Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

  Young Ji bước vào phòng, nhặt chiếc áo Jackson để trên giường tính mang đi giặt.

  Nhưng điều gì đó đã khiến cô khựng lại.

  Bước nhanh ra ngoài phòng khách, Young Ji chìa chiếc áo trước mặt Jackson, nổi giận.

  "Anh ngửi đi."

  Jackson tuy vẫn còn do dự nhưng vẫn cầm lấy đưa lên mùi. Mùi nước hoa phụ nữ sực nức này, rất quen.

  "Ý em là mùi nước hoa này?"

  "Phải."

  "Là của mẹ kế."

  Mẹ kế?! Si Yoon?!

  "Anh... Anh và cô ta..."

  "Hôm nay bố của em mời anh đến nhà dùng cơm trưa. Vô tình, mẹ kế em bị gãy gót giày cao gót, ngã vào người anh. Anh nhất định sẽ không làm điều gì có lỗi với em đâu Young Ji à."

  Phải, cô đã bị ghen tuông làm mụ mị đầu óc mất rồi.

  Young Ji ngồi xuống ghế, ôm mặt.

  "Em xin lỗi..."

  "Anh hiểu mà." - Jackson dịu dàng xoa đầu cô.

  Mất anh, có anh. Đều mang nhiều đau khổ.

.
.
.

  Trong giới doanh nghiệp, tiếng tăm của Wang Jackson làm người khác không khỏi trầm trồ.

  Trong bữa cơm, chủ tịch Heo có gợi đến chuyện sát nhập hai tập đoàn. Nhưng chính miệng Jackson đã từ chối điều đó.

  Anh không muốn Song Yeon phải mất đi vị thế của mình. Cũng đã mở họp báo thanh minh trước báo chí truyền thông. Chủ tịch tập đoàn WK - Wang Jackson kết hôn cùng Heo Young Ji dựa trên quan hệ tình cảm song phương.

  Dù vậy, những lời bàn tán ra vào không hay về Heo Young Ji vẫn không chấm dứt.

  Mọi người xem Young Ji là biểu tượng của loài cáo. Hám danh, mua lợi và kết hôn vì tiền tài và danh vọng - mua bán thân với cái vỏ bọc ngây thơ giả tạo.

  Đó là lý do chủ tịch Kim không muốn nhận mặt con gái ruột của mình nữa.

   Jackson đóng laptop, cứ mãi nghĩ ngợi. Heo Young Ji rất muốn bố có mặt trong hôn lễ. Chủ tịch Heo lại quyết liệt từ chối. Anh cứ vò đầu bứt tai mãi.

  Thư ký gõ cửa đi vào phòng, nhìn chủ tịch đẹp trai đang quằn quại, thật đúng là hình tượng ngàn năm có một.

  "Thưa chủ tịch, có phu nhân Heo ghé thăm, bà ấy đang đợi ở phòng khách."

  Mẹ của Young Ji sao?

  Jackson khoác áo thật lịch sự, bước vào thang máy, lướt qua những cái cúi đầu kính trọng, mỉm cười với hết thảy nhân viên trong tòa cao ốc. Cuối cùng cũng đến phòng khách được bố trí riêng cho khách viếng sang trọng.

  Phu nhân hôm nay, trông có hơi...

  Trẻ.

  "Jackson, ở đây!" - Người mẹ ấy vẫy tay với anh, e thẹn vuốt lại tóc, còn mặc bộ đầm đỏ vô cùng nổi bật.

  "...phu nhân." - Jackson cúi chào. Vị khách quý này, tiếp đón và thất lễ, cái nào tốt hơn?

  Khác với phu nhân ở trong ngôi biệt thự tráng lệ của chồng mình. Si Yoon đã chưng diện mọi thứ mốt nhất của giới trẻ ngày nay. Tóc cũng ép thẳng, trông trẻ ra rất nhiều. Cách trang điểm cũng vô cùng tươi sáng.

  Trẻ, vẫn muốn xanh hơn. Đẹp, lại càng muốn xinh xắn hơn nữa.

