Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nhẹ nhàng kê tách cà phê sữa trắng lên môi, Goo Hara ngồi kiểm lại sổ sách học sinh mới mà hội trưởng giao cho. Công việc này cũng nhàn, không quá cực lại không khó, Hara thoáng chốc đã hoàn thành, cô vui vẻ thu dọn đảm bảo mọi thứ đều tươm tất rồi nhanh chân bước đến phòng hội trưởng.

Goo Hara gõ cửa, gõ luôn cả trái tim của mình. Thình thịch...

"Xin mời..."

"Hội trưởng..."

"Ồ, Hara, cảm ơn em." - Seo KangJoon lịch sự đứng dậy, nhận lấy chồng giấy tờ từ tay Hara, anh cũng không quên cái gật đầu cảm ơn.

"Anh có cần em giúp..."

"Em vất vả rồi, lại đây ngồi đi. Sẵn tiện anh có điều này muốn nói với em."

Cùng lúc đó, YoungJi đang đi dạo quanh hàng lang. Thấy hai chiếc bóng quen thuộc qua khung cửa sổ phòng hội trưởng. Nàng lén lút lại gần, mở to cặp mắt bắt đầu phi vụ nhìn trộm của mình.

'Tiền bối...'

YoungJi dõi theo nhất cử nhất động của KangJoon, anh ngồi xuống ghế, rót trà mời Hara và chốc chốc lại chạm vật gì đó cồm cộm trong túi quần.

'Ôi không! Cái đó là...'

"Goo Hara, có thứ này anh nhận được từ H..."

"Hellooooooooo! Chào ngày mới tốt lành!" - Heo YoungJi chạy xô vào phòng hội trưởng không buồn gõ cửa. Cô nhanh nhạy kéo ghế lại gần Goo Hara, gương mặt toát lên vẻ hối hả lẫn... hứng khởi một cách kỳ lạ.

"Hai người thật là... giờ trưa lại không ra ngoài dùng bữa. Em đói chết rồi này."

Hội trưởng thích thú chống tay lên bàn ngắm nhìn YoungJi, anh không nói gì, chỉ chủ động đứng dậy mặc áo khoác.

"Chúng ta... ra ngoài cùng ăn trưa đi."

.
.
.

Ăn ngon lành cây xúc xích hội trưởng mua cho, Heo YoungJi vờ như mình có bài tập khó, liền tách hội trưởng và Goo Hara mỗi người một nơi. Hara trở về thư viện câu lạc bộ văn học, hội trưởng cùng YoungJi đến phòng quản lý học sinh - nơi KangJoon là vua còn cô là khách quý.

Heo YoungJi lo lắng ngồi xuống ghế, đẩy cuốn tập về phía KangJoon, cô chỉ loạng xạ các bài toán khó, giả vờ đầu óc mình có chút thụ động liền đưa bút nhờ anh chỉ giải.

Nghĩ là thật, Seo KangJoon nhiệt tình ghi chép, khoanh tròn và giải thích cặn kẽ từng mấu chốt một, đã vậy còn phóng khoáng chia sẻ tất tần tật bí quyết mà mình có. Khỏi phải nói, Heo YoungJi vốn đầu óc thông thái, dù biết làm bài hay không, cô vẫn cứ ngờ nghệch lắng nghe rồi gật đầu lia liạ.

Thật tốt khi phá họai kế hoạch của hội trưởng. Heo YoungJi biết, nếu lúc nãy cô không phản ứng kịp, hội trưởng đã đưa lá thư tỏ tình cho Hara xem và nhờ cô giải thích hộ thái độ xa lánh của YoungJi vì đâu mà có. Hara nhận ra thứ thuộc về mình, mọi chuyện sẽ vỡ lẽ. Buổi hẹn hò lãng mạn nơi sông Hàn mà cô sắp xếp sẽ không cánh mà bay. KangJoon sẽ đau lòng, cô biết, cả Hara nữa. Nhưng rồi những gì anh nhận ra sau đau thương chính là vòng tay của người con gái mang tên Goo Hara. Heo YoungJi tin chắc rằng, ở bên cạnh Hara, anh mới tìm được hạnh phúc và tình yêu đích thực của đời mình. Dẫu rằng, YoungJi đã yêu mến hình ảnh của một hội trưởng mẫu mực từ bao giờ.

"YoungJi, em có nghe anh nói gì không?"

"Ơ... vâng."

"Cũng học lâu rồi, chúng ta tạm nghỉ tại đây thôi." - Seo KangJoon gấp cuốn sách bí quyết của mình lại, cẩn thận trao nó cho YoungJi như một món quà.

"Có chỗ nào em không hiểu, em cứ tìm tòi trong cuốn sách này. Những gì em cần, anh đã đánh dấu rồi."

"Wow~ Cảm ơn anh." - Heo YoungJi kính cẩn cúi đầu, đứng dậy tính rời đi.

"Khoan đã, em không muốn ở lại đây... một chút sao?"

Chết thật! Cô đang cố tránh vậy mà...

"Đ... Được chứ."

Heo YoungJi miễn cưỡng đặt mình về chỗ cũ, lần này, cô cẩn trọng cách KangJoon càng xa càng tốt, cô không muốn tình cảm của anh dành cho cô thêm vững bền, càng không muốn anh vì cô sau này nhớ lại quá khứ mà đau khổ.

