Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

  Young Ji bật tung cửa, chạy theo.

  Chiếc áo khoác dài mặc hờ hững của cô tung bay theo gió.

  Hành lang phía trước dài hun hút.

  Tấm lưng kia rồi! - Young Ji tăng tốc, cố chạy thật nhanh.

  Đúng rồi! Dáng người này... Không thể lẫn vào ai được.

  Anh mặc áo blu trắng, trước giờ làm việc ở bệnh viện này sao?

  Không ở Mỹ, có phải đã che giấu cô sự thật không?

  Anh ở Hàn Quốc sao?

  Dùng hết sức còn lại, cuối cùng Young Ji cũng đến kịp lúc người con trai ấy dừng lại.

  Mặc cho bao người dòm ngó, cô vòng tay ôm chặt người ấy từ đằng sau. Giọng nói ngắt quãng vì nước mắt.

  "Hức... Wang Jackson... Là cậu phải không? Sao cậu lại đối xử vậy với tớ chứ? Tớ rất nhớ cậu... Rất rất nhớ cậu.."

  "..."

  "Cậu đừng đi đâu nữa... Làm ơn, đừng biến mất thêm một lần nào nữa... Tớ rất sợ, rất sợ lại đánh mất cậu... Tớ..."

  "Cô gì ơi, cô lầm người rồi."

  Young Ji buông tay, nhìn thật kỹ vào gương mặt ấy bằng tầm nhìn qua một màn nước mắt.

  Không! Không phải! Không phải Wang Jackson!

  Là cô... Nhìn nhầm rồi sao?

  Xấu hổ cúi người xin lỗi thật nhanh rồi quay người chạy đi mất.

  Young Ji chạy thật nhanh, đến khi hành lang vắng bóng người mới từ từ giảm tốc độ.

  "Xấu hổ thật..." - Cô ngồi xuống hàng ghế nhựa cạnh phòng bệnh Kim Hyun Su, đưa tay ôm mặt, vuốt mấy cái vẫn không xoa dịu được cảm giác đau đớn ê buốt này.

  Rõ ràng đã nhìn thấy Wang Jackson, gương mặt đó... Làm sao có thể quên được cơ chứ...

  Thật kỳ lạ.

.
.
.

  Nhận được tin phải hoãn đám cưới sang năm sau vì Kim Hyun Su nhập viện kéo dài và ra viện còn phải lãnh dự án làm ăn lớn.

  Heo Young Ji thở ra đầy thoải mái.

  Cầm trên hợp đồng làm ăn với tập đoàn WK, Young Ji chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi ra bên ngoài bãi đậu xe.

  Vừa trông thấy Young Ji, WK đã vẫy tay, gọi to.

  "Young Ji à! Tôi đưa cô đi."

  Ngồi trên xe của anh rồi, Young Ji vui vẻ bắt chuyện.

  "Chào buổi sáng, trông anh hình như đang rất vui."

  WK gật gật đầu, tỏ vẻ công nhận.

  "Vì cô đấy Heo Young Ji à."

  "Vì tôi sao?"

  "Tôi chưa đưa cô gái nào ra ngoài ăn sáng. Cô là người đầu tiên nên tôi cảm thấy rất phấn khởi."

  Young Ji cảm ơn, rồi mỉm cười.

  Bản thân cô không có hứng thú với đàn ông nào khác ngoài tình cảm dành cho Wang Jackson. Có cười cũng chỉ là xã giao, không hơn.
 
  Có tiếng điện thoại gọi đến.

  "Alo?"

  [ Young Ji à, cô đến bệnh viện ngay đi. Tôi muốn gặp cô. ]

  "Tôi bận công việc rồi, cúp đây." - Young Ji tắt máy, thả điện thoại vào túi xách, khóa lại.

  "Giám đốc Kim sao?"

  "Ừ, là anh ấy."

  Chủ tịch WK trề môi dưới, hơi nghiêng đầu.

  "Có thật là hắn bị vỡ xương hàm như báo đăng không?"

  Young Ji lắc đầu.

  "Bị nứt và lệch thôi."

  "Đúng là báo thị phi."

  Không có lấy một vẻ hối hận...

