Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

  Ngủ một đêm tại nhà của So Hyun, Young Ji cứ trằn trọc mãi. 

  Sự thay đổi, tất cả mọi thứ thay đổi từ sau tai nạn xe. Wang Jackson bỏ sang Mỹ, Goo Hara định cư ở Nhật Bản. Tại sao cùng một lúc, lại có nhiều người ra đi đến như vậy. 

  Và lời Goo Hara nói trong bản ghi âm Yurina giữ, có nghĩa là gì. Goo Hara muốn bù đắp cho cô, là tại làm sao? 

  Young Ji đưa hai tay ôm đầu. Câu hỏi khó khăn như vậy, cô điên tiết muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Thật quá... hỗn độn. 

  "Cậu chưa ngủ luôn hả, Young Ji?" - So Hyun quay người sang, đôi mắt buồn ngủ đang lim dim và hình như vừa bị đánh thức. 

  Young Ji mím môi, hỏi thẳng. 

  "Cậu còn nhớ lúc tớ bị tai nạn xe không? Tớ đã... nghỉ học trong bao lâu?" 

  So Hyun chớp chớp mắt, cố tỉnh táo hơn chút để nhớ lại. 

  "Một hay hai tuần gì đấy, tớ nhớ là vậy. À mà, thời gian cậu nghỉ học. Wang Jackson cũng rất hiếm khi đến trường..." 

  "Jackson sao?" 

  "Đúng vậy, hành tung của cậu ta kỳ quặc lắm. Không lo học, vừa nghỉ giải lao đã phóng như bay lên phòng hội trưởng. À, còn nữa... Cậu ấy đột nhiên mất tích rồi vài ngày sau cậu đi học lại. Như vậy phải lạ lắm không?" 

  Young Ji ngẩn người, Wang Jackson đã hành xử như vậy sao? 

  "Tớ thấy Kang Joon lạ lắm, tớ có cảm giác anh ấy biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn không muốn nói cho tớ biết. Goo Hara cũng vậy. Tại sao tớ lại giống con rối bị điều khiển thế này?" 

  Đúng rồi, con rối. Young Ji bị điều khiển bởi những mưu mô và kế hoạch đẩy cô đi đến mọi giai thoại cao trào nhất. Seo Kang Joon cũng vậy, nhưng con rối mang tên anh đã không còn bị giật dây nữa rồi. 

  "Young Ji này, bác sĩ có nói... cậu bị mất trí nhớ hay gì khác liên quan đến tâm thần không?" 

  MẤT TRÍ NHỚ...

  Đúng rồi, là mất trí nhớ! 

  Young Ji cuống hết cả tay chân. 

  "So Hyun, đúng rồi! Có thể tớ đã bị mất trí nhớ!" 

 Cô sẽ nhớ ra, bằng mọi giá, không thể đứng chờ đợi giật dây nữa rồi. 

.
.
.

  "Cô Heo, tôi đã kiểm tra kỹ càng. Thần kinh cô vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu nào bị tổn thương hay mất trí nhớ. Những người trẻ tuổi như cô có phải xem phim nhiều quá rồi không, còn nghĩ hễ tai nạn là mất trí nhớ hay sao?" - Vị bác sĩ cộc cằn kia trả lại hồ sơ bệnh án cho Young Ji, trong đó phê hẳn 2 chữ "bình thường" bằng mực đỏ.

  Cầm trên tay hồ sơ bệnh án trắng tinh đáng ngưỡng mộ, lòng cô lại rầu rĩ.

  Chẳng lẽ... Tất cả mọi thứ là do cô tưởng tượng ra sao?

  Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Seo Kang Joon bị đuổi học, chức danh hội trưởng được giao cho một người khác, từ đó chẳng còn một tin đồn nào có thể tác quai tác quái được nữa. Nhưng... Young Ji muốn tìm cho ra sự thật. Rằng ngôi trường mình đã tốt nghiệp, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

  Cho chạy ô tô đến Sonanh, Young Ji đeo túi xách hàng hiệu lên vai, bước qua cổng bảo vệ dễ dàng như ăn bánh.  

  Cũng vừa lúc trường mở hội thao, không khí náo nhiệt rộn ràng làm Young Ji nhớ lại khoảng thời gian trước đây.

  Cô chỉ đâm đầu vào học và học, thanh xuân trôi qua như một chiếc lá trước cơn giông, xào xạc.

  "Ô! Cháu dâu tương lai của ta đây mà?"

