Chap 7
Mang trong lá phổi cả làn khí lạnh, YoungJi vừa đi vừa hắt hơi liên tiếp mấy cái. Hình như cái không khí lạnh lẽo nơi đây không chào đón cô cho lắm. Cô gái nhỏ nhanh tay bịt kín lại tấm áo khoác, chắc chắn không một lỗ hở nào gió có thể luồn vào.
Jackson quay lưng nhìn về phía sau, tấm thân cậu thật rộng lớn như đang mời gọi cô hãy mau đến đây ôm lấy cậu mà sưởi ấm. YoungJi quay mặt đi, nhìn vội xung quanh lại tiếp tục cúi gầm mặt xuống mà đi.
Lãnh địa của người chết trải dài các bia mộ, tường mọc rêu, chân đạp cỏ, YoungJi mặc sức chạy nhanh hơn, vội đứng cạnh Wang Jackson vẫn đang thư thả trên con đường hẹp như vị lãnh tử tản bộ hóng gió. Nơi này, cậu không phải đến lần đầu.
"YoungJi, đây là Sofia." - Jackson ngừng lại trước một ngôi mộ nhỏ gần bìa rừng, mắt trầm ngâm ngồi xuống cạnh bảng đá khắc tên tuyệt đẹp.
"Sofia Liu."
"Ừ, cô ấy rất đẹp, đúng không?"
"..."
"Xin lỗi vì đã dắt cậu đến đây, YoungJi. Tớ đã hứa với cô ấy, khi nào tìm được người con gái khiến tớ trăn trở mỗi đêm, tớ sẽ dẫn cô ấy đến gặp Sofia chỉ để báo rằng... 'Hãy yên tâm, anh đang sống rất tốt'." - Jackson đặt một bó hoa hồng đỏ lên mộ cô gái xấu số, cậu không khóc, chỉ lẳng lặng vuốt ve bàn tay lộ gân xanh trên thành mộ.
"Tớ rất tiếc..." - YoungJi cố nắm lấy tay Jackson nhưng bất thành, cô đứng cô độc một góc, hai tay nắm chặt, cô biết mình không nên nói bất cứ điều gì sẽ chạm đến lòng tổn thương của Jackson. Heo YoungJi nhìn bức ảnh của Sofia - một cô gái trẻ trung xinh đẹp, lòng ngậm ngùi.
"Tớ đã không thể vượt qua cú sốc ấy..." - Jackson đặt tay lên trán.
"Vậy nên... tớ đã bỏ học và tự tống mình vào khu B. Tớ đã trở thành một thằng tồi tệ YoungJi à... Thậm chí, tớ còn chẳng thèm quan tâm tương lai của mình như thế nào nữa. Cho đến khi gặp cậu, mọi chuyện đổi khác."
"..."
"Tớ đã nhìn thấy cậu và hội trưởng... hôn nhau trên hành lang. Cái tên đó đã khiến tớ tức điên lên... Tại sao hắn có thể hôn học sinh một cách... công khai như thế?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ có điểm nào kém hắn ta? Trước lúc Sofia chết, tớ còn là một học sinh ưu tú. Tớ đã mất tất cả, mất cả Sofia và chuẩn bị... mất luôn cả cậu."
"Jackson..."
"Tớ... xin lỗi, tớ không rõ việc mình đang làm là gì. Tớ muốn lấy lại tất cả, tớ muốn trở thành hội trưởng hội học sinh, tớ muốn cậu, Heo YoungJi. Có thể... bên cạnh tớ được không? Nói ra điều này có chút kỳ lạ nhưng... Tớ muốn sống lại một lần nữa. Tớ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa. Một lần đã đủ lắm rồi."
.
.
.
Nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, Heo YoungJi nắm lấy điện thoại.
Đã hơn 12:00 PM.
Giờ này, đáng lẽ ra cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng không, cô nhớ đến Jackson. Cô nhớ đến những gì cậu đã nói.
Con người trước kia của cậu... như thế nào?
.
.
.
"Hội trưởng, em có việc muốn nhờ anh giúp." - Heo YoungJi mở toang cửa phòng quản lý của hội học sinh, tìm đến anh đã không ngừng gào hét inh ỏi.
"Bình tĩnh, từ từ đã. Em làm anh cứ tưởng động đất tới nơi." - Seo KangJoon vừa cất hồ sơ vào tủ đã quay sang nhìn YoungJi bằng đôi mắt trìu mến.
"Anh có thể giúp gì cho em?"
"Em cần hồ sơ của học sinh khu B."
KangJoon nhíu mày.
"Để làm gì?"
"Chuyện dài lắm..."
"Anh có thời gian."
"Nhưng em thì không, anh sẽ giúp em chứ?" - YoungJi nũng nịu nài nỉ.
"Đi mà ~ hội trưởng."
"Gọi anh là KangJoon oppa."
"KangJoon oppa, giúp em đi mà ~"
"Được, nhưng em cần tìm ai?"
YoungJi nghĩ ngợi hồi lâu, không biết có nên nói tới người đó không.
Nhưng mà... phải dũng cảm đối mặt thôi.
"Sofia Liu."
.
.
.
Lật qua lại trang thông tin về Sofia - cô bạn gái cũ của Jackson, YoungJi không khỏi thở dài.
