Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

"Young Ji này, cuối tuần rảnh rỗi chứ?" - So Hyun háo hức cười lém lỉnh. Có điềm xấu rồi...

"Không xem mắt gì nữa nhé. Có nhớ lần trước tớ được lên báo không? Cực ăn ảnh luôn." - Young Ji thở dài, lắc đầu để xua đi cảm giác xấu hổ nặng nề lúc bị phóng viên săn tin đưa lên tận trang nhất với tiêu đề "Tiểu thư Heo Young Ji của tập đoàn Heo Sangyang bắt gặp đang hẹn hò khi đã đính hôn cùng con trai bộ trưởng giáo dục Hàn Quốc". Đẹp mặt ghê gớm.

"Không không, chỉ là đi cà phê cùng hội chị em thôi. Đi chung cho vui." - So Hyun thuyết phục.

"Được rồi, tớ sẽ đi."

"Ố dè! Phải vậy chứ."

"Xin hỏi, Heo Young Ji có ở đây không?" - Từ ngoài cửa lớp, có một cô gái đang đứng ở đó, gương mặt không cau có nhưng trông rất mất khó gần, tìm rất đúng lúc.

"Gong Min hả?" - Không đợi gọi thêm tiếng thứ hai, Young Ji chạy ngay ra cửa lớp, dĩ nhiên đã làm thiếu nữ ấy hết hồn.

"Ồ, tôi tìm đúng lớp rồi."

"Tìm tôi có việc gì?" - Young Ji hỏi. So Hyun đứng đừng sau, nghe ngóng.

"Tôi đến... để xin lỗi cậu." - Gong Min tự dưng hạ giọng, lát sau đã không còn dũng khí nhìn vào mắt Young Ji nữa. Cô gái ấy đan hai tay vào nhau, người chợt run lên, hình như đang khóc.

"Ơ... Cậu không sao chứ?"

"Tôi cảm thấy xấu hổ... Rất xin lỗi cậu. Tôi đã trách lầm cậu... Yoo Shi đã nói tôi biết sự thật. Cậu không phải người đã gọi đầu gấu đến ăn hiếp bạn tôi." - Gong Min ngước mặt, hai mắt đỏ ửng vì rơi lả chả từng giọt nước mắt.

"Tôi đã bị lừa! Tôi thành thật xin lỗi!"

Young Ji bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Gong Min, cô chỉ biết đưa tay vuốt vai thiếu nữ đang mất bình tĩnh ấy, an ủi.

"Tôi... tôi không trách cậu mà."

"Young Ji, nhờ có Bong Soo giải oan cho cậu, tôi mới biết mình bị lừa. Có kẻ đang âm mưu hại cậu, cậu phải cẩn thận đấy nhé!" - Gong Min nhìn thẳng vào mắt Young Ji, để cô cảm được sự thành thật và lời xin lỗi chân thành. Điều này càng khiến Young Ji cảm thấy hoang mang hơn cả.

"Nhưng ai hại tôi mới được?"

"Tôi không biết... Người đó không nói tên, cũng không lộ mặt."

"Bong Soo... đã giải oan cho tôi?"

"Hôm trước và hôm qua, Bong Soo đã đến tận nhà thuyết phục tôi lắng nghe cậu ta. Còn dọa sẽ không về nếu tôi nhất định ngoan cố đỗ oan cho cậu... Bạn trai cậu thật tốt, Young Ji à."

Bạn trai...? Bong Soo á...?

"Ah... Bong Soo... không phải..."

"REEENGGGGG.."

"A! Đến giờ học rồi! Tôi phải đi đây. Heo Young Ji cậu cẩn thận nhé!"

"Cơ mà... kh..."

Young Ji dõi theo chiếc bóng của Gong Min chạy trên hành lang, lòng thấy khó hiểu và rối bời.

"Chẹp, cậu có tin nổi những lời cậu ta nói hay không?" - So Hyun cũng ngóng theo, lắc đầu.

