Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

"Không phải Mina yêu Jackson sao?" - Young Ji chợt nhớ ra.

"Mina là bạn gái của Jackson kia mà! Cô ấy đã gây hấn với tớ vì Jackson." - Young Ji mở di động, gọi ngay cho Wang Jackson.

"Reeng..." - Tiếng động chợt xuất hiện trong hộp bàn Seo Kang Joon.

Đầu dây bên kia điện thoại Wang Jackson cũng đang đỗ chuông.

Seo Kang Joon đứng hình, tâm lý như muốn đông cứng lại.

"Kang Joon, làm sao thế? Có điện thoại thì ra ngoài nghe đi." - Bong Soo đẩy vai, ra hiệu cho anh mau chóng rời đi.

"À à... Anh ra ngoài một chút nhé Young Ji." - Kang Joon lén bỏ điện thoại vào túi, mang ra ngoài.

"KHOAN ĐÃ!"

"..."

"Có phải... là..."

"..."

"...Goo Hara gọi đúng không Oppa?"

Seo Kang Joon phì cười, với cảm giác thoải mái như trút mọi gánh nặng.

"Đúng vậy, bạn gái anh lại muốn kiểm soát giờ giấc sinh hoạt của anh ở Hàn đây mà. Anh đi nghe điện thoại đây, em ở lại nói chuyện với Bong Soo nhé?" - Cứ thế Kang Joon ra ngoài đóng cửa lại.

"Trùng hợp thật nhỉ? Tớ gọi cho Jackson thì Hara cũng gọi đến. Lúc tắt máy, điện thoại Kang Joon-oppa cũng ngưng nhạc theo." - Young Ji tính gọi lại lần nữa, chợt Bong Soo tiến đến, chụp lấy điện thoại của cô, đặt lên bàn rồi kề môi áp sát môi Young Ji, hôn ngấu nghiến.

"Bo... Bong Soo à, bỏ tớ ra... bỏ ra đi mà." - Young Ji đập tay vào vai Bong Soo, gương mặt đỏ ửng, giọng nói đầy ắp hơi thở và những nụ hôn vương lại vị cảm áp nơi cánh môi lẫn đầu lưỡi.

"Cậu gọi làm gì? Đừng gọi cho Jackson thêm một lần nào nữa. Tớ ghen đấy."

"Tớ gọi... tớ gọi chỉ để muốn tìm lại công bằng cho Mina... Mina đã... đã..."

Bong Soo giữ hai má Young Ji, để cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi lắc đầu.

"Biết được tấm lòng của cậu, Mina sẽ ra đi thanh thản. Cậu đừng liên lạc với Wang Jackson nữa." - Từng lời nói thốt ra đều đi kèm với một nụ hôn, Young Ji vẫn né mặt đi, cho đến khi Seo Kang Joon trở về phòng với ánh nhìn ngơ ngác khi trông thấy cảnh tượng xấu hổ giữa cặp đôi trông như sắp bồng nhau lên bàn.

"Em xin lỗi, oppa."

"Không có gì, anh hơi bất ngờ khi thấy hai đứa tiến triển nhanh đến vậy thôi." - Kang Joon vừa cười vừa gãi đầu, hơi ngại ngùng.

"Vậy anh ra ngoài nhé?"

"Ah, oppa! Không cần đâu, tụi em cần ra ngoài mới đúng. Xin lỗi anh nha." - Young Ji lập tức kéo tay Bong Soo đi, để lại sau lưng hội trưởng đẹp trai siêu cấp vẫn còn ngẩn người ra đấy.

"Chậc, giờ mình mà còn tình cảm với Heo Young Ji, hẳn là đã bay vào xé xác thằng nhóc ấy ra rồi." - Kang Joon cười xòa rồi khép cửa lại.

.
.
.

Young Ji quay trở về phòng tập Bóng Chuyền - nơi mọi người đã tập trung đông đủ.