  "Jackson, cậu đã ăn trưa chưa?" - Lớn hơn Jackson vài tuổi, Si Yoon khoác lấy cánh tay anh.

  Hành động gần gũi ấy đương nhiên bị phũ phàng từ chối.

  "Phu nhân, rất xin lỗi... Tôi đang có công việc..."

  "Tôi đã đích thân đến đây đó. Jackson không thể cùng tôi dùng bữa trưa sao?"

Được mẹ kế của vợ tương lai viếng thăm, vinh dự vậy sao?

  Jackson vẫn cứ lắc đầu.

  "Vậy phu nhân có thể đợi Young Ji cùng đến dùng bữa không? Chỗ làm việc của cô ấy cũng ở gần đây."

  "Không được! Không được!" - Vị phu nhân xinh đẹp ấy kéo tay Jackson, ra vẻ nài nỉ.

  "Young Ji không thích ta! Cho nên... Jackson, tôi là mẹ vợ của cậu kia mà? Mời mẹ vợ một bữa, cũng phải tính toán hay sao?"

  Jackson bất lực thở dài.

  "Để tôi chuẩn bị ô-tô."

  "Con rể Wang là nhất! ❤"

.
.
.

  Trong một nơi sang trọng như nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Si Yoon từ tốn dùng bữa. Giọng nói của cô ta thật truyền cảm, nét đẹp cũng thật khó diễn tả bằng lời. Đúng là người ngoài nhìn vào, sẽ đánh giá tiêu chuẩn chọn vợ của chủ tịch Heo dựa trên... Nhan sắc.

  "Từ ngày kết hôn, tôi cũng ít khi ra ngoài..." - Si Yoon mỉm cười.

  "Lúc lên xe hoa, tôi tiếc lắm. Tiếc cho thanh xuân của tôi. Chán ngán, buồn bã." - Tự bộc bạch tâm sự đời tư của mình, Si Yoon tự nhiên lại xúc động.

  "Jackson, tôi có xứng đáng được yêu không?"

  Jackson liền trả lời.

  "Chủ tịch Heo rất yêu phu nhân."

  "Không phải ông ta!" - Si Yoon nổi giận có chút lớn tiếng.

  Sau đó lại nhìn về phía Jackson, đặt bàn tay không đeo nhẫn cưới lên bàn, ngỏ ý mờ ám.

  "Từ trước đến giờ, tôi chưa từng để ý người đàn ông trẻ tuổi nào. Ngoại trừ cậu."

  Jackson đang dùng miếng thịt bò, lập tức muốn mắc nghẹn. Anh uống một ngụm nước trên bàn. Còn đang có chút... Khó tin.

  "Phu nhân thật khéo đùa."

  "Không, tôi nói thật. Tôi rất thích cậu. Tôi còn chưa tỏ tình với ai bao giờ." - Si Yoon vẫn đặt tay vị trí đầy câu dẫn.
 
  "Jackson, tôi kết hôn với chủ tịch Heo vì ước nguyện của ông ấy. Nhưng... Trái tim của tôi, chỉ có duy nhất một người. Wang Jackson trong lòng tôi, ở vị trí thứ nhất."

  Jackson càng nghe càng muốn nín thở. Giọng nói của anh lúc gấp rút lúc pha chút điệu cười gượng.

  "Phu nhân, tôi và Young Ji..."

  "Tôi biết hai người sắp kết hôn. Nhưng..." - Si Yoon chen ngang.

  "Kết hôn thì sao chứ? Tôi cũng có chồng đấy thôi. Dù vậy... Tôi không muốn bị tên chồng già giàu có đeo bám khi tôi còn trẻ đẹp như thế này. Wang Jackson cậu mới là người phù hợp nhất."

  "Phu nhân thích gương mặt này sao?" - Jackson chỉ vào gương mặt tỉ lệ vàng chuẩn Hàn Quốc của mình.

  Si Yoon nhìn không chớp mắt.

  "Phải, rất thích!"

  "Cũng chỉ là dao kéo kim chỉ mà thôi." - Jackson nói, ám chỉ gương mặt đã qua hai lần phẫu thuật thẫm mỹ của mình.