  "Sao hôm đó anh lại muốn ra tay giúp tôi?"

  WK nhoẽn miệng cười.

  "Tôi không giúp cô, tại tôi không ưa hắn, nên tìm cớ đánh cho bỏ ghét."

  À... Thì ra... Young Ji nhéo má.

  Cô ảo tưởng quá rồi.

  "Người như hắn, cô có thể chịu đựng được sao?" - WK hỏi.

  "Tôi không quan tâm lắm."

  WK lắc đầu.

  "Nhớ đến gương mặt hắn, tay tôi lại ngứa ngáy."

  Young Ji không biết nên nói gì tiếp theo. Phản đối hay ủng hộ. Dù gì Kim Hyun Su cũng sắp sửa trở thành người nhà, cô không thể để người khác tự tiện nói xấu được.

  "Chủ tịch WK, dù gì giám đốc Kim cũng là vị hôn phu của tôi. Mong anh cẩn thận cho."

  WK cho dừng xe, anh thả tay khỏi vô lăng, thái độ tự dưng trở nên khác lạ.

  "Cô có yêu hắn không?"

  "Chuyện đó không liên quan đến anh."

  "Không yêu, thì đừng bảo vệ hắn."

  "Sao anh lại quan tâm đến chuyện nhà chúng tôi như vậy?"

  "Chuyện nhà chúng tôi? Cô và Kim Hyun Su...!!" - Chủ tịch WK bóp chặt nắm tay, anh gồng mình, cố kìm nén cơn giận.

  "Tôi xin lỗi... Chỉ là, tôi có hiềm khích rất lớn với hắn."

  Young Ji chợt im lặng. Cô không muốn vị chủ tịch trẻ tuổi này nhắc đến chuyện hôn sự của cô nữa.

  "Heo Young Ji..."

  "Sao cơ? Ơ..."

  Cũng như lần trước ở đêm tiệc, chủ tịch WK bất ngờ ôm lấy cô. Nhưng bây giờ, anh lại nhướng người đến hôn lên môi cô. Môi của anh như hớp cạn không khí, lấy đi mật ngọt nơi đầu lưỡi và từng ngón tay di chuyển trên gáy và bả vai của cô.

  Young Ji cố điều tiết hơi thở sau nụ hôn. Dù tâm trí đã cố gắng nhiều lần phản ứng trước đụng chạm ấy nhưng Young Ji vẫn không chống cự.

  Cảm giác này, đã lâu rồi chưa một lần cảm nhận.

  WK dừng lại, sẵn sàng hứng chịu một cái tát hay lời mắng chửi nhưng không. Young Ji đỏ mặt nhìn anh, rồi cố lảng đi nơi khác.

  Không khí trong xe như đang bốc hơi, cả hai ngừng lại không nói với nhau lời nào.

  Young Ji có thể cảm nhận tim mình đập rất nhanh, như có ai gõ chày vào. Cảm giác... Rung động. Rất rung động.

  Nhìn qua vị chủ tịch bí ẩn, cô có thể thấy tai của anh đang rất đỏ. Anh cũng đang xấu hổ và bối rối.

  Cho xe chạy đến nhà hàng 3 sao đã đặt bàn sẵn, WK mời cô chọn món.

  Young Ji cố tỏ ra bình tĩnh trong bữa ăn, chốc chốc lại nhắc đến vấn đề hợp tác nhưng đều bị anh gạt bỏ sang một bên, toàn buôn chuyện phiếm và hỏi thăm về nhau. Buổi gặp gỡ này, không phải vì mục đích hợp tác làm ăn sao?

  Buổi sáng kết thúc, WK đưa cô về bệnh viện.

  Trái với cảm xúc ưu tư của Young Ji, chủ tịch bí ẩn lại rất vui vẻ.

  Anh mỉm cười.

  "Hợp đồng này, cứ từ từ. Chúng ta gặp nhau lần tới nữa nhé? Tôi sẽ cân nhắc kỹ trước khi ký."

  Cười nhẹ một cái, Young Ji rời khỏi xe. Tạm biệt WK rồi mới đi thang máy lên phòng bệnh.

