Chap 54
Ngồi trên chiếc giường độc chỉ một mình, Young Ji ôm hai đầu gối. Cô không khóc được nữa, lại càng thêm bức bối.
Giờ phút này, người cô cần nhất...
[ Young Ji đấy à? ]
"Ừ, tớ đây. Tớ có thể đến gặp cậu không?"
[ Tớ đang ở nhà. Cậu đang ở đâu? ]
"Nhà..."
[ Ở đó đi, tớ đến ngay. ]
Young Ji thả người lên giường, chợt cảm thấy ấm lòng.
Ở ngoài cổng nhà, Young Ji leo lên xe ô-tô của ai đó. Nét mặt cô hơi xanh xao, lại có bọng mắt sưng vì khóc.
Điều đó làm anh không kềm được, ghé sát người qua lau nhẹ vết đỏ trên đôi mắt long lanh buồn bã ấy.
"Cậu... khóc à?"
"Ừ."
"Có chuyện gì sao?"
"Bố mẹ tớ sắp ly hôn rồi."
Anh tựa lưng vào ghế, chỉ biết nhìn xuống dưới chân mình. Cảm giác tội lỗi lại dâng trào.
Cho xe chạy đến công viên gần đấy, anh mang bia đến bên ghế đá, khui cho Young Ji, còn làm tiếng sủi bọt chọc cô cười.
"Uống say rồi, tớ sẽ đưa cậu về bằng xe đẩy siêu thị nhé? Có biết phim "Cô Nàng Cử Tạ" không?" =))
"Haha, phim là phim, đời là đời. Có ai cho cậu lấy xe đẩy đem đi luôn đâu."
"Cậu có thích như vậy không mới quan trọng. Không lãng mạn sao?" - Anh cười, nét cười quen thuộc ấy khiến trái tim Young Ji chợt rung ring. Cô ngại ngùng cúi mặt.
"Thích..."
"Hửm?"
"Bong Soo à, tớ nghĩ tớ đã..."
[ Riiiiing... ]
"Xin lỗi, Young Ji. Tớ có điện thoại."
Young Ji gật đầu, im lặng một chỗ uống bia. Từng ngụm một trôi xuống cổ họng, khô rát và có cảm giác như càng dằn xé cô dữ dội hơn. Hơi nồng của bia khiến cô loạng choạng.
Bong Soo trở lại, ngồi xuống cạnh Young Ji - lúc này đã hơi say.
"Là Yuri, em ấy không biết tớ đi đâu nên đã gọi."
"Hic! Y... Yuri sao? Yurina? A... Tớ không thích... không thích con bé đó."
"Sao lại không thích?"
Young Ji cười mỉm chi, mặt ửng đỏ như trái cà, mới đó đã uống hết lon thứ ba, rồi thứ tư, Bong Soo cản lại nhưng cô vẫn cố chấp uống không ngơi nghỉ như muốn trút mọi ưu phiền.
"Uhm.. Tại cậu thân với Yuri.. Nên tớ không thích... Không thích chút nào!"
"Cậu ghen sao?"
"Ghen? Ghen? Tớ có tư cách ghen sao? Tớ... muốn... muốn nói là... Tớ đã..."
Bong Soo hồi hộp giữ vai Young Ji, chờ đợi.
"Cậu đã gì?"
"Tớ đã... đã thích cậu mất rồi."
Ngay thời khắc đó, chợt Young Ji nhướng người đến, đưa tay tay giữ má Bong Soo rồi hôn lên môi anh. Nụ hôn ướt át đầy mùi cồn của Young Ji làm anh như đang say. Mãnh liệt hơn, Young Ji hôn anh không dứt, không kiểm soát nổi mình, Bong Soo chạm môi lên môi, má rồi cổ cô, mút chặt sau đó liếm láp chiếc lưỡi thơm tho của Young Ji. Kéo dài được 3p thì Young Ji dừng lại, gục đầu vào vai anh, thều thào.
"Tớ thích cậu... thích cậu nhiều lắm... Wang Jackson..."