  Si Yoon nghe thấy xong, liền bật cười khanh khách.

  "Tôi đã thấy ảnh của cậu thời còn học cấp ba. Rất đẹp trai. Giờ còn đẹp trai hơn." - Phu nhân chống hai tay lên hàn, bưng má.

  "Jackson này, chúng ta đã từng gặp nhau đấy." - Si Yoon không ngừng tung chiêu.

  "Chắc cậu không nhớ đâu. Tôi và cậu đã gặp nhau ở thẫm mỹ viện. Lúc đó... Tuy biết không phải nhan sắc tự nhiên nhưng... Người con trai tôi gặp lúc đó, đã hớp hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi."

  Jackson vẫn lắng nghe, nhưng không muốn tiếp tục những chủ đề không liêm khiết này nữa.

  "Phu nhân có muốn dùng thêm món tráng miệng không?"

  "Cậu ghét tôi rồi à?"

  Jackson lắc tay.

  "Tôi là đàn ông sắp lấy vợ. Tôi không muốn làm điều gì có lỗi với Young Ji và gia đình của cô ấy."

  "Jackson, cậu càng trong sạch, tôi càng thích cậu nhiều hơn. Tôi đã không thể cưỡng lại tình cảm của mình mới mạo muội đến để được nhìn thấy cậu. Tôi... Xấu xa lắm đúng không?" - Si Yoon hơi cúi mặt, rồi từ từ, nước mắt của ả chảy như suối.

  Jackson vẫn kiên định không thay đổi.

  "Phu nhân, nếu không còn gì để nói. Tôi xin phép được đưa phu nhân về."

  "Jackson! Tất cả đàn ông trên đời này đều say đắm và quỵ lụy trước tôi! Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy!"

  Jackson trước câu hỏi này, không hề chừng chừ suy nghĩ mà trả lời ngay rằng:

  "Vì tôi yêu Heo Young Ji. Yêu cô ấy hơn bất kỳ ai trên thế gian này." - Rồi kẹp tiền vào menu và khoác áo của mình.  

  Si Yoon cảm thấy bản thân vô dụng, nước mắt cũng không giữ chân được người đàn ông hoàn hảo đó.

  Cô lớn tiếng.

  "Wang Jackson! Tôi không muốn giấu cậu lâu hơn nữa! Tôi là bạn của Sofia!"

  "..."

.
.
.

  Khác với dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài, Si Yoon ngồi trong quán BBQ bình dân, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, nước mắt cứ tuôn.

  "Người bạn xấu số của tôi..."

  "Phu nhân..." - Jackson cạnh bên, an ủi.

  "Gọi tôi là Si Yoon! Tôi không phải phu nhân! Tôi là Kang Si Yoon!"

  Jackson cảm thấy thật áp lực. Ở những nơi thế này, một người ở vị trí hạng nhất vẫn sẵn sàng hạ mình say mèm bất chấp hình tượng với gương mặt đỏ gấc và đôi mắt cứ lim da lim dim đưa qua lại.

  "Si Yoon, cô đừng uống nữa."

  "Để tôi uống! Sofia chết rất oan uổng! Tôi muốn báo thù cho cô ấy! Sofia đáng lý ra phải sống! Phải được hạnh phúc!"

  "Phu... À không, Si Yoon, cô say lắm rồi. Để chủ tịch thấy thì không hay đâu..."

  "Haha! Chủ tịch? Hắn là chồng tôi chứ có phải bố tôi đâu mà muốn quản là quản! Ông ta háo sắc mà, muốn có vợ đẹp mà! Muốn đẹp mà còn ngoan nữa thì mụ nào đẻ cho chứ! Tức cười!"

  Jackson thở dài.

  "Si Yoon, cô không thích chủ tịch. Sao còn quyết định kết hôn cùng người đáng tuổi bố mình như vậy?"

  "Hửm...? Vì sao hửm...? Vì ông ấy yêu tôi. À mà cũng không đúng. Ông ấy yêu sắc đẹp của tôi. Sĩ diện, hào phóng, ông ta chính là loại người như vậy." - Si Yoon cười cười, vẫn luyên thuyên.