"Tớ thấy cậu ta đáng sợ thế nào ấy, không đáng tin."

Young Ji nghe So Hyun đánh giá thế, nói đơm thêm.

"Gong Min đôi lúc hơi thô lỗ nhưng rất thương bạn.. Tớ nghĩ cậu ấy không phải người xấu đâu."

"Biết đâu được, thương bạn mà đi ăn hiếp người khác sao?" - So Hyun khoanh tay.

"Mỗi người mỗi khác, thôi đừng chú ý nữa."

"Ừ, cậu nói phải."

.
.
.

Ngoài khuôn viên trường, trong một quán cà phê nhỏ, có một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm, một tay dập tắt điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, một tay áp sát điện thoại bên tay, tỏ vẻ hài lòng.

"Đã làm đúng kế hoạch hết chưa? Tốt lắm. Chẳng qua trường lớp mà cũng biết diễn hay như vậy, rất tài tình."

[ Ông sẽ thực hiện đúng cam kết của mình chứ? ]

"Ôi, bông hồng bé nhỏ của ta. Lời hứa danh dự từ Kim Hyun Su này, chưa bao giờ nuốt lời, em cứ yên tâm."

.
.
.

Cũng khá lâu rồi, Young Ji mới được gọi đến phòng hội trưởng. Seo Kang Joon ít nhiều cũng có thay đổi, nhất là từ khi anh có bạn gái.

"Vào đi, Young Ji." - Kang Joon niềm nở chào đón em gái, cũng chu đáo rót cho cô một ly nước và mời ít bánh ngọt.

"Có việc gì không, oppa?"

"Anh muốn xin lỗi em..."

Sao hôm nay ai cũng muốn xin lỗi thế? Nhằm vào lễ chăng?

Young Ji xua tay.

"Nếu liên quan đến Han Mi thì không cần xin lỗi nữa đâu, em nghĩ thông suốt cả rồi. Han Mi ăn hiếp em là có lý do riêng của cô ấy, anh cũng vậy. Em không để bụng nữa." - Lời thật lòng này như mảnh chìa khóa quý giải thoát hết mọi áp bức trong lòng Seo Kang Joon, anh vui mừng nắm lấy tay Young Ji, cười mãn nguyện.

"Cảm ơn em, Young Ji à!"

"Nhưng anh có thể nói em biết lý do đó là gì không?"

"..." - Kang Joon đơ người ra đấy, anh không biết phải nói thế nào.

Kể về cái chết của Wang Jackson ngay bờ vực thẳm, để cô nhớ lại ký ức kinh hoàng đó, khơi dậy nỗi đau đớn cùng cực nhất trong lòng Young Ji?

"Anh không thể... nói được." - Kang Joon quay mặt đi nơi khác.

"Liên quan đến sự ra đi của Wang Jackson, phải không anh?"

Kang Joon tròn mắt, anh cứng họng, chỉ thầm cúi thay cho một cái gật đầu.

"Jackson sang Mỹ, bỏ em một mình... Hẳn cậu ấy ghét em lắm, nhưng sao cậu ấy lại muốn người khác ăn hiếp em chứ?"

Kang Joon ngẩng đầu, hóa ra Young Ji nghĩ theo cách đấy, cô vẫn chưa hay biết hay nhớ lại bất cứ điều gì.

"Không, không đâu. Dù cậu ấy có nhờ vả, anh cũng sẽ không vì thế mà làm em tổn thương."

"Em cứ nghĩ... sau khi em lừa anh, anh sẽ ghét em... nên mới..." - Young Ji cố ngăn không cho nước mắt trào ra.

"Không, anh sẽ không làm thế." - Kang Joon một tay ôm mặt.

"Bây giờ thì không, nhưng anh sẽ nói em biết lý do sau một thời gian nữa, có được không?"