Mãi suy nghĩ, YoungJi liền giật mình khi thấy bàn tay KangJoon đặt trên vai mình. Cô quay sang, thấy môi anh càng tiến tới liền lạnh lùng cúi gầm mặt.

"Em không được khỏe..."

KangJoon nhận được câu trả lời bất ngờ từ YoungJi, có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn ôn hòa xoa đầu cô.

"Ngốc, em còn không mau đến phòng y tế. Em không khỏe ở đâu?" - Rồi anh lo lắng áp trán mình lên trán cô, khoảng cách hai người chỉ còn vài cm ngắn ngủn.

Lần này YoungJi không phản ứng gay gắt mà chủ động nhìn sau vào đôi mắt thiên thần của Seo KangJoon. Anh thật đẹp, là vẻ đẹp của một vị thần với chiếc vòng thánh trên đầu.

Mọi thứ chợt quay vòng cho đến khi tay cô chạm giữ má anh, bờ môi không thể kìm chế mà một bước gần với anh hơn. Môi hai người...

"Reeng...!"

Giật bắn người bởi tiếng chuông điện thoại, Heo YoungJi rời khỏi vòng tay ấm áp của người con trai ấy. Vừa nghe điện thoại vừa trách mình không khác gì con ngốc. Tư thế chủ động như thế, hội trưởng chắc chắn đã biết cô muốn hôn anh. Thật quá mất mặt!

"Alo!"

[ Là tớ - Jackson , cậu đến đây đi. ]

Cô có phải là chó đâu chứ, gọi tới là tới. YoungJi thở dài.

"Được!"

Trước khi xách balo lên và rời đi, cô liền bị KangJoon giữ lại, vẫn y nguyên nét cười thích thú ấy, anh nói: "Khi khác chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở lúc nãy." làm cô ngượng chín mặt. Ôi tức chết đi mà!!

.
.
.

"Wang Jacksonn!!" - Heo YoungJi bực dọc ngồi xuống ghế thư viện bỏ hoang khu B, tay rảnh rỗi viết vẽ linh tinh trên giấy nháp.

"Wang Jackson... mặt mâm. Tóc tua tủa... râu ria xồm xoàng... mắt lé, chân cong. Ôi quá đẹp! Há há há há!" - Thì ra là cô đang vẽ gã thanh niên mặt cau có xuất hiện đằng sau lưng YoungJi từ bao giờ. Wang Jackson vòng tay tới, giật lấy tờ giấy trước vẻ kinh ngạc của Heo YoungJi. Cậu ngắm nghía bộ dạng thảm thương của mình trên giấy rồi nhìn cô nhe răng gầm gừ.

"Tay nghề của cậu... quá tệ. Vẽ hoàng tử thành quái thú. Mong là sau này cậu không đăng ký vào ngành hội họa. Chứ thôi lại đau mắt người xem."

"Kệ tớ! Trả đây!"

Heo YoungJi xô tới giật lấy tờ giấy liền bị Jackson ôm lại. Cậu thẳng thắng tiến lại gần cô rồi tóm lấy môi cô từ bao giờ. Bất ngờ trước nụ hôn nhanh như gió của Jackson, cô vội đẩy cậu đi, đỏ bừng mặt lau đi lau lại đôi môi của mình.

"Đồ bỉ ổi!!"

"Sao thế? Người yêu hôn nhau là chuyện bình thường mà. Hay cậu muốn... cái nữa?"

Quá nguy hiểm! Heo YoungJi tính lùi một bước liền bị Jackson giữ chặt tay lại.

"Nếu... nếu cậu gọi tôi đến đây chỉ để... đùa giỡn thì... tôi về đây!!"

Hổ con lại xù lông, Wang Jackson bật cười nắc nẻ, nhìn bộ dạng xấu hổ của Heo YoungJi lúc này thật không phí công cậu lội bộ từ nhà đến đây. Không lùi một bước, cậu bước đến bồng lấy cả cơ thể của người con gái ấy đặt trên vai mặc cho cô gái ấy vùng vẫy đủ trò.

"Ngày mai là hết hợp đồng hẹn hò, nghe lời tớ một chút, chỉ hôm nay thôi."

YoungJi chợt im lặng trước vẻ nghiêm túc của Jackson.

Cậu nói đúng, cô chỉ là bạn gái của cậu hôm nay và ngày mai nữa thôi. Sau khi để KangJoon trông thấy mọi chuyện, mối quan hệ tình duyên lận đận hư hư ảo ảo của cả hai sẽ chấm dứt. Cậu trở về làm tay ăn chơi bạc triệu, cô trở lại thành đứa mọt sách suốt ngày chăm chú sách vở.

Ai cũng biết rằng, họ mãi mãi sẽ chỉ làm bạn, không thể có mối quan hệ tốt hơn. Jackson bồng YoungJi ra ôtô, đặt cô ngồi vào ghế rồi, cậu mới bắt đầu đặt tay lên vô lăng.

"Tớ... muốn dẫn cậu đến gặp một người."

"Là..."

"Người con gái tớ từng yêu tha thiết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com