  "Nhưng mà... Ông ta không chấm tôi ngay từ đầu đâu. Ông ấy thích người khác cơ."

  "Ai cơ?" - Jackson chăm chú.

  "Sofia."

  Sau câu trả lời, gương mặt của Wang Jackson chỉ còn một màu xám xịt.

  Si Yoon vẫn chưa dừng lại.

  "Lúc chủ tịch Heo chưa li hôn, ông ấy có thích một cô gái trẻ tên Sofia. Cậu cũng biết Sofia rồi đấy. Xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Là người hoàn hảo của hoàn hảo và nhiều người đã mời mọc đính hôn cùng con trai của nhà họ. Thật trùng hợp, chủ tịch Heo cũng đang để mắt đến cô gái đó."

  "Cô không nói dối chứ? Chủ tịch Heo đã ở nước ngoài suốt cơ mà?"

  Si Yoon cười phá lên.

  "Nước ngoài? Nước ngoài? Haha! Toàn là lời nói dối! Chủ tịch Heo và phu nhân cũ của ông ấy chỉ đến Mỹ một thời gian ngắn để dự hội thảo. Còn phần lớn thời gian đều ở Hàn Quốc. Chỉ có Song Yeon và Young Ji ngu ngốc tin rằng họ vì công việc phải để hai chị em ở lại. Ông bà đó rất hận nhau, cho nên muốn bỏ rơi cả hai đứa con. Sự thật là vậy."

  Jackson bấu chặt nắm đấm của mình. Anh đã từng nghĩ đến chuyện cầu xin chủ tịch Heo đến dự hôn lễ. Nhưng... Có lẽ, sự xuất hiện của chủ tịch lại càng nguy hiểm hơn cả kẻ thù.

  "Cảm ơn cô đã cho tôi biết, Si Yoon. Dù chủ tịch Heo có để mắt đến Sofia. Sofia cũng không còn trên cõi đời này nữa. Mong cô để chị ấy ngủ yên." - Jackson đứng dậy, móc ví thanh toán liền bị Si Yoon níu lại.
 
  "Wang Jackson! Sofia đã từng rất yêu cậu!" - Cô nói trong nước mắt.

  "Cô sai rồi, Sofia yêu Seo Kang Joon. Đó là lý do tôi căm ghét con người đó như vậy."

  Si Yoon cứ khóc lóc.

  "Không... Không phải! Chính Sofia nói với tôi... Cô ấy yêu cậu! Cô ấy rất yêu cậu! Cô ấy đã hướng về cậu, chấp nhận cậu. Nhưng... Tai nạn... Tai nạn đó..."

  Với các ngón tay run rẩy, từng lời của người phụ nữ này như cái chầy băm thịt đang gõ từng nhát xuống trái tim Wang Jackson.

  Cậu có thể nghe thấy trái tim mình đang rung cảm.

  Cảm giác này... Khi nhớ về Sofia. Anh thật sự đã phải chịu một mất mát rất lớn.

  "Jackson, đến tận bây giờ... Tôi mới biết mình có tình cảm với cậu. Tôi muốn thay Sofia chăm sóc cậu. Cậu... Có thể nghĩ cho Sofia khi cô ấy biết cậu kết hôn cùng một người xa lạ không? Tôi là bạn thân nhất của cô ấy, Sofia có thể chấp nhận và ủng hộ...!"

  Gạt tay mình ra khỏi cái níu kéo của Si Yoon, Jackson lạnh giọng.

  "Sofia là Sofia, Si Yoon là Si Yoon. Cô nghĩ mình có thể thay thế Sofia đã chết trong lòng tôi sao? Đừng phí công vô ích nữa. Dù tôi không yêu Heo Young Ji, cũng không đến lượt cô đâu."

  Jackson bước đi thẳng, leo lên xe, rồ ga và phóng đi. Để lại Si Yoon ở lại bên chầu rượu dang dở, đôi mắt đỏ ngầu.