Young Ji gật đầu, cô chợt mỉm cười, một nụ cười trong trẻo. Điều đó làm lòng Kang Joon nhẹ nhõm đi phần nào. Anh cũng hiểu được lý do vì sao Hara lại quyết định về Hàn Quốc khi vẫn vác trên mình đòn gánh tội lỗi, nụ cười của Young Ji chính là vitamin, là liều thuốc an thần giúp ngủ ngon sau một ngày căng thẳng, mệt mỏi. Đến với cô như tìm đến được lối thoát khỏi chuỗi ngày áp lực triền miên.

"Hôm nay, anh gọi em đến là có việc muốn bàn với em. CLB Võ Thuật đã tan rã và họ quyết định trả phòng. Em có muốn khôi phục lại CLB Văn Học không?" - Kang Joon đẩy tờ giấy vuông vức đến trước mặt Young Ji, là tờ đơn đăng ký vận hành CLB.

"Ý anh là... em sẽ trở thành... Chủ tịch CLB thay Hara-unnie?"

Young Ji ngạc nhiên, điều này cô không lường trước được.

"Anh không tự dưng khuyến khích em khôi phục CLB. Trở thành chủ tịch CLB, điểm thưởng của em sẽ được tăng cao."

"Anh muốn... giúp em?"

"Phải, anh muốn em đạt hạng nhất, để có thể thoát khỏi gọng kiềm của Kim Hyun Su."

.
.
.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng của hội trưởng, cả hai vô tình chạm mặt nhau. Ánh mắt chứa chan cảm xúc.

"Ơ..." - Bong Soo chạy đến, nắm lấy tay Young Ji kéo đi.

"Tớ kiếm cậu nãy giờ."

"Kiếm tớ sao?" - Cô đỏ mặt.

"Cậu và Kang Joon nói chuyện gì với nhau vậy?" - Đến một góc khuất rồi, anh mới thả tay cô, nghiêm túc nói chuyện.

"À, Kang Joon muốn tớ khôi phục lại CLB Văn Học, để tăng điểm thưởng."

"Cậu có nhận lời chưa?"

"Rồi... Tớ sẽ cố gắng hết sức."

Bong Soo cảm thấy bất an, liền thở dài.

"Học đã mệt, tham gia bóng chuyền đã cực cho cậu lắm rồi, giờ còn quản lý CLB. Cậu muốn cố gắng đến ngất hay sao?" - Bong Soo tính bước đi thẳng - "Tớ đến nói chuyện với Seo Kang Joon."

"Không! Bong Soo à! Tớ đã nhận lời rồi!"

"..." - Anh im lặng trong giây lát, say đó mím môi và quay lưng đi thẳng.

"Bong Soo, cậu đi đâu vậy?"

"Tớ đến tìm Kang Joon!"

"Khoan!! Khoan đã!!"

.
.
.

"Anh muốn gì ở Young Ji?" - Sau khi ném cho đối phương cặp mắt không mấy thân thiện, cuối cùng Bong Soo cũng mở lời.

Ở bên ngoài cửa phòng hội trưởng, Young Ji vẫn đang đứng đợi.

Kang Joon không nói gì nhiều, chỉ đem tập hồ sơ trông như học bạ đặt lên bàn, mời hậu bối xem rồi lắc đầu.

"Hết cách rồi, điểm hạnh kiểm ngày càng giảm."

"Sao... Sao có thể giảm mạnh như vậy được!!" - Bong Soo không tin vào mắt mình, bóp chặt tập tài liệu trên tay.

"Cậu biết Heo Young Ji có đính hôn chứ?"

"Tôi biết."

"Bố của Kim Hyun Su là bộ trưởng bộ giáo dục, Young Ji đã từng xích mích với bạn học, nhờ đó mà điểm mới hạ thấp như vậy."

Bong Soo nghe mấy lời Kang Joon nói, càng thêm phẫn nộ.

"Tên khốn đó... Thì ra, anh khôi phục lại CLB Văn Học vì Heo Young Ji?"

Kang Joon gật đầu.