  Young Ji vừa trông thấy một người đàn ông trung niên đi đến, không thể không biết đó là hiệu trưởng, liền tháo kính mát xuống, mỉm cười đáp lễ.

  "Chào chú, cháu nghe nói hôm nay có hội thao, nên đến tham quan."

  "Sao không kêu Hyun Su chở đi, cái thằng này... Sắp sửa kết hôn tới nơi mà lo sự nghiệp quá thể." - Chú ruột của Hyun Su là một người phúc hậu, thật thà. Khác với chủ tịch Kim - một người mưu tính tài tình.

  "Chú này, cháu có thể lên phòng hội trưởng được không?"

  "Tại sao...?" - Chú ruột Kim Hyun Su thắc mắc.

  "Cháu nghĩ... Cháu để quên một thứ quan trọng trong phòng hội trưởng."

.
.
.

  Cúi thấp người xuống vừa tầm với những chiếc tủ, Young Ji đã cố lục lọi nhưng ngoài giấy tờ và hồ sơ của học sinh ra, không có bất cứ thứ gì khả nghi.

  Thật khó hiểu, Mina trước lúc chết, đã nhắn cho cô một tin nhắn khó hiểu.

  [ Bọn họ đều là những kẻ dối trá!! ]

  Dối trá? Seo Kang Joon không phải người khả nghi nhất sao. Tại sao anh lại đối xử với cô như kẻ thù? Tại sao hết lần này tới lần khác tìm cách hại cô cho bằng được.

  Vì muốn trả thù sao?

  Young Ji lau nhanh những giọt mồ hôi. Vô tình làm tuột chiếc nhẫn đính hôn lăn xuống sàn.

  "Chết thật mà... Ơ!"

  Phải cúi thật thấp người, Young Ji mới có thể thấy 4 chân bàn thật kỳ lạ. Đều được nâng lên bằng một miếng gạch màu đỏ.

  Góc chân bàn cạnh Young Ji, hình dạng của miếng gạch thật kỳ lạ. Cô đưa tay sờ đến...

  Nó không bình thường.

  "Em tìm thứ này đúng không?"

  Bị giật mình đến mức đập đầu vào bàn, Young Ji ôm đầu đứng dậy.

  Không ngừng trách móc.

  "Đau chết đi được! Anh cố ý đúng không?"

  Kim Hyun Su cười nhạo bước đến, đặt chiếc nhẫn đính hôn trên bàn kính, khoanh tay.

  "Em đến đây làm gì?"

  Young Ji mím môi.

  "Hội thao của trường, tôi đến xem."

  "Đến xem thôi thì ở dưới, lên đây làm gì?"

  Young Ji lưỡng lự.

  "Tôi... Lên đây... Xem phòng thôi, dù gì hồi còn đi học cũng rất muốn làm hội trưởng."

  "Vậy à?" - Thấy Hyun Su tiến đến tính dựa vào bàn, Young Ji liều mình nhét ngón chân cái vào thay thế vị trí của miếng gạch.

  Răng cô cắn chặt vào môi, như sắp phún ra máu.

  Sức nặng làm cô đau đớn run cả người.

  "A... Hyun Su, anh... Ra ngoài với, tôi... Tôi đau bụng... Muốn đi vệ sinh... Ư..."

  "Thì cứ đi đi, tôi ở ngoài này."

  "Làm ơn ra ngoài đi!!"

.
.
.

  Giữ lấy ngón chân cái bầm tím rỉ máu của mình, Young Ji cố lấy lại hơi thở. Chân đau thế này, cô không mang giày cao gót được nữa. Chỉ biết ngồi yên trong phòng hội trưởng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Hội thao vui vẻ như vậy, biết sớm sẽ có ngày hôm nay. Cô đã mặc kệ đời tận hưởng tuổi trẻ rồi.

  Thật hối hận.

  Được anh rể chở về tận nhà, Young Ji thầm cảm tạ chị gái của mình đã không ngại ngùng xả thân bắt chồng đi đến tận trường rước cô em gái hai mấy tuổi đầu còn ngồi lì trong phòng hội trưởng.

  Young Ji vừa bước vừa nhảy một chân vào nhà. Ngồi lên giường rồi, cô không muốn vận động nữa... No more.

  Ngón chân bầm dập thế này, chắc đợi thối rửa rồi đem cưa đi thôi... Chợt nhớ ra có một thứ rất quan trọng cần được để tâm hơn.

  Móc từ trong túi ra miếng gạch đỏ kỳ lạ. Young Ji xăm soi.

  Đây không phải gạch, chính xác là một cái USB màu đỏ được khắc một dòng chữ tiếng Hàn.