Huấn luyện viên Choi gọi Young Ji vào hàng ngay ngắn cùng đồng đội, vẫn giữ trên tay sấp giấy kẹp như thường lệ. Nhìn qua một lượt các học sinh với ánh mắt "diều hâu" khó đoán.

"Lớp thấy còn thiếu ai nữa không?"

"Yoo Shi ạ!" - Mọi người nhìn quanh và bắt đầu nhốn nháo.

Huấn luyện viên lật tập danh sách tên vận động viên, xem lại một lần nữa thật chắc chắn rồi gật đầu.

"Bắt đầu từ hôm nay, Yoo Shi sẽ rút khỏi đội tuyển chúng ta. Sắp tới, sẽ có một vài bạn nữa bị loại khỏi đội tuyển nếu có tinh thần luyện tập không nghiêm túc và kỹ năng bị hạn chế. Đã rõ chưa?"

"THƯA RÕ Ạ!"

"Tốt, tất cả quay về luyện tập! BẮT ĐẦU!"

Giờ giải lao, Young Ji ngồi xuống sàn, vừa mở một chai nước thì mấy cọng tóc bị bung khỏi thun lòa xòa trước mặt, đành đặt nước xuống và đưa tay ra sau đầu cột lại tóc.

"Cốp!!" - Có ai đó vừa đi qua, đá văng chai nước của Young Ji, lăn xa tận hàng ghế đầu tiên của khán đài.

"Này!" - Young Ji bật dậy, gọi với theo thiếu nữ vừa bước đi vừa thản nhiên, như không hề biết gì hay làm gì.

"Cậu vừa đá chai nước của tôi đấy!"

Nữ sinh ấy nhìn theo đường nước, nhún vai.

"Tôi không có làm! Bằng chứng đâu cô đổ oan cho tôi?"

Young Ji chống tay lên hông.

"Ở đây ai cũng thấy! Cậu còn chối?"

"Ai thấy? Cậu hỏi xem tôi sai hay cậu sai?"

"Chuyện gì vậy?" - Huấn luyện viên xuất hiện, chen ngang.

"Em đá chai nước của Young Ji hả Gong Min?"

"Em không có! Là cậu ấy tự làm đỗ nước rồi đỗ oan cho em!" - Cô gái họ Gong đưa hai tay che mặt, như oan ức lắm rồi hạ giọng.

"Tôi biết cậu ghét tôi! Trong đội tuyển, tôi với cậu chơi ở vị trí ngang nhau nên lúc nào cậu cũng muốn ức hiếp tôi, ép tôi phải rời khỏi đội tuyển. Cậu đã hại Yoo Shi thê thảm thế nào! Tôi sẽ không đầu hàng cậu đâu!"

"Cậu...!!" - Young Ji nghe xong, tính phản lại liền bị cô Choi chặn ngang họng.

"Có thật là em ăn hiếp Yoo Shi và Gong Min không hả Young Ji?"

"Em không có, cô có thể hỏi mọi người xung quanh. Này cậu!" - Young Ji quay sang hỏi người ở gần nhất chứng kiến tất cả, giọng cứng rắn.

"Cậu thấy đúng không? Là cậu ấy đá chai nước của tôi?"

Cô bạn ấy nhìn Gong Min rồi nhìn Young Ji, giọng nhỏ dần.

"Gong Min... không có đá. Là Young Ji tự đổ nước ra sàn rồi kiếm chuyện với cậu ấy."

"Cậu!!"

"Đã rõ rồi chứ?" - Huấn luyện viên khoanh tay.

"Heo Young Ji, cô biết em chơi rất khá. Nhưng nếu em còn tiếp tục lối hành xử trẻ con này. Dù em có giỏi đến mấy, nhân phẩm của em vẫn không xứng đáng có mặt trong đội tuyển. Đã rõ rồi chứ?"

Heo Young Ji nắm chặt nắm tay, cúi gầm mặt.

"Vâng, đã rõ ạ."

Huấn luyện viên quay sang gọi mọi người tập trung, dõng dạc.