"Tôi biết cậu cảm thấy xót xa, cả tôi cũng không vui. Nhưng đây là cách tốt nhất, để Young Ji có được hạng nhất."

Cửa phòng hội trưởng bật mở, Young Ji liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Bong Soo, ánh mắt chứa chan sự lo lắng và hồi hộp.

"Kang Joon... anh ấy nói gì thế?"

Bong Soo im lặng, tự động gở tay cô khỏi tay anh, đi thẳng.

"Có chuyện gì vậy?" - Young Ji nhíu mày, lẽo đẽo sau lưng Bong Soo. Trông anh rất tức giận. Sau cùng bị cắt đuôi ở cửa phòng học, Bong Soo không nói với cô, bất cứ lời nào. Hay Kang Joon nói lung tung gì rồi? - Young Ji ngó vào lớp người bạn của mình lần cuối rồi bước đi.

Cô đâu hay biết rằng, lúc này đây, anh đang tự dằn vặt bản thân, trách mình vô dụng khi không thể bảo vệ cô, cũng không cách nào đem hình ảnh Wang Jackson rời đi mãi mãi.

.
.
.

Cũng gần đến ngày trọng đại - giải thi đấu Quốc Gia hằng đêm mong đợi. Huấn luyện viên ráo riết chuẩn bị, tập dợt nghiêm ngặt, các Vận Động Viên cũng năng nổ hết sức mình, chuẩn bị tinh thần mang bộ mặt trường vang xa cả Đại Hàn Dân Quốc.

Huấn luyện viên Choi thổi còi, tập trung mọi người lại, chống tay lên hông, nhìn qua một loạt các gương mặt mồ hôi đầm đìa, hài lòng ra mặt.

"Các em đã trải qua khổ luyện gian nan để có thể trở thành một team đoàn kết, mạnh mẽ, điêu luyện. Để tăng thêm tinh thần cũng như động viên các em cho kỳ thi đấu sắp tới, buổi tập cuối cùng ngày mai, các em được phép mời người thân, bạn bè đến xem, không giới hạn số lượng. Các em... có THÍCH không?"

"Dạ THÍCH ạ!" - Mọi người đồng thanh đáp và cười giòn tan trước không khí rộn ràng, đồng lòng của đội tuyển bóng chuyền.

Trong đầu Young Ji đã xuất hiện vài khuôn mặt, Song Yeon-unnie, Kang Joon-oppa, đương nhiên không thể thiếu Bong Soo.

Nhưng, niềm khao khát nhất, cô muốn thấy bố mẹ ngồi trên khán đài, cười và vẫy tay với cô.

Vài giây ngắn ngủi thôi, cũng thật khó khăn.

Chợt có điện thoại gọi đến, số lạ.

[ Xin chào, tiểu thư Heo Young Ji đúng không ạ? ]

"Vâng, tôi đây."

[ Tôi là thư ký của chủ tịch Heo, ông ấy bảo tôi nhắn với cô là... Hôm nay có cuộc hẹn với đối tác ở Hàn Quốc nên tối nay, sau khi xong việc, ông ấy muốn gặp cô. ]

Hóa ra là vì công việc làm ăn mới đến Hàn Quốc, tiện đường muốn gọi cô đến. Young Ji bình thản.

"Được, phiền cô báo lại với bố tôi. Tôi sẽ chờ ông ấy ở nhà."

[ Vâng tiểu thư. ]

.
.
.

Young Ji bước vào nhà, trông thấy Song Yeon đang ngồi trầm ngâm trên sofa. Nhìn thấy cô, Song Yeon liền đứng dậy, như có gì đó khó mở lời.

"Young Ji, em biết tên bố về rồi chứ?"

"...Ừm, em biết rồi." - Young Ji tuột cặp xuống vai, đặt xuống ghế sofa. Cười một cách nhẹ nhàng.

"Hẳn là ông ấy lại muốn thuyết phục em lấy Hyun Su."

"Không chỉ việc đó đâu..." - Song Yeon ấp úng.