  Hình như là...

  [ Reeng... ]

  Young Ji nhét USB về lại túi áo, nghe điện thoại.

  [ Sao lúc nãy anh rể lại bồng em lên xe? ]

  Là Hyun Su.

  "Em bị ngã trong nhà vệ sinh!"

  [ Sao không nhờ anh? Trước bao nhiêu người em làm vậy, không nể mặt anh sao? ]

  "Anh cảm thấy xấu hổ à? Mất mặt à?"

  [ Đúng vậy! Em là vợ tôi, mà nằm trên tay người đàn ông khác. Người ngoài có biết đó là chồng chị gái em không? Hay người ta cho tôi là bất tài, bị vợ cắm sừng! Em đừng làm mấy cái trò rẻ tiền như vậy nữa! ]

  Rẻ tiền? Young Ji nhẫn nhịn quá lâu rồi.

  "Cảm thấy xấu hổ thì đừng kết hôn với tôi nữa! Anh có quan tâm gì đến vợ tương lai của mình đâu! Tôi bị thương, anh còn chẳng hỏi han, chỉ sợ danh tiếng bị bôi nhọ! Nếu không phải vì bố mẹ ép buột, tôi cả đời này cũng không thèm lấy người ích kỷ như anh!!"

  [ Young Ji à!! Tút... ]

  Thả rơi điện thoại xuống giường rồi ôm chặt lấy cái gối bên cạnh.

  Đây là hiện thực sao?

  Rằng 2 tháng nữa, cô sẽ kết hôn với người đàn ông xấu tính này. Sẽ trở thành phu nhân chủ tịch Kim. Sẽ sinh con cho hắn. Sống suốt phần đời còn lại trong tủi thân và cô độc như bố và mẹ đã chịu đựng nhau hơn mười mấy năm trời.

  Hiện thực, thật quá tàn nhẫn!

.
.
.

  Ngồi độc vị trên chiếc ghế Tổng Giám Đốc, Young Ji xem lại giấy tờ, làm việc cũng đã hơn 1 giờ trưa.

  Công việc đã nhiều còn phức tạp. Chỉ ngồi trên ghế Giám Đốc thôi, trọng trách đã leo đầy lên vai ngồi mỗi ngày một nặng.

  Có bố mẹ là cổ đông đầu chính của tập đoàn, nhưng Young Ji vẫn không tự tin bản thân có thể tự quản lý mà không nhờ đến sự giúp đỡ của Song Yeon.

  Cô cũng có ước mơ, nhưng không phải địa vị bất hảo như thế này...

  Bố mẹ lại kỳ vọng quá nhiều.

  Cửa phòng Giám Đốc tung mở, từ ngoài đi vào, Song Yeon mang theo bụng bầu, đến cạnh bàn em gái, chìa ra một tờ giấy.

  Hình như là giấy mời hội thảo hợp tác năm mới.

  "Em thay chị tham dự nhé Young Ji?"

  Cô xem qua một lượt các tập đoàn và công ty tham gia.

  Đây... Không phải "WK" sao?

  "WK cũng tham gia nữa sao?"

  "Ừ, đúng rồi. Bọn họ muốn hợp tác, độc lập quá lâu sẽ khó trụ vững doanh số trên thương trường."

  Young Ji xem thật kỹ càng ngày giờ tham dự, e sợ.

  "Em chưa từng đi đến những nơi thế này... bố và mẹ..."

  "Công ti này giờ là tài sản của chúng ta, Young Ji à. Em không thể làm phiền những người bận rộn được đâu."

  Cô chán nản gục đầu xuống bàn.

  "Nhưng em không có tự tin..."

  Song Yeon vỗ vai em gái, lay lay an ủi.

  "Đừng quá lo lắng, giám đốc Kim sẽ đi cùng em."

  "Kim Hyun Su sao?"

.
.
.

  Ngồi trên xế hộp sang trọng của Kim Hyun Su, Young Ji vẫn không nói với anh nửa lời.

  Dù vậy, Hyun Su vẫn không thể rời mắt khỏi cô vợ tương lai xinh đẹp của mình.

  Heo Young Ji hôm nay quá lộng lẫy, nếu không khoác vai Kim Hyun Su đi vào khách sạn 5 sao dành cho giới doanh nhân thời thượng, chắc ai cũng tưởng rằng cô là người nổi tiếng tham gia làm gương mặt đại diện quảng bá thương hiệu.

  Một nét đẹp quá đỗi thuần khiết với chiếc đầm trắng điểm hạt lấp lánh ôm sát vòng ngực quyến rũ.