Wang Jackson... sao?
Bong Soo ôm chặt cô trong vòng tay, giữa đêm khuya vắng vẻ, anh khóc lặng lẽ bên vai cô. Tình yêu này, có lẽ sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn.
Không bao giờ.
.
.
.
Sáng thức dậy trên chiếc giường của chính mình, Young Ji thấy đầu đau như búa bổ.
Bò dậy khỏi giường là cả một khó khăn, cô mở cửa phòng. Hít vào phổi là bao nhiêu loại mùi thức ăn đa dạng.
Song Yeon nào có chủ động làm bếp?
Cô bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, rón rén đến bên bếp. Chợt thấy có một người phụ nữ búi tóc gọn gàng đang sắn tay áo cắt gì đó trên thớt, vừa xoay người, mẹ con đã tái ngộ.
Người mẹ hiền hòa đưa chảo đến gần dĩa, sang ra đấy rồi lại tiếp tục quay lưng về phía Young Ji, làm món khác.
"Dậy rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không? Con đừng đi đêm như vậy nữa, rất nguy hiểm."
Young Ji tự nhéo má mình, ngỡ đang mơ. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy mẹ mình chăm lo bếp núc vì lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ.
Hình ảnh lúc này, thật lạ lùng.
"Mẹ... Mẹ chưa về Mỹ sao?"
Phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng đến gần xoa đầu Young Ji.
"Hôm nay con gái của mẹ tập bóng chuyền, mẹ phải đến xem chứ."
Young Ji chợt nhíu mày.
"Có phải... mẹ thương hại con không?"
"Ồ không con yêu, mẹ muốn ở lại đây với con một thời gian. Tuy không lâu nhưng mong rằng có thể bù đắp cho con những ngày con xa mẹ."
"Thế thì mẹ phải ở đây tận 14 năm mới có thể bù đắp đủ." - Song Yeon từ đâu bước ra, liền mở tủ lạnh, tìm và gặm ngay một trái táo.
"Song Yeon-unnie, lát chị đến xem em chơi bóng chuyền chứ?" - Young Ji hỏi.
"Zời, đương nhiên rồi. Còn phải hỏi."
"Thôi, hai đứa vào bàn ăn đi. Đồ ăn có đầy đủ hết rồi." - Bị mẹ giục, Song Yeon trả trái táo cắn dở vào tủ lạnh, ngồi vào bàn ăn ngay ngắn.
Căn bếp lại ấm cúng, các món ăn ngon như đang xoay tròn trong bữa tiệc hạnh phúc. Young Ji ăn được một bữa cơm đúng nghĩa, bao nhiêu đau đớn như được rửa trôi, cảm giác giản đơn này, đã bao lâu chưa một lần cảm nhận?
Tự dưng muốn ứa nước mắt.
"Young Ji, con và Hyun Su có thường gặp nhau không?"
Young Ji khựng đũa lại, có chút e dè trước câu hỏi của mẹ. Cô buông đũa, thở dài.
"Con đến với anh ta là do bố mẹ gượng ép, con không thích."
Mẹ Young Ji cũng thở dài.
"Con gái, ta và bố con cũng đã cân nhắc rất kỹ trước khi gả con cho nhà họ Kim. Việc kết hôn của con rất có giá trị, tài chính gia đình ta đang gặp khủng hoảng, có nhà sui gia trợ giúp, sẽ còn bền vững hơn nữa."
"Bố mẹ làm vậy, không khác bán con, lợi dụng người nhà họ Kim."
"Young Ji, con phải hiểu cho mẹ. Tất cả những gì ta làm đều vì muốn tốt cho con."
"Tốt cho con? Những gì con hằng ao ước chỉ như thế này, được ăn đồ mẹ nấu, được bố chở đi học. Đó mới là tốt nhất! Con không muốn nghe nữa, con no rồi. Con xin phép ra ngoài, không cần chừa phần cho con đâu."
"Ơ kìa...! Young Ji! Young Ji à!"
"Đừng cản, để nó đi đi mẹ à." - Song Yeon cản không để mẹ chạy theo Young Ji, cùng ngồi xuống.