  Trong đầu cô lúc này chỉ phảng phất ký ức về nụ hôn đó. Nồng nàn, ướt át và đầy xúc cảm.

  Tại sao cảm giác của cô lại trên mây thế này.

  Cửa thang máy mở ra, có một cô gái bước vào. Trước vẻ xinh đẹp của cô ấy, ai nấy đều trầm trồ.

  Đến Young Ji cũng phải chú ý.

  Người tản đi mất, chỉ còn Young Ji và cô gái ấy đi lên tầng cao.

  Cùng bước ra khỏi thang máy nhưng dường như người con gái ấy không hề chú ý đến sự hiện diện của Heo Young Ji.

  Cô bước chậm lại, chậm hơn nữa khi thấy cô gái đó dừng chân trước cửa phòng Kim Hyun Su, nhìn số phòng không lưỡng lự cứ thế đẩy cửa vào.

  Ở bên trong, Kim Hyun Su đang nằm trên giường xem ti vi.

  Phát hiện có người vào phòng, anh đã cho tắt tiếng truyền hình. Nhờ vậy, Young Ji mới có thể nghe ngóng xem bọn họ đang nói cái gì.

  "Em đọc báo hay tin cô ta khiến anh bị đánh, có phải không?"

  Giọng của cô gái này, rất trong trẻo, đẹp y hệt cô ấy vậy.

  "Thôi nào, cục cưng. Đừng giận. Anh cũng đã dạy dỗ cô ta một bài học rồi."
 
  Vừa được dỗ ngọt, tiên nữ đã sà vào lòng giám đốc Kim, nũng nịu.

  "Không biết đâu, không gặp anh, em thật rất nhớ. Gặp cô ta nhiều nên anh có cảm tình rồi đúng không?"

  Young Ji nghe xong, rất ớn da gà.

  Kim Hyun Su hôn lên tai cô ta, mơn trớn.

  "Wendy của anh, anh rất ghét nhìn thấy bộ dạng quê mùa đáng thương của Heo Young Ji. Một người như cô ta, sao có thể so sánh với em được."

  "Ghét nhìn sao còn gọi tôi đến đây làm gì?" - Young Ji đẩy cửa bước vào, ngay lập tức, cô tiên giáng trần tên Wendy đã đứng dậy, khép nép.

  "Cô... Không phải cô bảo bận công việc rồi sao?"

  "Tôi tranh thủ về sớm tạt qua thăm anh. Nghĩ lại thấy không cần thiết ghê." - Young Ji khoanh tay, nhìn cô bồ đáng tự hào của Kim Hyun Su, lại rất tự tin.

  "Chào cô, chắc cô cũng biết tôi là ai rồi. Có cảm thấy quê mùa như người yêu đồn đại không?"
 
  Wendy nhìn từ đầu xuống chân Young Ji.

  Dù chỉ mặc bộ vest nữ công sở hồng nhạt nữ tính, Young Ji vẫn toát lên khí chất khiến người bên cạnh cảm giác rất thua kém.

  "Em..."

  "Young Ji, đủ rồi!" - Kim Hyun Su bước đến chắn ngang, ngay lập tức xù lông.

  "Cô đừng xía vào chuyện của tôi nữa. Chúng ta kết hôn trên danh nghĩa, đừng xen vào đời tư cá nhân của nhau."

  Young Ji từ lâu đã biết, cuộc hôn nhân này cũng giống cuộc sống của bố mẹ cô. Y xì đúc.

  Đến lúc này, cô cũng đã hiểu cảm giác oan ức của mẹ mình là như thế nào. Bà bị ép cưới, không thể đến với người mình yêu. Vì vậy nên mới hận bố cô, rất hận.

  "Được, vậy là tôi cũng có thể ra ngoài hẹn hò, có đúng không?" - Young Ji hỏi.

  Hắn ích kỷ không muốn điều đó, nhưng vì đã lỡ ra yêu cầu, không thể lật mặt.

  "Được, nhưng đừng để ai phát hiện. Nhất là mấy tên săn tin. Để lộ thì tôi sẽ không để cô yên đâu."

  Young Ji cười lạnh một cái, chấp thuận.

  "Được, từ nay, đừng kiếm chuyện với tôi nữa."

 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com