kiên định:
"không có 'nếu như' gì hết, bé cưng của anh. dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có anh ở đây. anh sẽ không bỏ rơi em đâu."
nước mắt nóng hổi tiếp tục rơi xuống, thấm ướt áo quang anh. đức duy siết chặt lấy anh như muốn tìm kiếm chút hơi ấm an toàn duy nhất giữa cơn bão lòng. rhyder không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc em, từng chút một, để em cảm nhận được sự hiện diện của anh, để em hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh.
nhưng rồi, khi cả hai đang chìm vào khoảng lặng của riêng mình, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, kéo theo đó là giọng nói đầy căng thẳng của người đầu dây bên kia.
"tin nóng! chuyến bay mang số hiệu xx đã gặp sự cố mất lái khi đang bay qua vùng biển... hiện vẫn chưa xác định được tình trạng cụ thể của hành khách trên máy bay..."
cả người đức duy cứng đờ, tim em như ngừng đập. cơn ác mộng mà em đã từng trải qua ở kiếp trước một lần nữa tái diễn. hình ảnh chiếc máy bay lao xuống, tiếng la hét, nỗi đau mất mát... tất cả như những thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí. hơi thở em trở nên gấp gáp, bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại, đôi mắt mở lớn trong hoảng loạn.
"không... không thể nào...!" đức duy lùi lại vài bước, lồng ngực thắt lại như bị bóp nghẹt. cảm giác trống rỗng bao trùm lấy em, đầu óc quay cuồng không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
quang anh hốt hoảng giữ lấy em, bàn tay ôm chặt bờ vai gầy run rẩy.
"bé cưng, nghe anh này! mọi thứ sẽ ổn thôi, bình tĩnh lại nào."
nhưng em không thể bình tĩnh. nước mắt thi nhau rơi xuống, cả người mềm nhũn dựa vào lòng quang anh.
"anh ơi... ba mẹ em... anh hai em... họ đi rồi... họ đi thật rồi...!"
nỗi ám ảnh khi xưa bao trùm cả cơ thể nhỏ bé khiến em như bị bào mòn sức lực đến mềm nhũn cả cơ thể, đầu óc em ong ong nhớ lại những gì đã từng xảy ra ở kiếp trước cũng tại thời điểm này.
vẫn là số hiệu máy bay đó...
...đến cuối cùng em vẫn không thể thay đổi gì cả?
"bông!! em tỉnh lại, tỉnh lại đi..."
_____________continue_____________
ngoi lên và đem đến cái fic se lòi kè vào ngày cá tháng 4 =)))))
chúc mọi người ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com