"Con bé này thiệt tình, làm một bữa cơm vất vả biết bao nhiêu... Đặng cố thuyết phục nó lấy Hyun Su. Thật cứng đầu!"
Song Yeon cười khổ bên cạnh, cũng chưa đụng đũa, dù có đói cũng khong muốn ăn.
"Con thấy mấy món này quen quá. Hình như đã ăn ở đâu rồi. À... Gần đây có quán ăn gia đình, con ăn quen chỗ đó rồi, nhìn là biết ngay mẹ mua đồ ăn chế biến sẵn đem về đây."
Nhìn vẻ mặt lo sợ với biểu cảm xấu hổ của mẹ mình, Song Yeon vẫn bình thản pha chút kiêu ngạo.
"Mẹ yên tâm, con sẽ không nói gì với Young Ji cả. Và mẹ cũng không nên phiền em ấy quá. Young Ji chịu nhiều áp lực rồi mẹ à."
Người mẹ phiền não đưa tay lên trán xoa vòng, bà thở dài.
"Tập đoàn Kim đang ngày càng bành trướng, trong tương lai có thể thâu tóm các thị trường lớn nhỏ trong và ngoài nước. Bố các con thật ngu ngốc khi muốn bước thêm bước nữa!"
"Ông ấy chỉ... đang yêu thôi." - Song Yeon nhún vai.
"Yêu? Ông ấy đã hủy hoại tình yêu của mẹ nhiều năm về trước, mẹ sẽ không bao giờ để ông ấy cưới người phụ nữ khác đâu." - Phu nhân chủ tịch kiên quyết, bà cũng như bao người, muốn kết hôn cùng người mình yêu nhưng vì hôn nhân trên danh nghĩa để tăng quyền lực, bà đành lòng rời xa hạnh phúc tuổi thanh xuân, dấn mình vào thương trường. Bà không chấp nhận hạnh phúc của chồng mình, vì bà chưa từng được sống trong tình thương bao la rộng lớn hơn cảm nhận một gia đình đúng nghĩa.
Song Yeon đứng dậy, dẹp gọn đồ ăn trên bàn, cô hiểu giờ có nói gì, bà cũng không muốn nghe.
"Ngày mai, mẹ có đến tham dự buổi luyện tập cuối cùng của Young Ji không?"
Phu nhân chủ tịch ngắm nghía đồng hồ đeo tay của mình, tìm điện thoại, gọi cho tài xế riêng và cởi tạp dề ném lên bàn.
"Nhắn với Young Ji, mẹ có lịch họp đột xuất. Nhưng Kim Su Hyun sẽ đi thế mẹ, dặn dò con bé đối xử tốt với Kim thiếu gia, được chứ? Giờ mẹ phải bay sang Mỹ để làm việc với luật sự, tạm biệt con."
Thoảng qua như một cơn gió, mới đó căn bếp còn nồng nàn, ấm cúng, nay lãnh đạm, lạnh lẽo chỉ còn mỗi Song Yeon ở lại.
Cô vuốt nhẹ nước mắt. Đây, là gia đình sao? Một gia đình... Chưa bao giờ tồn tại.
.
.
.
Xuất hiện với năng lượng dồi dào, Young Ji di chuyển trên sân, mắt trông vào quả bóng bay cao qua khỏi lưới nhà, đập thẳng xuống nhà đối phương. Tiếng hò reo ngày càng sôi động và náo nhiệt.
Tiếng còi vang lên, rồi dứt hẳn.
"Young Ji! Em chơi tốt lắm!" - Huấn luyện viên hài lòng vỗ vào vai cô, cũng tự hào khi đứng trước các bậc phụ huynh giới thiệu át chủ bài của đội tuyển bóng chuyền trường Sonanh.
Giờ giải lao, mọi người từng nhà tập trung lại, động viên lẫn nhau.
Young Ji lủi thủi một góc, cô không tìm thấy gương mặt nào quen thuộc trong vài chục người đến xem.
