Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Vinsmoke.

- Tên chuột nhắt đó lại có thêm một lũ sâu bọ nào đó bao quanh rồi, nhìn cái cách nó lo lắng cho lũ kia trông thú vị thật đấy! - Niji ngã người lên chiếc ghế sô pha phủ lớp da hổ đối diện với Yonji mà cười cợt khi nhớ lại hình ảnh cậu lúc chiều.

- Một lũ đáng thương, chúng hoàn toàn không thể biết bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì, lũ xấu số. - Yonji cũng nhanh chóng hùa theo trò xúc xiểm của tên anh lớn kia.

Cánh cửa gỗ với từng đường nét chạm trỗ tinh vi được đẩy ra, người con trai tóc dài phủ kín con mắt phải xuất hiện, khuôn mặt sắc lạnh và tầm vóc cao lớn mang cảm giác áp bức đến mức không khí cũng dường như bị đè bẹp bởi khí chất đáng sợ kia. Hai người trong phòng lập tức thu nụ cười hướng ánh nhìn cung kính về phía cửa.

- Tên tóc xanh lúc chiều xông lên, tìm hiểu kĩ về thân phận của hắn cho ta!

- Hắn tên là Roronoa Zoro, là trẻ mồ côi trong viện mồ côi Sunny cùng một đám trẻ khác. Sanji đang làm đầu bếp cho quán ăn trong viện này! - Yonji rút một sấp hồ sơ đã chuẩn bị trước từ ngăn bàn trải dài trên mặt bàn pha lê sáng bóng. Ichiji bước đến nhặt đống hồ sơ xem qua một lượt, rồi dừng lại ở đống ảnh trong đó. Nụ cười của Sanji đập thẳng vào mắt anh, dù trải qua bao chuyện nó vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như vậy. Niji khẽ hắng giọng, anh nhanh chóng thu hồi biểu cảm thoáng thay đổi kia rồi ngước nhìn hai kẻ trước mặt.

- Chuyện này gác lại sau. Bây giờ chúng ta cần tập trung toàn lực đối phó với lũ Yakuza ở đây nữa. Mọi chuyện vẫn chưa ổn thoả đâu. Lần này chúng ta tiến quá sâu về phía Nam rồi, bất lợi đầy rẫy đấy!

- Vì sao chứ? Chả phải chỉ vì một bộ đồng phục mà liều đến đây sao? - Niji nhỏ giọng, nhướn mày nhìn về phía anh, ánh mắt anh nhanh chóng quét tia đe doạ về tên ngồi bên cạnh ấy.

- Yonji, cậu phụ trách tìm hiểu sơ đồ quyền lực ở đây nhé! Càng nhanh càng tốt, đi đi. - Yonji nhanh chóng rời đi, về thu thập thông tin luôn là sở trường của hắn và hắn thích làm việc đó, nếu có thời gian hắn sẽ tiện đường mà ghé quán ăn nhỏ của "anh" hắn.

- Đây là lần cuối cảnh cáo, đừng bao giờ ra vẻ trước mặt ta! - Ichji không quay sang nhìn Niji, nhưng anh biết tên đó đang cố giữ bình tĩnh, ắt hẳn rất uất ức.

Nếu không phải là em cùng cha mẹ với anh thì chắc chắn anh đã sớm loại bỏ hắn như cách hắn loại bỏ bao kẻ khác rồi. Hắn là kẻ nhiều tính toán nhất và nhẫn tâm nhất trong 4 đứa trẻ còn xót lại, có lẽ nếu anh không bảo hộ thì cặp sinh đôi kia cũng sớm không còn.

Ngay khi chỉ 10 tuổi, Niji đã nhận lệnh của người cậu, trừ khử cặp sinh đôi mới vừa lọt lòng kia nhưng may mắn chỉ 1 đứa trúng độc và cũng kịp chữa trị dù khiến cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt. Rồi sau khi Ichiji được đưa lên làm người thừa kế, hành động của Niji càng bạo dạng, những đứa trẻ sau đó của gia tộc cũng lần lượt biến mất. Anh vốn không hiểu vì sao một đứa trẻ nhỏ hơn anh hai tuổi lại có thể ra tay như vậy cho đến khi những cuộc chiến giang hồ cuốn anh đi. Anh hiểu ra quyền lực cám dỗ như thế nào và nó độc ác ra sao, dần dần anh cũng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn ấy để khuất phục mọi người, ngay cả với đứa em cáo già của mình anh lại càng phải quỷ quyệt.

Duy chỉ có một kẻ khác biệt, nó ốm yếu và nhu nhược nhưng lại tồn tại mạnh mẽ như cái cách nó vượt qua liều thuốc độc kia. Nó đã được Niji đưa vào danh sách loại bỏ một lần nữa sau khi không thể "tẩy não" nó như cách đã làm và thành công với đứa em song sinh kia. Nhưng Ichiji đã chứng minh cho bọn chúng thấy, nó yếu đuối đến cỡ nào khi biến cậu thành bao thịt tập đánh của cả bọn. Thế có cần giết nó không?

Từ đó, việc dùng cậu để thử nghiệm mọi loại hình tra tấn trở thành thú vui của hai tên kia, anh chỉ lặng im quan sát không cho chúng quá đà mà thôi. Nhưng khi biết ý định rời khỏi gia tộc của cậu, trong Ichiji có cảm giác như bị phản bội, anh rút lên cậu nhưng trận đòn, những màn tra tấn đáng sợ nhất mà ngay cả hai tên nhẫn tâm kia cũng phải khiếp sợ, cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Hai tên đó thấy thế thì cũng biết điều mà không dám làm phật ý anh, ngoan ngoãn mà đi theo anh.
Rồi khi cậu bỏ đi, không cần biết bao xa, bao lâu hay bao nhiêu tiền anh cũng sẽ tìm ra cậu, đến và tiếp tục dày vò. Cứ như thế trò chơi trốn tìm của cậu và gia tộc Vinsmoke đã trải dài hơn nửa đất nước Nhật Bản này rồi.

- Thật sự lần này có hơi quá rồi, thiệt hại có khi sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn và tổ chức đấy! Có cần vì một tên nhãi như thế mà đánh cược nhiều thứ thế không? - sau khi trấn an lại tinh thần, Niji nghiêm túc bàn bạc về vấn đề làm ăn của tập đoàn cũng như gia tộc, làm ăn không phải trò đùa.

- Không! Chuyến đi săn này chúng ta sẽ thắng vì con mồi lần này rất giá trị, chúng ta có thể thống trị thế giới ngầm toàn Nhật Bản hay không là nhờ vào lần này đấy!

- Đúng là vậy! Yakuza phía Bắc mà thống trị cả Yakuza phía Nam thì chả phải nắm toàn Nhật Bản rồi sao? Nhưng anh tưởng điều đó dễ thực hiện sao? - Niji thở dài, ngã người nằm dài trên chiếc ghế êm chuẩn bị tinh thần cho nhưng ngày tháng chém giết không ngừng nơi đây mà hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn đang cố định lên mặt kính pha lê của Ichiji. Trên đó một mái đầu xanh đang quay lại cau có nhìn chàng trai tóc vàng tươi cười với hai cô gái.

- Chúng ta chỉ chủ hoà với Yakuza ở đây, vé thông hành phía Nam của chúng ta sắp xuất hiện rồi! - Niji ngóc đầu nhìn Ichiji khó hiểu.
--------------------
Ta đang vân vân không biết có nên cho huynh đệ văn vô đây không nhỉ? Ichisan? Mọi người cho ý kiến có nên hay không nhé! Khó quyết định quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com