"Tất cả mọi người, hôm nay có thể về sớm. Nhưng, Heo Young Ji sẽ phải ở lại chịu phạt lau dọn sàn luyện tập. Không ai được phép ở lại giúp đỡ, nghe rõ chưa?"

"VÂNG! RÕ Ạ!"

.
.
.

Young Ji nhúng giẻ lau vào xô, vừa bò vừa lau sàn, là con nhà thượng lưu, nhưng những việc này đối với Young Ji cũng chẳng khó khăn gì.

Có tiếng mở cửa.

"Xem kìa xem kìa! Xem ai kìa! Không phải tiểu thư của tập đoàn Heo đó sao? Nhìn khác gì con ở hay không?" - Gong Min tiến tới, vừa khoanh tay vừa cười nhạo nhễ.

Young Ji vẫn tiếp tục lau sàn.

"Muộn rồi, huấn luyện viên sẽ không vui nếu biết cậu ở lại đây với tôi đâu."

"Nhầm rồi, cô Choi chỉ bảo "không-giúp-đỡ-cậu", tôi ở lại đấy, thì sao?"

Young Ji thở dài.

"Sao cũng được, nhưng lý do gì cậu lại có ác ý với tôi? Chúng ta còn chẳng nói chuyện với nhau lần nào, gây thù chuốc oán càng không."

Gong Min gật gù công nhận.

"Nhưng cậu gây thù chuốc oán với bạn tôi! Cậu có biết Yoo Shi đã nhập viện rồi không?"

"Nhập viện?!"

"Phải! Tại vì cậu, Yoo Shi đã bị đám đầu gấu ăn hiếp!"

Heo Young Ji đứng thẳng dậy, đối đáp.

"Không đúng! Liên quan gì đến tôi chứ!"

Gong Min thở ra, cười nhếch mép.

"Cậu biết Mina chứ? Người được đưa tin trên Tivi sáng nay. Hoa khôi... đã qua đời rồi ấy."

Young Ji bấu chặt nùi giẻ trên tay, dường như vẫn khó chấp nhận sự thật rằng Mina đã ra đi vĩnh viễn.

"Biết..."

"Mina nhờ cậy Yoo Shi tiếp cận cậu, miệng thối của cậu đi mách với đầu gấu! Cậu có còn là con người hay không! Để Yoo Shi bạn thân tôi bị đánh ra nông nỗi này!" - Gong Min lập tức nhào đến, nắm lấy tóc Young Ji, giật mạnh.

"Ah..! Gong Min! Bỏ tôi ra!"

"Tôi sẽ không tha cho cậu! Tôi sẽ thả thù cho Yoo Shi! Đồ khốn!"

"Ah...! Bỏ ra đã! Tôi không làm! Tôi không có!"

"BUÔNG RA MAU!"

Bị một lực đẩy mạnh mẽ đến ngã lăn ra sàn, Gong Min lồm cồm bò dậy, nhìn tấm thân vạm vỡ đang bảo vệ Young Ji trong vòng tay. Ả càng điên tiết đập mạnh về phía Young Ji hơn.

Nhưng Bong Soo đưa lưng ra đỡ tất cả.

"Con nhỏ xấu xa! Mày đi chết đi! Tại mày mà tiền bối Goo Hara chuyển trường! Han Mi bị ức hiếp đến hóa điên tự nhốt mình trong nhà vệ sinh! Đến Mina mà còn phải tự vẫn! Mày có đáng làm con người hay không?"

"IM ĐI!" - Bong Soo bóp chặt lấy bả vai Gong Min, giữ cho ả bình tĩnh rồi mới nói tiếp.

"Cậu nói Young Ji mách lẻo với đầu gấu? Ai là người báo cậu tin đó?"

"Yoo Shi nói!"

Bong Soo che chắn Young Ji sau lưng, không chút e ngại.

"Được, chúng ta đến bệnh viện thăm Yoo Shi."