Hôm nay Bong Soo cũng bận việc không thể đến.
Young Ji nhận cuộc gọi từ Song Yeon, cô liền bắt máy.
"Unnie! Chị đến rồi đúng không? Em đang ở..."
[ Young Ji... Chị xin lỗi, công ti chị chuyển người đi công tác đột xuất nên... ]
"..."
[ Chị thực sự rất tiếc, chị không đến được... Xin lỗi em rất nhiều. Giá như... ]
Young Ji quay lưng về phía đám đông, che đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má.
"Em không sao, không có vấn đề gì đâu. Chị đi công tác cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại."
Ngồi phịch xuống hàng ghế đầu trên khán đài, cô chán ngán thở dài. Thời gian này thật buồn tẻ, kéo dài trong sự thất vọng không thể thỏa lấp.
Giá như có Bong Soo lúc này. Từ bao giờ, cô đã quen thuộc với sự hiện diện của anh. Nay lại quá đỗi đơn độc và trống rỗng, dù cho có vài ngàn người vây quanh, cảm giác vẫn thiếu vắng đến kỳ lạ.
"Đợi anh sao?"
Young Ji ngước mặt, đưa mắt nhìn vào ánh mắt sắc bén, thông minh và dáng người thanh mảnh của một gã trai phóng khoáng.
Chỉ cười mỉm.
"Tôi cá là anh không có chủ ý khi đến đây."
Hyun Su trề môi.
"Sao cũng được."
"Mẹ tôi bảo anh đến, đúng không?"
Hyun Su vỗ tay, tán thưởng.
"Đúng rồi đấy, nhưng như thế thì có sao? Chồng tương lai em đến động viên, có phải cảm động lắm không?"
"Không có sự xuất hiện của anh sẽ cảm động phát khóc luôn đó chứ." - Từ đằng sau đi tới, Bong Soo vỗ vào vai Hyun Su mấy cái, mỉm cười với Young Ji.
"Xin lỗi nhé, tớ đến muộn."
"Không sao, mới hiệp 1 thôi."
Đúng như cô dự đoán, Hyun Su đã bộc lộ vẻ mặt cau có khó chịu, không khi nào thay đổi.
"Cậu có thể đến chỗ khác cho tôi và Young Ji nói chuyện hay không?" - Hắn ương ngạnh đẩy vai Bong Soo đi. Không hề tỏ vẻ sợ hãi, anh cười nhếch mép một cái, rồi quay sang hỏi Young Ji.
"Tớ có phiền..."
"Không, tớ với anh ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả."
"Anh nghe rồi chứ?" - Bong Soo đáp trả ngược lại, cũng không e dè trước hành động bạo lực của kẻ mang danh chồng tương lai đang hống hác ra lệnh.
"Aishii! Cái thằng ranh này!"
"Hyun Su, anh về đi. Về mau đi!" - Bị Young Ji xua đuổi, Su Hyun không kịp ra tay đã phải hậm bực bước chân ra khỏi phòng bóng chuyền.
Đón nhận trên tay chai nước nhỏ, Young Ji uống một hơi. Trước dáng vẻ nhỏ nhắn kiên cường của cô, anh không kìm lòng được sờ nhẹ bên má, an ủi.
"Vất vả cho cậu quá..."
"Biết thế sao còn đến trễ? Tớ còn nghĩ là cậu không thèm đến."
Bong Soo cười ngượng.
"Xin lỗi nhé, Yuri đang ốm nên..."
"Yuri ốm sao?"
"Cơ thể Yuri yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa, tớ đã đưa con bé vào viện rồi mới đến đây."
Young Ji hơi cúi đầu, cô không nghĩ rằng, người con gái đó lại đặt trong tâm trí Bong Soo sâu sắc đến vậy. Dường như, sự thân thiết đó đã đẩy cô đi xa Bong Soo. Xa đến mức, khiến cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi ganh tỵ hết lần này đến lần khác.
"Tập luyện xong, tớ có thể đến thăm Yuri không?"
"Được, bất cứ khi nào cậu muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com