"Bố mẹ Young Ji về Hàn Quốc?" - Goo Hara giật mình.
"Ừ, nghe nói Song Yeon đã đến sân bay đón họ rồi." - Kang Joon lật qua lại sấp tài liệu cao tới ngực, mắt đảo liên tục.
"Em biết Young Ji từ khi em ấy còn là nữ sinh năm nhất, em ấy kể rằng ngay khi còn bé, trong kí ức tuổi thơ chỉ có người chị gái. Còn bố mẹ, gần như cả tuần chỉ gặp 1 lần vào dịp cuối tuần. Từ lúc Young Ji lên 7, đã không còn sống gần bố mẹ nữa."
Hội trưởng Seo bóp chặt nắm tay. Anh cũng không ngờ một cô gái lạc quan, tươi sáng như Heo Young Ji lại có một cuộc đời thiếu may mắn như vậy. Giờ đây lại mắc chứng mất trí nhớ, nếu ông bà Heo biết chuyện, họ sẽ phản ứng ra sao?
"Seo Kang Joon, anh đi đâu vậy?"
"Anh phải đến bệnh viện, gặp bố mẹ Young Ji."
.
.
.
Mở hạ cửa kính xuống để hứng gió vào bên trong chiếc siêu xe đắc tiền, Song Yeon liền bị người bố quyền lực lên tiếng nhắc nhở.
"Đóng kính lại, mẹ con không chịu được lạnh."
Song Yeon ngoan ngoãn vâng lời. Từ rất lâu mới gặp lại bố mẹ. Đến nay cũng được hơn 8 năm.
"Con lớn quá, Song Yeon. Cũng đã hơn 20 tuổi rồi nhỉ?" - Bà cười hiền hậu vuốt nhẹ tóc của đứa con gái lớn ra sau tai.
Dáng vẻ hiền từ này, Song Yeon cảm thấy nửa thân thuộc nửa lạ lẫm. Cô hơi rùng mình.
"Vâng mẹ..."
"Young Ji đã tốt nghiệp cấp 3 chưa?"
"Sắp rồi ạ."
"Khi nào con bé xuất viện?"
"Bác sĩ bảo đã có thể làm giấy xuất viện. Nhưng con muốn giữ em ấy trong bệnh viện ít lâu nữa."
Chủ tịch Heo hơi nghiêm nghị, ông không hỏi thăm bất cứ lời nào về đứa con gái út. Lạnh lùng và xa cách.
"Bạn trai con bé - Kim Hyun Su có ở bệnh viện chăm sóc Young Ji không?"
Song Yeon nghe đến cái tên này, cảm giác nghèn nghẹn trồi lên cổ họng.
Từ sau vụ Heo Young Ji bị đá xuống vực, chủ tịch Kim đã dùng hết tất cả thủ đoạn đưa Hyun Su vào bệnh viện tâm thần, trốn tránh trách nhiệm và còn gieo vào đầu chủ tịch Heo về một đám cưới trong tương lai - ngày mà hai tập đoàn hùng mạnh sát nhập lại làm một. Song Yeon nhìn thấu được sự tham lam trong ánh mắt bố mình, xem con gái không khác một con cờ làm ăn béo bở.
"Bố biết Hyun Su là một kẻ tâm thần chứ?"
"Bố đã nói chuyện với chủ tịch Kim rồi, ông ấy bảo rất tiếc đã để cho Young Ji gặp tai nạn."
"Tai nạn? Bố tin lời ông ta nói sao?" - Song Yeon muốn quên đi những gì người bố tuyệt tình này nói ra. Cô bực tức quay mặt ra hướng cửa sổ xe, khoanh tay chán chường.
"Song Yeon, tập đoàn Kim là một tập đoàn lớn. Con phải hiểu bố con chỉ muốn tốt cho Young Ji thôi." - Mẹ cô lay nhẹ cánh tay Song Yeon, như muốn thuyết phục.
"Tốt... Tốt cho Young Ji? Bố mẹ nói xem tốt chỗ nào? Vì thằng con rể giàu có họ Kim đó, Young Ji cứ ngỡ đã... đã..."
"Song Yeon, bình tĩnh nào con. Chúng ta là bố mẹ của hai đứa. Hai đứa không tin bố và mẹ sao?"
"Bố mẹ đừng hi vọng làm sui gia với nhà họ Kim nữa! Hyun Su và Young Ji đã chia tay từ lâu rồi!"
"Con nói sao? Chia tay rồi?!"
.
.
.
"Em ổn không đấy?" - Seo Kang Joon ngồi bên giường cạnh Young Ji. Cô bơ phờ, mồ hôi con lấm tấm trên trán.