"KHÔNG ĐƯỢC! Bọn người xấu xa các người đừng hòng đụng đến bạn tôi. Coi chừng đó!" - Ả cảnh cáo bằng một màn đe dọa "rút quân" rồi chạy ra khỏi sân bóng chuyền.

Young Ji bước lùi, rồi từ từ ngồi thụp xuống, cô tìm nùi giẻ và tiếp tục công việc của mình.

Bong Soo đứng cạnh đấy, tim đau nhói. Anh bước đến giật khăn lau trên tay cô, giọng dịu dàng.

"Young Ji, về thôi. Tớ đưa cậu về."

"Không được đâu, tớ đang chịu phạt."

"Tớ nghe đồng đội cậu kể rồi, không phải lỗi của cậu, Heo Young Ji."

"Dù gì tớ cũng phải dọn dẹp xong đã." - Young Ji mỉm cười, ra vẻ không sao.

Bong Soo ngồi cạnh đấy, mặt xin xỏ.

"Vậy tớ ở lại lau phụ cậu nhé?"

"Không cần đâu, tớ tự làm được. Cậu về trước đi." - Young Ji lắc tay.

Bong Soo lắc đầu, với tay kéo đầu Young Ji lại gần rồi hôn lên trán cô, âu yếm.

"Vậy tớ lên khán đài chờ cậu, xong gọi tớ nhé." - Bong Soo đứng dậy, Young Ji níu tay theo.

"Cậu đừng như thế nữa... Tớ mệt mỏi lắm..."

"Young Ji à..."

"Làm ơn... xin cậu... đừng đối xử tốt với tớ nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi... Tớ không thể... không thể yêu thêm một lần nào nữa... Tớ không muốn cậu tổn thương... Bong Soo à..."

Trước phản ứng bất ngờ từ Heo Young Ji, Bong Soo trở nên bối rối và trầm lặng, anh nhẹ nhàng gở tay cô ra khỏi tay mình, rồi nắm lấy, vỗ về.

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ biết nương theo cảm xúc của mình, không quan tâm cảm nhận của cậu. Xin lỗi cậu rất nhiều, Young Ji à."

Young Ji đưa tay lau nước mắt, khịt mũi rồi gật đầu liên tục, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, làm đôi mắt trở nên đỏ và long lanh lấp lánh.

"Xin lỗi... vì đã khiến cậu thất vọng."

Bong Soo cười mỉm.

"Ngốc quá, dù không thể tiến xa hơn. Chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau. Tớ vẫn sẽ luôn ở cạnh bên cậu, Young Ji à."

.
.
.

Buổi trưa Thứ Sáu, Young Ji vẫn tìm đến chỗ ngồi quen thuộc và theo thói quen, chờ đợi một người.

15 phút trôi qua.

Young Ji vẫn không chạm đũa, đưa mắt nhìn xung quanh.

30 phút trôi qua.

Đã bắt đầu chột dạ.

[ Thuê bao... ] - Cô tắt máy, quyết tâm đợi thêm nữa.

Mọi người trong nhà ăn từ từ tản ra rồi từng người một rời đi. Từ một sảnh rộng lớn hơn một trăm người, nay chỉ còn le que vài học sinh lưu lại ăn muộn và các dì nấu bếp.

Young Ji nhìn đồng hồ. Hôm nay, Bong Soo không đến.

Đồ ăn đã nguội lạnh, Young Ji thở dài mang đi trả lại nhà ăn rồi bước ra ngoài sân. Từng đợt gió lạnh ùa vào cổ khiến cô rùng mình rồi hắt xì.

Những lúc thế này, Bong Soo lại sát bên tai cằn nhằn chuyện cô không mặc áo khoác dày, còn cởi áo mình khoác lên cho cô. Ấm áp không ngờ...

Lại nhớ nữa rồi... - Young Ji tự trách mình rồi bước xuống bậc thềm.

Trông xa xa có dáng ai quen quen, cạnh bên còn có một hậu bối vô cùng dễ thương, hai người còn vui vẻ cười cười nói nói.

Không lẽ nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com