Chợt có tiếng gõ cửa, Young Ji để chị mình tiếp khách, chạy lên phòng thay đồ.

Khi cô đã sạch sẽ bước xuống phòng khách, đã trông thấy một cô gái rất trẻ, trạc tuổi chị Song Yeon. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đang đeo một chiếc nhẫn vàng lấp lánh, đính thứ kim cương đắt tiền không phải ai cũng sở hữu được. Dáng vẻ nhu mỳ, tự tin và đặc biệt, càng nhìn càng cảm thấy trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô ấy không ngại ngừng nắm tay một người đàn ông lớn tuổi, tựa vai thân thiết, nhìn qua đã khiến Young Ji không thể không lên tiếng.

"Bố, bố về từ khi nào vậy?"

Người đàn ông lớn tuổi quay sang nhìn, nét cười hiền hậu của ông lại càng khiến Young Ji gai mắt.

"Ồ, Young Ji à? Bố về từ trưa rồi, xong việc đến thăm chị em con luôn."

Young Ji mỉm cười, ngồi xuống ghế cạnh Song Yeon.

"Ngày mai bố lại bay về Mỹ ư?"

Người bố vui vẻ cười.

"Ồ, không không. Ta xa Hàn Quốc đã lâu, lần này bố sẽ ở đây một thời gian. Có nhiều công việc phải sắp xếp."

"Đám cưới chẳng hạn?"

Cuộc nói chuyện đang cởi mở, chợt Song Yeon lên tiếng, không ngại ngùng, thẳng thừng nói tiếp.

"Bố về Hàn Quốc là muốn ly hôn với mẹ và cưới người phụ nữ này đúng không?"

Chủ tịch Heo chợt thở dài, ông gật đầu.

"Bấy lâu nay, ta và mẹ các con mỗi người sống một nơi. Cả hai chúng ta đều không thể chăm sóc cho các con tử tế. Đến tận bây giờ, cơ ngơi đã vững vàng. Đã đến lúc, ta và mẹ các con đứng trước dư luận công bố ly hôn. Cổ phần tập đoàn, sẽ chia đều cho hai đứa."

Song Yeon cười nhạt.

"Khi nào bố cưới?"

"2 tuần nữa."

"Cưới? 2 tuần nữa? Ông đã nói tôi nghe chưa?" - Từ trên lầu bước xuống, người phụ nữ quyền lực khoanh hai tay lại, nhìn chủ tịch Heo không khác nhìn kẻ thù. Phu nhân Heo ngồi xuống ghế, trừng mắt nhìn chồng mình, bà lớn tiếng.

"Ông không hề bàn với tôi 1 tiếng!"

"Bà đến đây từ bao giờ?" - Chủ tịch Heo ngạc nhiên, Young Ji cũng ngạc nhiên. Chỉ có Song Yeon là không giật mình, bởi lẽ, mẹ cô đã đợi trong phòng cô từ rất lâu. Bà nghe ngóng tin tức chồng quay về Hàn Quốc, nghi có chuyện nên đã bay về gấp và đến trước khi Young Ji trở về nhà.

"Điều đó không quan trọng! Tập đoàn Heo đang lớn mạnh, ông không thể để con nhãi ranh đó lên làm phu nhân chủ tịch được! Ra thể thống gì chứ!" - Mẹ cô không ngại ngừng chỉ thẳng mặt cô bồ nhí của bố, lăng mạ bằng những từ ngữ thậm tế. Đến mức chủ tịch Heo phải đứng dậy phản kháng.

"Bà không có quyền xúc phạm mẹ tương lai của lũ trẻ!"

"Mẹ tương lai? Tôi mới là mẹ ruột của chúng! Từng đứa một nằm trong bụng của tôi chui ra! Con nhãi đó là cái thá gì chứ! Nó có khi còn nhỏ tuổi hơn cả Song Yeon!"

