Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• twenty - eight •

sau khoảng sáu năm thi đấu chuyên nghiệp, seokjin đã thu về rất nhiều kinh nghiệm thi đấu riêng cho mình, cũng đã làm quen thật nhiều đồng nghiệp để có thể duo rank cùng.

sáu năm thi đấu, đồng nghĩa với việc tình yêu này cũng đã được sáu năm rồi.

đã lâu như vậy rồi sao? hai mươi tư và hai mươi hai. anh hiện đã dành toàn bộ công sức để làm việc cho gbighit, còn namjoon phải ôn thi năm cuối đại học, một năm quan trọng nên chẳng ai dám lơ là. ấy vậy mà hắn chẳng những không lo lắng gì, ngược lại còn rất thản nhiên mà bay nhảy khắp nơi, cùng seokjin phá đảo thế giới ảo...

cái năm quan trọng đó jin cũng phải tạm nghỉ thi đấu, tuy anh học ổn nhưng lo lắng lắm chứ, nhỡ mà học không vào thì sao? còn hắn, coi kìa, có phải quá là cợt nhả rồi không? học cũng quan trọng kia mà...

   "chunie, em không lo gì sao?" - seokjin tản bộ, đan từng ngón vào lòng bàn tay namjoon, hơi ấm nhẹ truyền vào từng đầu ngón tay của hắn.

   "lo gì ạ? à, anh lại nói về thi đại học á?"

   "t-thì đó. em nói đi? không lo thật sao?" - đối diện với một namjoon vui tươi hiện giờ chính là một seokjin đầy rẫy lo lắng. anh không thể bỏ mặc hắn được, tên ngốc không chịu chăm lo cho bản thân này.

   "không có đâu ginie. em không lo lắm. tuy chỉ có chút xíu à, nhưng em đã sắp xếp ổn thoả hết rồi."

anh tin namjoon vô điều kiện.

anh cũng lo cho hắn vô điều kiện nốt.

thế cho nên, dù nghe hắn nói như vậy rồi, anh vẫn còn có chút lo lắng. anh biết namjoon không phải kẻ ngốc, càng chẳng cần anh phải dắt tay bước từng bước một. cậu chàng đó vốn luôn là kẻ sánh bước cùng anh dù có đi khắp mọi nẻo đường, có bao giờ chịu thụt lại về sau đâu?

nếu namjoon bằng tuổi anh, chắc chắn hắn sẽ là vị học bá đáng kính của seokjin.

khi đôi chân jin dừng bước thì trước mặt đã là trường đại học cũ của anh rồi. ký ức hiện ra những ngày anh phải lăn lộn sống để được học ở đây, kiếm tiền tự nuôi bản thân ăn học rồi chu cấp cho cuộc sống của chính mình bằng vô vàn công việc vặt. nhưng cũng không phải khoảng thời gian dài đằng đẵng gì, vì ngay năm nhất đại học anh đã có một công việc ổn định nhờ một lần may mắn.

gặp joonie của anh, và trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

anh không chắc lắm khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ quá thể còn anh thì chẳng có vấn đề gì bị ảnh hưởng. nếu con người gặp quá nhiều may mắn thì ít nhất cũng phải có vấp ngã chứ? không lẽ lúc nào thần may mắn cũng có thể mỉm cười sao?

   "tại sao anh lại nghĩ mình không có vấn đề gì bị ảnh hưởng? chẳng phải quá khứ của anh không được tốt sao? giờ là lúc cuộc sống của anh được bù đắp mà."

seokjin đem tâm sự lòng mình trút hết ra khi dạo bước cùng namjoon nơi khuôn viên trường. hôm nay anh thật muốn giải toả mọi nỗi lòng ra khỏi đầu mình, kể cho người yêu của mình mọi lo âu thời gian qua.

   "kể cả vậy, anh vẫn không nghĩ thế giới tốt đẹp đến thế." - mắt anh giường như dính bụi, vậy nên tay anh theo phản xạ đưa lên dụi dụi đến chảy cả nước mắt. hắn thấy vậy thì gỡ tay anh ra rồi giúp anh thổi bụi trong hốc mắt kia. "nhưng mà em thì luôn tốt đẹp, thế giới của anh ạ."

namjoon khúc khích cười, thả thính cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? hắn lau nước mắt còn vương hai bên mắt của anh rồi tiếp tục kéo anh ra khỏi trường.

   "sẽ ra sao nếu như anh gặp lại chị gái và bố của mình?"

jin khựng lại. chuỗi ngày tháng đen tối lập tức ùa về. nhưng ngay lúc này, anh không hề khóc như anh đã từng của sáu năm trước khi thuật lại mọi thứ cho hắn. chàng trai tóc vàng tò mò, cúi xuống xem phản ứng của người đang đứng đực ra thì ngay lập tức bờ môi bị phủ bởi hơi ấm từ người đối diện.

   "đồ ngốc ạ! anh sao có cơ hội đó được?"

   "trái đất tròn lắm ginie! em tin anh sẽ gặp lại họ thôi."

   "anh sẽ chào họ rồi lén lút đưa cái thẻ tín dụng cùng mã bảo mật của anh cho chị. còn bố thì... chắc anh sẽ hỏi thăm qua loa sức khoẻ thôi. anh vẫn không muốn dính lứu đến bố, nhưng anh sẽ dặn dò chị phải chăm sóc cho bố tốt hơn là anh đã chăm sóc mẹ."

cả hai dừng lại trước một vùng vô định nào đấy, mắt hướng về phía trước. cảm thấy trong lòng mình vẫn còn lâng lâng những xúc động, jin liền quay sang ôm thật chặt người cao hơn. namjoon đáp lại bằng vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt cổ lên vai của người đối diện.

một khoảnh khắc nào đó, seokjin từng nghĩ rằng namjoon là kẻ do chính anh tưởng tượng ra để an ủi phần đời bất hạnh của mình. nhưng rồi anh nhận ra, hắn thật sự là người yêu bằng xương bằng thịt của mình, là người đã gồng gánh cuộc sống cùng anh suốt sáu năm trời qua.

anh đã từng chửi rủa số phận, cho rằng ông trời chính là chẳng có mắt. nhưng ngay lúc này, anh lại muốn ngàn vạn lời xin lỗi, vì cuối cùng anh đã có namjoon trong cuộc đời.

______

có lẽ là sắp kết truyện rồi đó mọi người à. nhưng mà mình cũng muốn viết tiếp phần hai cho bộ này, không phải textfic nữa, mà là một write fic bình thường ^^ có lẽ sẽ xoay quanh cuộc đời của bảy chàng trai lúc giải nghệ, không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa.

mình spoil vậy thôi, nhưng mà chưa biết chừng nào mới ra mắt nữa @@ hy vọng mọi người vẫn sẽ đón đọc em nó, vì mọi người đã theo mình đến tận đây rồi mà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com