  Buổi tiếc bắt đầu với lời giới thiệu của MC khai mạc và những bộ vest bắt đầu chụm vào nhau làm quen, trên môi in dấu nụ cười xã giao còn trên tay lúc nào cũng có ly rượu mời mọc cám dỗ.

  Young Ji chán ngán cảnh thương trường, chỉ đứng sang một bên cho đến khi bị Kim Hyun Su kéo theo, tiến vào đám đông.

  "Xin chào, chủ tịch Kang, chủ tịch Lee, tổng giám đốc Ong, xin giới thiệu với mọi người đây là Heo Young Ji. Là phu nhân tương lai của tập đoàn Kim Sang."

  Lời giới thiệu đầy hoa mỹ này không thể không kèm theo một nụ cười duyên dáng.

  Young Ji đến bắt tay từng đối tác kinh doanh, niềm nở.

  "Chào các vị, thật vinh hạnh quá."

  "Vinh hạnh cho chúng tôi mới phải. Đến tận bây giờ, tôi mới có cơ hội gặp gỡ vợ tương lai của giám đốc Kim đây. Quả thật rất xinh đẹp như lời đồn đại."

  Heo Young Ji cười mỉm nhẹ nhàng.

  "Các ngài quá lời rồi."

  "Nhưng mà... Có thật là... Cô đã mua điểm khi còn học ở trường cấp 3 hay không? Tuổi trẻ thật là hoang dại mà."

  Young Ji cảm thấy cổ họng mình nóng lên khi chưa hớp một ngụm rượu nào.

  "À còn nữa, bài báo cách đây 2 năm về trước. Có đăng cả ảnh tiểu thư Heo Young Ji hẹn hò cùng người khác khi đã đính hôn. Tôi là cô, sẽ không làm chuyện ngu ngốc ấy đâu. Truyền thông rất đáng sợ, chuyện làm ăn còn phải nhờ cậy vào truyền thông rất nhiều."
 
  Mấy con người này...

  "Haha, trẻ tuổi như vậy đã kết hôn sớm rồi. Chả trách tụi trẻ bây giờ ranh ma quá."

  "Muốn hợp tác với chúng tôi, e rằng không dễ. Chúng tôi không muốn mang tiếng đâu."

  "Tập đoàn HJ nên đưa lại cho Kim tổng giám đốc đây mới đúng, phụ nữ thì chỉ cần đứng sau là được."

  "Hahaha..."

  Thật quá quắt!

  "HJ là tập đoàn của họ Heo chúng tôi! Các người ai trong đây đã có cổ phần tập đoàn chúng tôi hay chưa? Ai đã từng hợp tác với chúng tôi cơ chứ? Thiếu các ngài, HJ vẫn độc lập trên thương trường! Các ngài đã quá coi thường tôi rồi!" - Heo Young Ji giận dữ hét lên, mặc cho bao ánh nhìn dò xét, mặc cho Kim Hyun Su ôm lại không cho nói tiếp, Young Ji vẫn kiên quyết lớn tiếng.

  "Các ngài dựa vào đâu nói tôi gian lận! Dựa vào đâu nói không liêm chính! Các ngài coi thường phụ nữ như vậy, chính là không tôn trọng cả mẹ, vợ và con gái của mình! Tập đoàn chúng tôi không cần những nhà tài trợ không biết điều như các ngài!"

  "BỐP!!"

  Tiếng động vang lên làm Young Ji sững sờ, cô ôm lấy một bên má, hai hàng nước mắt tự rưng rưng.

  Kim Hyun Su dám thẳng tay tát cô như vậy, giữa toàn dân thiên hạ.

  Dùng bạo lực với cả vợ tương lai của mình. Kim Hyun Su không xem cô ra gì nữa rồi.

  "Người không biết điều chính là cô mới phải!"

  "Vậy người đàn ông, hạ cẳng tay hạ cẳng chân với phụ nữ, chắc là biết điều lắm nhỉ?"

  Từ đám người bu lại ồn ào, từ đằng sau đi lên trước là một gã thanh niên với dáng ngoài dị hợm.

  Hắn mặc vest Anh kiểu cổ điển, tay bọc khăn trắng, đặc biệt hắn lại đeo một chiếc mặt nạ màu đen như đang tham gia vũ hội trong những câu chuyện cổ tích.

  Kim Hyun Su gườm hắn, quát.

  "Là ai?"

  "Xin trân trọng giới thiệu, tôi... Chủ tịch tập đoàn WK."
 
  WK?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com