Chap 75
Heo Young Ji nhìn lên trần nhà, ngắm mấy cái đèn treo màu hồng nhạt, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại lia cái chốt cửa chờ nó động đậy.
Không, nó lặng thinh.
Young Ji bật dậy, với lấy điện thoại đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.
[ H...m...? ] - Gọi đến lần thứ ba, cũng đã bắt máy.
"Wang Jackson, anh say à?"
[ Ừ, Young Ji... Cậu đến thư viện khu B đi. Tớ chờ cậu ở đó. ]
Jackson...?
"Jackson!"
[ Tít... ]
Vơ vội lấy áo khoác và chạy nhanh ra ngoài gọi Taxi và mang theo cả nỗi lo lắng, phiền muộn.
Dù đã đến, ngài bảo vệ khó tính vẫn kiên quyết không để Young Ji vào trong, lúc này cô lại không mang theo ví tiền trong người để giúp việc.
Cô bất lực đứng nhìn ngôi trường cũ tựa trên nền đen lấp lánh ánh sao vào hơn một giờ sáng.
Nơi này có vẻ vẫn như xưa, nhưng tất cả mọi người, dường như đã lớn cả rồi.
Quan sát ít nhiều cũng có ích, Young Ji nhanh chóng tìm được lối vào bí mật được giấu ở bờ tường khu A. Rồi len lén lẻn qua khu B dưới ánh trăng bị áng mây mờ che khuất.
Xa nơi này lâu như vậy, cô đi theo cảm tính, cũng tìm đến nơi.
Chẳng biết từ khi nào, thư viện của khu B đã bị niêm phong để chuẩn bị sửa sang. Nếu Young Ji còn ở đây, chắc chắn sẽ phản đối đầu tiên. Cô yêu dáng vẻ thô sơ và cổ kính ấy. Thật đáng tiếc...
Ngồi trên băng ghế gỗ dài dành cho học sinh dùng để đọc sách, Jackson gục mặt xuống bàn, xung quanh vương vẩy bao nhiêu là rác, cả những chai rượu Soju đã được bật nắp.
Đêm nay Jackson đã hiến mình cho tửu thần, say quên trời quên đất.
Young Ji chạy đến bên, lay gọi cỡ nào cũng đều vô ích. Cô không thể gây ồn ào, nhất là khi bảo vệ hay đi tuần xung quanh đây.
Nhưng, để đưa Jackson ra ngoài. Là cả một vấn đề. Ở đây lại càng không được, Jackson hiện giờ không còn là cậu học sinh cấp ba hay cháu trai hiệu trưởng mà là một chủ tịch tập đoàn lớn được triệu triệu người biết đến. Nếu để truyền thống săn được tin này, sẽ ảnh hưởng đến quý công ti và bộ mặt của kẻ "đứng-trên-bao-người".
Sau một thời gian bị "réo", Jackson cũng từ từ ngước mặt.
"Đến rồi sao?"
Young Ji cau mày.
"Sao không về nhà?"
"Không thích..."
Không để ý lời nói của người say, Young Ji xốc Jackson đứng dậy nhưng chỉ nhận được cái giật tay mạnh mẽ từ anh, hoàn toàn cự tuyệt.
"Đừng có kéo tớ!"
"Jackson! Anh làm sao vậy?"
"Heo Young Ji, cậu nghĩ bản thân mình bị cô lập, bị ăn hiếp là đáng thương lắm đúng không? Sofia còn đáng thương hơn!"
Tim Young Ji đang đập nhanh tự dưng hẫng lại, như bị ai đó đứng đằng sau đập vào gáy một lực thật mạnh.
Cô bất lực ngồi xuống ghế, giành lấy lon bia trên tay Jackson, tu một hơi.
"Sofia đáng thương thế nào?"
"Bị... Đánh. Rất thê thảm." - Jackson vừa nói vừa khóc.
"Chị ấy bị bọn côn đồ học đường lôi vào thư viện đánh. Đánh đến bầm mình bầm mảy. Tóc bị cắt, quần áo bị lột sạch, đường đường rạch... Máu vương cả ra sàn nhà..."
Những câu chuyện này, Jackson chưa từng kể đến. Young Ji mím môi.
Jackson vẫn ôm mặt khóc lóc, từng giọt nước mắt của anh, Young Ji quan sát thật lâu. Anh khóc vì điều gì? Vì tình yêu? Nếu là vậy, anh muốn kết hôn cùng cô có nghĩa lý gì?
"Tớ luôn cố bảo vệ chị ấy. Nhưng... Sofia cần tớ nhất. Tớ lại không có ở bên dù đã từng hứa sẽ không bao giờ để chị ấy phải chịu tổn thương. Tớ cảm thấy rất có lỗi... Tớ cảm thấy bản thân là một thằng tồi tệ... Tớ sợ hãi lắm Young Ji à. Nên tớ luôn tự dằn vặt bản thân, quyết tâm trả thù cho chị ấy..."
