Không chút lưỡng lự, Wang Jackson đặt vé máy bay đến Canada để gặp Seo Kang Joon.
Đến nơi, Jackson ngay lập tức gọi cho Seo Kang Joon. Nhận được điện thoại của hậu bối, Seo Kang Joon đến một quán rượu lớn gặp cậu, khi đến nơi, Jackson cũng sắp say mèm.
"Có chuyện gì sao, Jackson?"
"Tôi biết chuyện rồi."
"Chuyện gì?" - Kang Joon gọi một loại đồ uống ít cồn, chăm chú lắng nghe.
"Chuyện anh che giấu suốt bao nhiêu năm nay..." - Jackson lắc lắc ly rượu, cười nhếch.
"Chuyện gì?"
"Chiếc usb màu đỏ."
"Usb màu đỏ...? Cái gì? Cậu...!!" - Gương mặt Kang Joon biến sắc, từ tươi tỉnh trở nên tối sầm.
"Phải, nhận ra rồi nhỉ? Anh vì thương Heo Young Ji, muốn bảo vệ cô ấy mà cố gắng che giấu sự thật như vậy sao?"
Không thể bào chữa bất cứ điều gì, Seo Kang Joon gọi thêm một chai rượu mạnh, rót rồi uống liên tục như để tiếp thêm dũng khí.
"Phải, tôi biết Heo Young Ji là người... hại chết Sofia. Tôi... không muốn em ấy... sống trong ám ảnh về tội lỗi mình gây ra. Tôi đã che giấu tất cả và giấu đoạn phim camera quay được trong chiếc usb dưới chân bàn trong phòng hội trưởng. Cậu tìm ra nó sao?"
Jackson lắc đầu.
"Young Ji có nó..."
Kang Joon hoảng hốt.
"Em ấy xem nó rồi sao?"
"Tôi không biết..."
"Chiếc usb đó đâu?"
"Tôi vứt rồi..." - Jackson tu cả chai rượu, hơi nồng nóng rát chạy vào trong cổ họng như thiêu cháy thanh quản, Jackson vừa cười vừa khóc, như một kẻ điên.
"Tôi đau... Đau lắm... Thà không biết... Không biết ai là người khiến Sofia ra đi vĩnh viễn... Tôi luôn muốn tìm ra sự thật... Muốn trả thù... Muốn khiến người hại chết Sofia phải sống trong đau khổ... Sống không bằng chết... Tại sao... Tại sao lại là Heo Young Ji chứ... Tại sao lại là người tôi yêu chứ... Tại sao lại là... Tại sao..." - Jackson gục đầu xuống bàn, khóc nức nở.
Lần đầu tiên, Seo Kang Joon nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Wang Jackson. Anh gục xuống bàn, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Sự đau đón và mất mát này, Wang Jackson cứ thế ôm mặt khóc suốt một tiếng đồng hồ và uống rượu suốt đêm.
.
.
.
"Vậy ra... anh đã biết tất cả sự thật..."
"Phải, anh biết cả rồi." - Jackson nhìn sâu vào đôi mắt ánh nước của Heo Young Ji.
"So với việc chấp nhận cái chết của Sofia, mất em, anh đau đớn hơn gấp vạn lần. Vậy nên, Heo Young Ji, em có thể... đừng hủy hôn với anh không?"
Heo Young Ji lắc đầu, anh có thể chấp nhận cô, nhưng cô cách nào chấp nhận bản thân mình đây.
"Em... em không thể... không thể... Em chính là người... khiến Sofia phải chết. Em là kẻ giết người, anh hiểu không?"
"Heo Young Ji, em không phải kẻ giết người. Chính Sofia đã tự tử, để kết liễu cuộc đời cô ấy." - Jackson vẫn ôm chặt Young Ji trong vòng tay, từ tốn giải thích.
"Có điều này, anh vẫn chưa nói cho em biết. Anh đã gặp Han Mi, Han Mi là em gái của Sofia. Gia đình cô ấy rất coi trọng thành tích, ép buộc con gái của họ phải đứng hạng nhất toàn trường. Vì chuyện đó... mà Sofia và Han Mi phải sống trong áp lực. Sofia không có thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí nhiều lần đã tự làm mình bị thương để được bố mẹ cho phép rời bàn học. Lúc... Sofia bước xuống cầu thang, cô ấy đã nhắm mắt."
"Tại... tại sao?"
"Han Mi nói rằng, đây không phải lần đầu Sofia nhắm mắt. Vì quá mệt mỏi, Sofia luôn nhắm mắt khi bước đi. Có lần đã suýt gặp tai nạn giao thông khi bước xuống đường. Dần dần, cô ấy đã bị trầm cảm và không thiết sống nữa."
Heo Young Ji đưa tay lên che miệng vì quá sốc.