"Hơn 8 năm rồi... Em còn không nhớ rõ gương mặt của họ..." - Bàn tay Young Ji lạnh ngắt, cô nhíu mày.
"Em chỉ nhớ... năm em lên 7, mẹ đón em bằng chiếc ô-tô mới cóng. Vừa lên xe, bà đã khoe bố trúng mánh một phi vụ làm ăn lớn. Sau đó... Họ đã nói chuyện ồn ào cả đêm. Cãi cọ có, đôi co có. Rồi sáng hôm sau, mẹ bảo với chị Song Yeon sẽ đưa em và chị ấy sang nhà dì ở một thời gian. Năm sau họ sẽ về. Rồi..."
"..."
"Năm sau đó, hai chị em đón Năm Mới một mình. Bố mẹ gọi về bảo rằng công việc bên Mỹ đang trên đà phát triển, không thể về Hàn Quốc. Họ nói rằng, tụi em hãy cố gắng đợi ít lâu nữa."
"..."
"Ít lâu sau đó, cũng đã qua hơn 8 năm rồi."
Seo Kang Joon nhỏ giọng.
"Vậy nên, em giận họ?"
"Không, em không giận. Cảm xúc của em như tê liệt vậy. Em sợ đối mặt. Em sợ... bản thân không thích nghi được với sự hiện diện của họ. Sợ bố mẹ phật lòng."
Cánh cửa phòng bệnh viện bật mở, theo phản xạ, Heo Young Ji liền đứng dậy cúi đầu lễ phép.
"Heo Young Ji..."
"Bố... Ơ..."
Song Yeon đứng bên cửa, tay xách một giỏ hoa lớn. Đằng sau cô, chỉ độc mỗi cánh cửa đóng im lìm.
"Unnie, bố mẹ đâu rồi?" - Young Ji hỏi.
"Họ bảo có chút việc riêng cần giải quyết, sẽ đến sau." - Song Yeon trả lời.
Heo Young Ji ngồi phịch xuống giường, cố gượng nở một nụ cười.
"Unnie, bố mẹ... trông như thế nào?"
.
.
.
Đợi đã lâu vẫn chưa thấy ông bà Heo ghé qua bệnh viện, Seo Kang Joon mất kiên nhẫn chuẩn bị ra về, anh đi bộ đến bãi gửi xe, lòng không khỏi bực dọc.
Đã về tận Hàn Quốc, họ vẫn còn cố ý muốn kéo dài thời gian. Anh tức tối đập tay vào vô-lăng. Lần này gặp mặt, tính tường thuật lại tất cả để họ hiểu rằng chủ tịch Kim không đáng tin, vậy mà...
[ Reeng reeng... ]
"Alo?"
[ Kang Joon! Anh phải đến trung tâm mua sắm X ngay! ]
"Goo Hara, chuyện gì?"
[ Em nhìn thấy... thấy Kim Woo Bin! Hắn đang đi mua sắm cùng phu nhân chủ tịch Kim! ]
"CÁI GÌ?!"
.
.
.
Chạy vội qua các tầng lầu của trung tâm mua sắm, cuối cùng cũng đã đến nơi hẹn của Goo Hara. Cô mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt, mái tóc đã đổi sang một kiểu khác, gương mặt trang điểm nhẹ, điều đáng chú ý là lại đứng thập thò sau bồn cây cao, nhìn đi đâu đó.
"Hara!"
Goo Hara hơi giật mình, cô kéo tay Kang Joon sau khi nhận ra anh. Nói nhỏ.
"Họ đi rồi, em không đuổi theo kịp."
"Có chắc là Kim Woo Bin không?"
"Lạ lắm... Lần gần đây nhất chúng ta gặp Kim Woo Bin trong bệnh viện tâm thần, mặt hắn rất ngây dại. Còn khi nãy lúc đứng ở quầy vest đó, hắn tươi tỉnh như người bình thường."
Kang Joon vuốt tóc.
"Chúng ta đi."
"Ừ."
Đến nơi, Seo Kang Joon lao vào phòng gặp thân nhân, lúc đòi Kim Woo Bin ra nói chuyện, viên canh cổng bảo vệ báo rằng bệnh nhân Kim Hyun Su đã được người nhà đến đón.
Goo Hara tựa lưng vào tường, chân mềm nhũng vì mệt mỏi.
"Woo Bin... Đóng kịch sao? Hắn đóng kịch đánh lừa chúng ta? Làm chúng ta chủ quan?"
Kang Joon gật gù.
"Hắn giả điên rất giỏi."