Young Ji vòng tay ôm lấy tấm lưng run rẩy của Wang Jackson, từng giọt nước mắt của cô thấm qua lớp áo sơ-mi trắng hòa lẫn với mồ hôi cùng cả sự đau khổ tột cùng của một người đàn ông không thể bảo vệ được người con gái mình từng yêu.
Liệu nỗi đau này, có phải tình yêu hay không?
.
.
.
Young Ji đi lững thững trong khuôn viên trường Sonnah, lâu rồi không ghé qua, mọi thứ tưởng chừng như quen thuộc lại có chút cảm giác xa lạ. Ắt hẳn, cô không còn thuộc về nơi này nữa.
Bước lên cầu thang có những bậc thềm sỏi trắng đã được sơn phết được thiết kế bởi những nhà kiến trúc có tên tuổi lớn. Sonnah đã xinh đẹp nay còn sang trọng bậc nhất thành phố Seoul hoa lệ.
Nhưng... Sofia, vốn thuần khiết như vậy, sao có thể bị ức hiếp.
Young Ji bước lên cầu thang, vừa đi vừa thơ thẩn, vì lẽ vậy mà trượt chân, tưởng chừng như sắp ngã đến nơi, thật may đã có người vịn lấy.
"Young Ji? Là Young Ji đúng không?" - Người phụ nữ mặc vest đen vui vẻ nắm lấy tay Young Ji.
"Lâu quá không gặp. Trông cậu khác quá. Thật khó nhận ra..."
"Cậu là...?" - Young Ji ngờ ngợ. Vẻ đoan trang, hiền thục này...
"Cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Han Mi, Han Mi học cùng lớp với cậu đây."
Young Ji cũng không khó nhớ ra cái tên đầy kỉ niệm này, gợi nhớ quãng thời gian bị ăn hiếp. Dù vậy, Young Ji vẫn tươi cười đáp.
"Ô! Cậu... Cũng lạ quá. Tớ nhận không ra."
"Chúng ta ai cũng có lúc phải thay đổi mà. Young Ji, tớ mời cậu dùng cà phê nhé?"
"Được."
.
.
.
"Vậy ra, cậu đã làm giáo viên ở Sonnah được 1 năm rồi sao?" - Young Ji khuấy tan đường dưới đáy cốc cà phê.
Người thông minh như Han Mi, lại còn là thiên kim tiểu thư. Cũng thật lạ khi Han Mi chịu đứng trên bục cao giảng đường.
"À, tớ yêu thích nghề giáo viên từ lâu rồi. Cũng đã kết hôn. Tớ đọc báo có biết, cậu sắp kết hôn đúng không? Là khi nào thế?" - Khác với Han Mi trước đây, Han Mi bây giờ, đã có một cuộc sống thoải mái. Có thể làm nghề mình thích, cưới người đàn ông mình yêu. Cả đời không lo phiền muộn.
Trước đây, Han Mi đố kị Young Ji học cao hơn, thông minh hơn. Thì bây giờ, Young Ji lại càng ghen tị với người phụ nữ yên bề gia thất, viên mãn vẹn đôi. Thật đáng nể phục.
"À... Có thể là... Vài tháng nữa."
"Sao lại lâu vậy?"
"Wang Jackson có công việc nên..."
Sau lời ngập ngừng ấy, Han Mi thở một hơi dài thường thượt.
"Young Ji, tớ không muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của cậu. Gặp cậu ở đây rồi, tớ không thể giấu kín bí mật này nữa."
Han Mi nắm lấy tay Young Ji đặt trên bàn, kính trọng.
"Young Ji, tớ đã từng gây ra nhiều lỗi lầm ảnh hưởng đến cậu. Tớ thật lòng xin lỗi. Lý do tớ ăn hiếp cậu là vì... Tớ có tâm thù với Wang Jackson. Tớ biết Jackson để ý cậu, nên luôn tìm cách chọc giận cậu ta."
"Han Mi, tớ biết... Jackson và Ki Bum..."
"Không chỉ riêng chuyện Ki Bum...
Mà vì... Sofia Han... là chị ruột của tớ, Young Ji à."
Bước lững thững trên đường về nhà, Young Ji thất thỉu rồi ngồi xuống một trạm xe bus bên đường.
Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Từng lời Han Mi nói. Tất cả đều im đậm trong tâm trí cô, khắc gằn từng nét một.
Có thể cậu không tin, nhưng... Sofia vì được Wang Jackson thích, nên bị ăn hiếp bởi các bạn nữ. Đó là lý do vì sao Wang Jackson luôn cảm thấy tội lỗi. Và tớ thì không thể tha thứ cho Jackson được...
[ Reeng... ]
Young Ji bắt máy, không cần nhìn tên danh dạ cũng đã biết là ai.