  Nhẹ nhàng bước vào nhà trong đêm tối muộn. Jackson len lén xoay nắm cửa.

  Thật may quá, Young Ji đang nằm trên giường và đã ngủ từ lâu.

  Anh đến thật gần, nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô ra sau tai, để lộ gương mặt với hai gò má bầu bĩnh muốn cắn.

  Jackson cúi xuống, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

  Tại sao hôm nay anh lại xúc động như vậy khi Si Yoon liên tục nhắc đến Sofia.

  Sofia đúng là người anh yêu. Nhưng đã từng. Còn hiện tại, trong trái tim anh chỉ có một cái tên.

  Heo Young Ji, là cô gái của anh.

  Sáng sớm vừa dậy, Young Ji đã cảm nhận hơi thở của anh thật đều và nhẹ.

  Gương mặt của anh dạo khi rất hồng hào, nay hốc hác và xanh xao hơn khi núi công việc ở tập đoàn đè nặng trên cơ thể người con trai gần tuổi 30 ấy.

  Tuổi trẻ khi ấy chỉ biết học và chơi, thoải mái biết bao nhiêu. Không đua đòi, không bon chen. Sáng có thể đi bộ đến trường, dùng bữa ở căn-tin, chán có thể đến thư viện cổ ở khu B đọc sách, có thể đến CLB Văn Học tán gẫu cùng Goo Hara, có thời gian liền tới sân bóng chuyền luyện tập.

  Cuộc sống như vậy, mới thật thú vị. Chỉ tiếc, thanh xuân đã bỏ tất cả ở sau lưng.

  Jackson mở mắt, khiến Young Ji một phen giật mình muốn ngã khỏi giường. Nhanh đỡ lấy cô, Jackson hôn lên môi người con gái ấy, miết chặt làn môi buổi sáng còn nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ.

  Đưa từng ngón tay xâm nhập vào bên trong một lớp áo sơ-mi mỏng, Jackson hôn nhẹ từng nơi đi qua. Dừng lại nơi căng tròn, làm Young Ji uốn éo dưới thân.

  Đồng hồ đúng giờ vang lên. Sự ing ỏi khiến anh đưa chân tắt lấy nhưng bị Young Ji thừa cơ hội phản đối.

  "Em đói bụng."
 
  Jackson vẫn không chịu thua.

  "Anh cũng đói, để anh ăn xong bữa đã." - Rồi hôn cô ngấu nghiến.

  Buổi sáng hôm đó, anh thực sự...

  ...ăn rất no.

.
.
.

  Young Ji vừa cài lại cúc áo vừa xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Sáng sớm đã "làm việc", cô sớm đã cạn kiệt năng lượng rồi.

  Jackson thoáng chút đã chỉnh tề và phong độ đúng bản chất tổng tài đẹp trai giết người. Trong khi Young Ji chỉ mặc một cái áo sơ-mi duy nhất, không hơn.

  "Em không đi làm sao?"

  "Em hơi mỏi người."

  "Do anh sao?" - Jackson cười ẩn ý.

  "Anh có nghĩ đến chuyện... Có em bé không? Chúng ta không thường xuyên dùng biện pháp phòng ngừa." - Young Ji có chút ưu tư.

  Ngược lại Jackson vô cùng thoải mái.

  "Có em bé thì vui chứ sao? Chúng ta cũng sắp kết hôn tới nơi. Sinh con sớm một chút, anh muốn 2 đứa cơ."

  Young Ji liền xụ mặt.

  "Em sẽ thành bà cô già xấu xí..."

  "Anh sẽ xấu cùng em. Thế giới này không cần người xấu thì chúng ta cần nhau là đủ."

  Jackson đến bên bếp, hôn lên gáy Young Ji, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng cô.

  "Heo Young Ji, dù là chuyện gì đi chăng nữa. Em nhất định phải tin tưởng ở anh. Anh rất yêu em."

  Young Ji vừa nấu bếp vừa cười.

  "Anh vừa gây chuyện gì đấy? Khai đi nào, trước khi em tra hỏi."