Cô hiểu, cô hiểu tất cả những gì Sofia đã trải qua. Một Sofia xinh đẹp, thông minh, tài giỏi chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sofia thực sự đang gào thét tìm đến sự giải thoát. Và cô ấy, đã ra đi thanh thản.
Jackson đưa cho Young Ji một quyến sổ nhỏ.
"Young Ji, đây là nhật ký của Sofia mà Han Mi luôn đem theo bên người. Sofia đã viết từng ngày đau khổ, mệt mỏi, áp lực khi phải sống theo kì vọng của gia đình. Trang cuối cùng, cô ấy đã quyết định tìm đến cái chết."
Young Ji mở quyển sổ.
/ Ngày 1: Đến bao giờ có thể kết thúc đây? /
/ Ngày 17: Hôm nay là sinh nhật mình. Chẳng ai nhớ đến sao? Xin hãy cho tôi một ngày nghỉ ngơi. /
/ Ngày 20: Mình không muốn trở thành hội trưởng. Thực sự không muốn. Bố mẹ, xin đừng bắt con phải trở thành người con không muốn. /
/ Ngày 24: Mình mệt mỏi... quá mệt mỏi rồi... /
/ Ngày 39: Hạng 2... Khi nào mới được hạng 1 đây? /
/ Ngày 55: Bụng mình đau quá... /
/ Ngày 67: Mắt mình cứ mờ dần... Mình không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa... /
/ Ngày 73: Tôi không muốn trở thành người giỏi nhất. Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường. Có được hay không? /
/ Ngày 84: Thật tốt khi không nhìn thấy mọi thứ. Thật tốt không phải đau mắt nữa. /
/ Ngày 92: Tôi muốn được bay như cánh chim tự do. /
/ Ngày 99: Tôi muốn tự do. /
/ Ngày 100: Tôi muốn...
...chết. /
Heo Young Ji ôm quyển sổ trong lòng. Cô hiểu hơn ai hết cảm giác của Sofia. Sofia đã tìm đến cái chết, chết để được giải thoát, được tự do.
"Heo Young Ji, đến tận bây giờ, anh mới có được sự thật mà anh hằng mong muốn được biết. Nhưng, người anh cần nhất... chính là em." - Wang Jackson lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ.
Khi Young Ji vừa ngây ra đấy, anh đã quỳ xuống một chân, giơ cao chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn với viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.
"Heo Young Ji, sau tất cả, anh vẫn luôn yêu em. Em có đồng ý, trở thành cô dâu của anh không?"
"Em..."
.
.
.
"EM ĐỒNG Ý."
---------------------------------------------------------------
"Cậu nghĩ ra tất cả à?"
"Ừ, đúng rồi. Thấy hay không?" - Young Ji xếp lại đống giấy nãy giờ bày bừa trên bàn, cười thật tươi trong khi Jackson đang nhăn mặt suy nghĩ.
"Kịch tích hơn chút nữa, sẽ hấp dẫn hơn."
"Chưa đủ kịch tính sao?" - Young Ji cãi lại.
Jackson cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng phồng mang trợn má của Young Ji, cậu liền gọi.
"Guk Joo-nuna nhìn này, Young Ji viết kịch bản hay lắm đó ạ!"
Guk Joo ở gần đấy, đang cho Dưa Chuột ăn cũng ngoái đầu lại nhìn.
"Kịch bản sao? Con bé đang tập làm diễn viên mà nhỉ?"
Ngay lúc đấy, chị Jong Ok cũng đang sửa soạn bước xuống lầu.
"Guk Joo à, em có muốn ra ngoài mua nguyên liệu làm kim chi với chị không? Nhà hết kim chi rồi."
"Làm kim chi nữa sao, nuna? Cho em theo với!" - Jackson đứng dậy giơ tay xung phong đầy hào hứng.
"Em đi nữa!" - Young Ji cũng giơ cao cánh tay.
Seo Kang Joon từ trong phòng đi ra, anh đến chỗ Guk Joo bồng Dưa Chuột lên, hôn lên tai nó.
"Mọi người đi vui vẻ nhé."
"Anh không đi cùng ạ?" - Young Ji bám lấy ghế Sofa, tươi cười.
"À không, quản lý sắp đến đón anh rồi. Anh có lịch trình quay phim hôm nay."
Chị Jong Ok nhin đồng hồ, liền xua tay.
"Jackson và Young Ji thay đồ nhanh đi nào, chị và Guk Joo ra ngoài đợi hai em nhé."
Chỉ có vậy, Jackson và Young Ji liền nhảy khỏi ghế chạy thật nhanh lên lầu.
"Lát mua cheese nữa nhé?" - Jackson vừa cười vừa nói.
"Cái đó không ăn kèm với kim chi được đâu Jackson àaaaa!"
"Ăn ngon mà." - Jackson cười thật to, đón nhận cái đánh yêu của Heo Young Ji với niềm hạnh phúc vô bờ bến.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com