[ Young Ji? Em còn chưa về nhà? Đã muộn lắm rồi. ]
"Jackson... Em hiểu cả rồi."
[ Young Ji, em khóc sao? ]
"Em xin lỗi... Xin lỗi... Em không nên ghen tuông vô lý..."
[ ... ]
"Em cứ nghĩ... Anh còn tình cảm với Sofia... Em đã nghĩ... Anh không thật lòng yêu em... Em đã nghĩ... Em không thể thay thế vị trí của Sofia trong lòng anh..."
[ Ngoan, đừng khóc nữa. Em đang ở đâu? Ở đó, anh đến đón em ngay. ]
Cúp máy và ngồi bệt trên bãi cỏ của một khu công viên nhỏ bên đường, cạnh bên chỉ có một con chíp chíp lúc lắc màu đỏ.
Young Ji đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt trước mắt, cứ chớp mắt mãi mà mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.
Bụi cỏ sau lưng có tiếng xào xạc.
Chỉ với một lần ngoái đầu nhìn, Young Ji đã trông thấy một con chuột nhỏ ở gần đấy.
Trụi lông, mắt đen lồi, gương mặt dữ dằn của nó cũng không khiến Young Ji hoảng sợ, ngược lại, cô đưa tay dọa nạt, xua đuổi đi.
Lúc này khi đã thấm hơi rượu, cô không biết sợ là gì.
Con chuột rõ ràng bị người to lớn làm cho giật mình, chạy đi thật nhanh, còn đánh rơi vật gì đất đang gặm trên miệng.
Young Ji cười hừ một cái, đã tính không để tâm. Nhưng vật này, tuy bị cắn lớp ngoài nham nhở, nhìn qua vẫn rất quen.
Không phải là...
"Young Ji, thì ra... Em ở đây."
Quay trở về điểm nhìn ban đầu, bầu trời đêm đen mịt mù đã chuyển màu, thay vào đó là gương mặt của ai đó, trông lạ mà quen. Nhưng cũng không thể không nhận ra, người đàn ông này là cả cuộc đời của Heo Young Ji, không thể tách rời.
"Trời lạnh quá rồi, nhanh về nhà thôi." - Jackson cởi áo khoác ngoài, phủ lên nửa đầu của Young Ji.
Cô vẫn ngồi trên cỏ, đôi mắt lại long lanh ánh nước.
Jackson chỉ thở dài, không nói gì thêm khi biết cô dâu của mình đang say rượu, lập tức bước đến bế cô lên, đặt lên vai rồi tự mình bước về phía chiếc ô-tô đang đậu gần đấy.
Trên vai Jackson, Young Ji chỉ biết câm lặng mà khóc.
Cảm xúc của cô lúc này, như cơn đê bị quét sạch, hoang tàn. Cô cuối cùng cũng được giải thoát, được bình thản.
.
.
.
Sau một giấc ngủ dài, Young Ji cũng đã tỉnh rượu. Không cần nhìn bên cạnh, vị trí của Wang Jackson nằm luôn tỏa ra hơi ấm đặc trưng. Đã như vậy, Young Ji không thiết ngồi nữa, liền hạ người xuống ôm chặt ngực trần của Jackson làm anh cũng tỉnh giấc theo liền mấy tiếng ngáp dài.
"Dậy rồi sao?"
"Ưm..."
"Anh muốn ăn gì không?"
Jackson lắc đầu.
"Hôm nay không dậy đi làm sao?"
"Chủ Nhật mà..." - Jackson nói trong trạng thái uể oải.
Young Ji vỗ nhẹ vào vai của anh, ý bảo ngủ thêm nữa đi, một mình bước xuống phòng khách.
Khởi động chiếc laptop màu vàng chanh đặt trên bàn kính trải khăn trắng, Young Ji lấy trong túi ra vật gì đấy, bật nắp.
Có tiếng lộc cộc trên cầu thang gỗ.
"Sáng sớm em đã làm việc rồi sao?" - Bước đến cạnh bên hôn lên mái tóc rối xù của Young Ji, Jackson hít một hơi thật sâu.
"Jackson, em nghĩ kỹ rồi... Chúng ta lúc nào kết hôn cũng được. Sang năm cũng được. Em không muốn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến cảm xúc của anh."
Thay vì tỏ ra hài lòng hay phản đối, Jackson vẫn giữ y nét trầm lặng trên gương mặt của anh. Anh nâng cằm rồi hôn lên môi cô, quấn quít hơn một phút mới chịu rời.
"Vậy thì anh cũng không muốn ích kỷ để em phải chờ đợi nữa, Young Ji. Dù cho đến cuối cùng, em vẫn sẽ là vợ của anh. Anh muốn sử dụng quyền lợi của một người chồng ngay lúc này."
"Jackson..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com