  "Anh muốn đến thăm mộ Sofia."

  Young Ji ngừng khuấy nồi súp trên bếp, tắt lửa.

  "Anh cứ đi đi..." - Ngữ điệu này, Jackson biết Young Ji dù ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng rất khó chịu.

  "Anh đã bảo em phải tin tưởng anh rồi mà."

  "Gì chứ...? Sofia và em khác nhau. Sofia là bạn gái cũ của anh, chị ấy cũng đã yên nghỉ trên thiên đường. Còn em, là vợ sắp cưới của anh. Em không nhỏ nhen vậy được."

  Young Ji kết thúc bằng một tiếng thở dài.

  "Anh muốn dời ngày thành hôn." - Jackson thành thật.

  Lần này, thật sự đã khiến Young Ji tổn thương.

  Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Phản ứng mạnh mẽ.

  "Sao phải dời?"

  "Ở tập đoàn còn rất nhiều việc, nên..."

  "Nên anh dời hôn lễ đã cất công chuẩn bị, đơn giản vậy sao?"

  "Young Ji, bình tĩnh lại nào. Anh không có ý..." - Jackson giữ lấy hai vai Young Ji nhưng liền bị cô lạnh lùng hất đi.

  "Đến thăm Sofia, dời hôn lễ. Em biết anh còn vương vấn cô ấy. Nhưng... Sao anh có thể... Sofia còn chẳng yêu anh được một ngày."

  "Cô ấy có yêu!" - Jackson trả lời, cũng ngay đó biết rằng lời ngu ngốc này sẽ khiến Young Ji sốc như thế nào.

  Anh liền tự tát mình một cái, nắm lấy tay Young Ji cầu xin sự tha thứ. Lúc này, Young Ji cũng đã khó chịu đến mức không ngăn được từng giọt nước mắt đang tuôn trào.

  "Young Ji, anh xin lỗi... Anh xin lỗi. Anh rất đáng trách, anh không nên..."

  "Wang Jackson, anh làm em cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi ghen với người đã khuất.

  "Young Ji à... Anh..."

  "Dời hôn lễ đi."

  Jackson im bặt.

  "Cứ làm theo những gì anh muốn. Đồ ăn sáng em nấu xong rồi, anh cứ dùng." - Young Ji sầm mặt bước nhanh ra khỏi tầm mắt của Jackson, nhốt mình trong phòng.

  Jackson ngồi xuống ghế, ôm đầu mệt mỏi.

.
.
.

  [ Sao phải dời hôn lễ? Con có nghĩ thông không đấy! ] - Người đàn ông quyền lực lên tiếng chỉ trích.

  Jackson tựa lưng trên ghế chủ tịch, thở dài.

  "Con... Cảm thấy ngột ngạt. Hình ảnh Sofia ngã từ trên đầu bậc thang xuống cứ khiến con ám ảnh đêm ngày không ngủ được. Con muốn tìm ra thủ phạm, lúc đó mới có thể thanh thản lấy vợ được."

  [ Wang Jackson, lấy vợ mà cũng cần thanh thản sao? Young Ji sẽ phải chịu nhiều đau khổ! Cái thằng này...! ]

  "Bố, bố biết con đã phải hi sinh rất nhiều thứ, nỗ lực từng ngày mới có thể ngồi ở vị trí cao trong xã hội và được bên cạnh Heo Young Ji. Con sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu thiệt thòi. Con chỉ muốn tìm lại công bằng cho Sofia. Người xấu đáng bị trừng phạt."

  [ Young Ji xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn là sự quan tâm đơn thuần. ]

  "Tụi con không còn là trẻ con nữa. Bố có thể đừng quản không?"

  [ Ta chỉ thương cho con dâu tương lai của ta thôi. Con mà khiến con bé tổn thương, ta sẽ từ mặt con! ]

  "Vâng vâng, con biết rồi. Con cúp đây, chào tạm biệt bố."

  Jackson cúp mắt, quay ghế lại đã thấy Si Yoon đứng đối diện bàn làm việc từ bao giờ. Hôm nay lại thêm một bộ đầm đỏ, kiểu khác.