"Giờ chúng ta phải làm gì đây? Cứ đà này, Kim Woo Bin giả danh Kim Hyun Su sẽ được trắng án!" - Goo Hara mím môi.
"À mà... anh đã gặp chủ tịch Heo chưa?"
"Chưa, họ không khẩn trương."
"Em biết ngay mà. Từ lúc thân với Young Ji, rất ít khi thấy con bé nhắc đến bố mẹ, cũng chưa từng thấy họ gọi về Hàn Quốc hỏi thăm con gái."
"Ừ, anh cũng rất bất ngờ." - Seo Kang Joon tặc lưỡi.
"À mà... em thấy lạ lắm." - Goo Hara kéo áo Kang Joon, như cố níu lại chút trí nhớ nhỏ nhoi lúc vô tình nhìn ra kẻ sát nhân đang thong dong dạo vòng quanh trung tâm thương mại.
"Woo Bin?"
"Không phải, là phu nhân chủ tịch Kim. Bà ta lạ lắm." - Goo Hara vòng tay ôm lấy vai của mình.
"Lạ thế nào?"
"Bà ta... rất cưng chiều hắn."
.
.
.
Một ngày đã trôi qua, Heo Young Ji vẫn nằm trên giường, tay chân rã rời, cơ thể cô vẫn chưa bình phục, nhưng tâm trí mãi nghĩ đến Wang Jackson. Chỉ dành vài giây nhớ đến, nước mắt lại tự nhiên tuôn rơi, không kìm được.
Cô với tay lấy điện thoại di động, gọi cho một số điện thoại quen thuộc.
[ Thuê bao... ]
Cúp máy, gọi lại lần nữa.
[ Thuê bao... ]
Young Ji bấm tắt, gương mặt lại đượm nét u buồn.
[ Tin Nhắn Mới ]
Young Ji mở to mắt, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, ngón tay run run nhấp vào thông báo.
Jackson: [ Young Ji, xin lỗi. ]
Young Ji: [ Jackson! Cậu đang ở đâu? ]
Jackson: [ Tớ đang ở Mỹ. ]
Young Ji: [ Sao cậu không nói tớ biết. ]
Jackson: [ Tớ đi hơi đột ngột. Lúc đó cậu đang nằm viện. ]
Những tin nhắn tiếp tục kéo dài.
Young Ji: [ Tớ rất nhớ cậu... ]
Jackson: [ Young Ji, đừng nhớ tớ nữa. ]
Young Ji: [ Tại... tại sao? ]
Jackson: [ Tớ rất xin lỗi, tớ không thích cậu. ]
Young Ji: [ Jackson... ]
Jackson: [ Xin lỗi đã lừa dối cậu. Tớ biết Seo Kang Joon yêu cậu, cho nên, mới tiếp cận cậu để chọc tức anh ta. ]
Young Ji: [ ... ]
Jackson: [ Young Ji, đừng tìm tớ nữa. Tớ đã định cư ở Mỹ, tớ sẽ không trở về Hàn Quốc nữa. ]
Young Ji: [ ... ]
Jackson: [ Tớ biết cậu thích tớ. Nhưng tớ chỉ có ý muốn lợi dụng cậu thôi. Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa nhé. ]
Young Ji: [ Ai nói tớ thích cậu. Tớ không thích cậu. ]
Young Ji đưa hai tay ôm mặt, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn lại vì đau khổ.
Jackson: [ Vậy thì tốt rồi. ]
Young Ji: [ Ừ, tốt rồi. ]
Jackson: [ Tớ nhắn tin chỉ vì muốn xin lỗi cậu thôi. Xuất viện và giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc cậu hạnh phúc. ]
Young Ji: [ Cậu cũng vậy. ]
Không có tin nhắn trả lời.
Gương mặt Young Ji trở nên ảm đạm, với đôi môi run rẩy, trước mắt là một màng nước long lanh làm từng dòng chữ trở nên nhòe đi, không muốn nhìn nhưng vẫn đọc đi đọc lại những lời cứa vào tim. Bắt đầu bằng "xin lỗi", kết thúc bằng cách tuyệt tình "chúc hạnh phúc"?
Young Ji thả rơi điện thoại trên giường, đầu óc choáng váng. Nỗi đau giằn xé thấu tâm can. Young Ji đổ gục xuống giường, khóc nức nở.
Tiếng khóc của Young Ji vọng ra bên ngoài, có một người âm thầm lắng nghe tất cả. Anh giữ chiếc di động trên tay, cắn môi dưới đến hằn cả tia máu.
"Xin lỗi, Young Ji."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com