"Nhỏ tuổi hơn đã sao?! Bà nói bà là mẹ của chúng, sao bà lại bỏ bê chúng đi theo những người đàn ông khác? Để chúng sống một mình, bà là mẹ mà xem được à?"

"Ông thì sao? Tự nhìn lại mình đi! Ông đã ẵm bồng chúng được ngày nào chưa? Đã đưa chúng đi bệnh viện khi chúng đau ốm ngày nào chưa? Ông còn chẳng bao giờ đến họp phụ huynh hay về nhà trước lúc chúng ngủ để âu yếm chúc ngủ ngon! Lúc nào cũng bận công việc, cũng qua đêm, về lại nồng nặc mùi bia rượu!"

"Bà sung sướng quá mà! Tôi đi làm cực khổ! Đem tiền về cho bà chăm sóc lũ trẻ! Thế mà bà dám gian díu với người đàn ông khác nhỏ tuổi hơn ở ngoài! Sao bà không nhìn lại mình trước khi mở miệng mắng nhiếc người khác!"

"Tôi vì vậy mà do đâu! Do ông! Ông lạnh nhạt với tôi! Ông cũng ngoại tình cơ mà, ông ăn chả thì bà ăn nem thôi! Tôi nói cho ông biết, tôi không chấp nhận ly hôn hay để con nhãi đó trở thành phu nhân chủ tịch đâu!"

"Tôi sẽ thuê luật sư tống cổ bà khỏi cuộc đời tôi! Bà thật ngoan cố và ngông cuồng! Biết trước ngày đó tôi không vì muốn hợp tác làm ăn mà cưới bà!"

"Ông tưởng tôi muốn lấy ông chắc! Tôi cũng chỉ vì nghe lời cha mẹ lấy ông làm chồng qua mắt thiên hạ để tăng thêm cổ phần thôi! Nếu không nhờ sát nhập tập đoàn, sao có thể lớn mạnh như bây giờ. Đồ ăn cháo đá bát!"

"Bà dám..."

"LÀM ƠN!! BỐ MẸ IM LẶNG HẾT ĐI!" - Young Ji bịt hai tay, co ro trên ghế sofa, từng giọt nước mắt chảy dài, làm co thắt trái tim của cô vốn cũng chẳng lành lặn.

"Hai người có thật yêu thương chị em con không? Từ lúc tụi con còn nhỏ đã bỏ tụi con mà đi. Nếu bố mẹ không yêu nhau, sao còn lấy nhau, làm khổ nhau, làm khổ luôn cả chị em con? Bố mẹ sống ích kỷ, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Bố mẹ muốn con lấy Hyun Su, chẳng khác nào bảo con đi vào vết xe đỗ của hai người. Ngày mai là buổi tập cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền, con đã mong hai người sẽ đến xem, nhưng bây giờ... không cần nữa rồi."

Nói dứt lời, Young Ji bỏ lên lầu, tiếng đóng cửa mở màn cho những phút tiếp đó thật yên tĩnh.

Chủ tịch ngồi xuống ghế, ôm đầu mệt mỏi. Cả phu nhân chủ tịch cũng bối rối và im lặng.

Song Yeon đứng dậy, mở lời.

"Bố, mẹ. Con biết bố mẹ còn nhiều chuyện muốn nói với nhau. Không phiền hai người nữa. Giờ con phải đóng cửa đi ngủ. Con biết bố ngỏ ý muốn tụi con tham dự đám cưới sắp tới của bố, con sẽ đi, riêng Young Ji sẽ không đến. Giờ thì ba người có thể về."

Chủ tịch Heo đứng dậy trước, ông đưa mắt sang nhìn người vợ của mình, lúc này đã bình tĩnh rồi nắm tay người tình dắt ra ngoài bãi đỗ xe.

Song Yeon ngắm mẹ mình đang ngồi như pho tượng trên ghế sofa, đôi mắt bà long lanh, dường như đang khóc.

"Mẹ à..."

"Song Yeon, mẹ rất có lỗi với hai con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com