  "Phu nhân..."

  "Chủ tịch Heo đi công tác lâu quá. Tôi không có bạn, ở nhà chán nên ghé qua đây mời cậu đi ăn trưa."

  Phu nhân càng ngày càng kỳ lạ.

  "Phu nhân, chúng ta không phải bạn bè."

  "Nhưng cậu là con rể tương lai của tôi!" - Si Yoon liền cắt lời.

  Jackson lại thở dài.

  "Phu nhân, tôi không muốn thất lễ. Nhưng mà..."

  "Cốc cốc..."

  "Vào đi."

  "Thưa chủ tịch, lộ trình đến Busan tôi đã chuẩn bị..." - Thư ký riêng của Jackson đưa sổ sách lên bàn, nhưng phu nhân chủ tịch Heo đã lập tức giành lấy.

  "Này, đây là..." - Si Yoon ngạc nhiên.

  "Phải, tôi chuẩn bị đến thăm mộ Sofia...." - Jackson yêu cầu mẹ kế tương mai trả lại sổ sách, kèm một lời nói lạnh lùng.

  "...một mình."

.
.
.

  "Cậu biết không? Lâu rồi tôi không đến thăm Sofia." - Si Yoon đưa tay ra ngoài hứng gió biển.

  Ở một nơi trong lành và xinh đẹp thế này, Sofia đã có một chốn an nghỉ yên lành.

  "Phu nhân, lời cô nói Sofia yêu tôi, có thật hay không?" - Jackson giữ vững vô lăng. Con đường trải dài trước mắt có thể trông thấy biển xanh rì rào và hàng dừa trải dài như vô tận.

  Si Yoon thư thả.

  "Tôi gạt cậu được gì?"

  "Nhưng, phu nhân nói..."

  "Tôi nói yêu cậu, đúng không?"

  "Gần như vậy." - Jackson nhún vai.

  "Haha, Sofia là bạn thân của tôi. Cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tôi."

  "Dù vậy, cũng chỉ có cô ấy chấp nhận."

  Chiếc xe dừng lại cạnh một bờ tường có dây leo mọc xung quanh, Jackson đi sau, nhường Si Yoon đi trước.

  Nơi này xa lạ quá, Si Yoon cũng không muốn ghé vào.

  "Jackson, cậu hay đến đây lắm sao?"

  "Phải, tôi thường đến vào ngày giỗ, hằng năm." - Jackson mang theo một bó hoa, bước thong thả trên con đường cỏ mọc um tùm.

  Dù ở một nơi xa xôi như vậy, Jackson vẫn không quên từng đường đi nước bước. Một lát đã đến nơi an nghỉ của Sofia nằm một góc nghĩa trang Trắng.

  Anh đặt hoa lên mộ cô gái xấu số, nói thầm điều gì đó và vuốt tay lên di ảnh của Sofia như một thói quen.

  Điều đó làm Si Yoon lạnh cả sóng lưng.

  Jackson lên tiếng, âm lượng vừa đủ để cả hai cùng nghe, từng lời nói thật chậm và êm ả như hát ru.

  "Sofia, em đến thăm chị sớm thế này. Chị bất ngờ lắm đúng không? Em đến đây là báo chị một tin bất ngờ." - Jackson cười.

  "Em sắp kết hôn rồi. Vợ của em chính là cô gái em đã đưa đến đây ra mắt chị năm em còn học phổ thông. Xinh lắm đúng không?"

  Si Yoon cứng đờ phía sau, Jackson đến đây, chỉ để nói những lời này với một phần mộ hay sao?

  "Chị nhất định phải chúc phúc cho em đấy."

   Trò chuyện xong, Jackson đứng dậy, tính rời đi liền bị Si Yoon giữ tay lại.

  "Khoan đã! Jackson cậu không hề nghĩ cho Sofia hay sao?"

  "Sofia thế nào?"

  "Sofia sẽ không bao giờ chấp nhận Heo Young Ji đâu!"

  "Tại sao chị lại nghĩ như vậy?"

  "Vì..."
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com