Cô gái ấy không phải học sinh thuộc sự quản lý của hội đồng khu B mà là học sinh đặc biệt thông minh của Khu A. Tất cả hồ sơ cũ của Sofia vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ cô ấy mất chưa lâu.
"Cô gái đó... anh có biết." - Seo KangJoon lên tiếng.
"Sao cơ?"
"Sofia Liu, chết vì chứng thương đầu năm ngoái, cũng đã gần 1 năm từ lúc Sofia qua đời rồi. Anh nghe nói cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống."
"Cô ấy là người thế nào?" - YoungJi bồn chồn.
"Một học sinh xuất sắc, cô ấy đã có thể vượt trên cả anh trở thành hội trưởng hội học sinh nhưng... tai nạn đó, đã cướp mất cơ hội mà cô ấy ao ước trong đời."
YoungJi đã hiểu, lý do duy nhất Jackson muốn làm hội trưởng hội học sinh chính là... thực hiện ước mơ còn dang dở của Sofia Liu. Cậu không đành lòng nhìn người khác cướp mất vị trí mà cô muốn. Một người bạn trai tốt.
Heo YoungJi chợt cảm thấy tim mình co thắt lại. Chuyện gì thế này? Cô đang cảm thấy đau lòng sao.
Người sống ghen với người chết, thật vô lý!
"Cảm ơn anh." - YoungJi trả lại cuốn sổ học bạ cho KangJoon, cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi trong thầm lặng.
Cả buổi chiều ngày hôm ấy, cô ngồi mãi dưới gốc cây, lật qua lật lại cuốn sách Tiếng Anh chẳng in vào đầu được chữ nào. Cô bỏ cuộc, ngả đầu xuống cỏ rồi nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, cô thấy cậu - chàng trai với mái tóc đen mà cô gặp trong sân bóng chuyền đã hóa thành chàng hoàng tử điển trai từ bao giờ. Wang Jackson cầm trong tay chiếc giày thủy tinh sáng lấp lánh. Chàng nhìn thấy cô - người con gái trong bộ đầm dạ hội màu nâu đồng đính những viên pha lê là những bông hồng vàng tuyệt đẹp.
Jackson bước đến, cô hạnh phúc cúi chào thì chàng đã đi lướt qua cô từ bao giờ. Quay lại nhìn, YoungJi thấy chàng dừng lại bên cạnh một cô gái xinh đẹp với chiếc đầm cô dâu rực màu rượu nho đỏ.
Lúc cô thốt lên "không" cũng là lúc anh cúi xuống mang chiếc giày thủy tinh vào bàn chân nhỏ nhắn của cô gái kia.
Mắt mờ tay run, cô ôm bụng quặn đau rồi thức dậy.
Tại sao trong bí kíp con gái lại không bảo cô khi ngày đèn đỏ đến kèm theo những giấc mơ sặc mùi cổ tích. Heo YoungJi một tay ôm bụng, một tay chống đất lò mò đứng dậy.
Câu chuyện cô vừa mơ thật... kỳ lạ.
Người con gái với chiếc đầm đỏ.
Hoa hồng đỏ.
Sofia chính là cô gái đó.
Cô dâu của Wang Jackson.
.
.
.
Chạy trong màn mưa vào thư viên khu B, Heo YoungJi vắt nhanh bộ đồng phục ướt mem của mình rồi ngồi xuống ghế.
Nơi này thật lạnh, thân nhiệt cô giảm dần giảm dần...
"Hắt xì!!"
'Chết thật...'
"Này, cởi đồ ra đi."
Từ phía sau, Wang Jackson đã xuất hiện từ bao giờ, cậu vuốt nhẹ mái tóc nhỏ nước của Heo YoungJi.
Cô không thích, không muốn cậu chạm vào tóc mình như vậy liền đứng dậy lùi đi.
Thứ duy nhất cô khó chịu chính là vì ánh mắt và cử chỉ của cậu, hôm qua, cậu đã dịu dàng với Sofia, những gì cậu làm với cô chính là những gì Sofia từng có. Tại sao cô không phải người con gái đầu tiên cậu để ý?
Heo YoungJi cứng nhắc trả lời.
"Không cần."
"Đồ ngốc, cậu mau thay ra rồi mặc cái này đi. Tôi hứa sẽ không nhìn."
"Mặc cậu có nhìn hay không!!" - Heo YoungJi đẩy Jackson ra xa, cô ngồi thụp xuống ghế, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của mình.
Thái độ này của cô là gì?
"Cậu sao vậy? Đã có chuyện..."
"Jackson, tớ xin lỗi... chỉ là, bụng tớ đau quá."
"Cậu đau bụng sao? Tớ sẽ dẫn cậu đến bệnh viện."
"Không cần, chỉ là bệnh của con gái thôi. Sẽ không sao đâu." - Heo YoungJi lắc tay.
Ngồi im lìm trong căn phòng ẩm ướt hương mưa hòa trộn với mùi sách, Wang Jackson đột nhiên đẩy cửa chạy ra ngoài, trước khi đi đã đe dọa cô chỉ bằng một câu nói.
"Tớ sẽ về ngay. Nếu lúc về không thấy cậu thay đồ, chính tớ sẽ là người thay cho cậu."
"Wang Jackson!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com