Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Mori.

Bartolomeo mang Zoro về đến Sunny, hắn một mực đi vòng quanh tìm kiếm lão già Garp mặc cho lũ nhọc ở đây không ngừng òa khóc vì hình hài kì dị của mình và Zoro thì đang gục trên vai hắn.

Mẹ Hina kêu người đi tìm Garp đến và cố ngăn tình trạng hỗn loạn nơi đây, cô cũng thật sự rối loạn không hiểu gì cả, muốn đến xem tình hình Zoro thế nào nhưng lại vì ngoại hình của tên kia làm cho hoảng sợ.

- Tên khốn! Làm sao ngươi dám đến đây hả? - Garp lập tức ra nắm đấm khi vừa thấy mặt kẻ gây loạn kia nhưng hắn cũng rất nhanh chóng mà né tránh.

- Im đi lão già, thằng nhóc này là ai? - Hắn đặt thằng nhóc bất tỉnh trên vai xuống đất nhẹ nhàng như là đặt một bịch bông thôi vậy. Lão nhìn thương tích của Zoro mà không kiềm nổi lo lắng, chưa bao giờ lão thấy nó bị thương nặng như vậy. Ai có thể gây nên thương tích như thế với nó chứ, có lẽ không đơn giản chút nào?

- Hina, cô kêu người mang Zoro về lại phòng nó đi và cô mau bảo bảo vệ đến trường tìm bọn nhỏ, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi đấy! Ở đấy chăm sóc Zoro đến khi bọn Luffy trở về nhé! Có gì phải nhanh báo cho ta, ta ở phòng đấy! - Hắn quay sang dặn dò mẹ Hina rồi ra dấu cho Bartolomeo hướng về phòng của lão. Trong lòng lại nhộn nhạo vô cùng, Zoro ra nông nổi này thì lũ kia sao rồi? Thi tốt nghiệp sao giờ này vẫn chưa về nhỉ?

- Cháu lão chắc không sao đâu! Tên nhóc này bị lũ Yakuza chặn đánh ở bờ sông một mình thôi. - Hắn nhìn cái cách bước đi có chút nặng nề phần gót của lão thì hiểu trong lòng lão có điều lo lắng, dù gì thói quen sẽ không dễ dàng thay đổi mà. Khi vừa bước vào phòng, chả cần lão mời hắn đã tự ngồi lên chiếc sô pha cũ kĩ.

- Này tên nhóc không biết điều này, ngươi nghĩ ta cho ngươi ngồi chắc! - Lão vòng qua tán một phát lên đầu hắn rồi cũng ngồi xuống phía đối diện.

- Này ta bây giờ đã là một trong ba kẻ mạnh nhất phía Nam này rồi, lão coi lại cách cư xử đi nhé!

- Tên khốn nhà ngươi còn dám nói! Dám xưng mình là hậu duệ của Mori à! Làm loạn đủ chưa?

- Sao lại không phải hậu duệ. Ta từng là thuộc hạ của Mori tuy lúc đó chưa mấy tiếng tăm, ta cũng lãnh đạo bang phái theo chí hướng của Mori thì có khác nào người kế thừa ông ấy chứ? Nhưng sao bọn họ biết ta tự nhận thế? Ta không giống con trai ông ấy chỗ nào cơ chứ? 

Lão nhìn tên nhóc trước mặt mà không thể kiềm nổi bật cười thành tiếng, thoáng chốc quá khứ lại ùa về, đã gần 15 năm rồi mà.

Khi đó lão còn là cánh tay phải của Mori và tên nhóc trước mặt đây chỉ là tên tép riu mới gia nhập băng, một tên fan cuồng của Mori. Chả biết từ đâu hắn tìm đến lão để xin vào băng đơn giản chỉ để một lần diện kiến thần tượng của mình, chỉ những câu chuyện đồn đại trong những khu buôn bán của thành phố cũng đủ khiến hắn một lòng tôn thờ Mori. Nhưng người lãnh đạo của một bang phái Yakuza thì đâu phải ai cũng có thể biết mặt, ngoại trừ những lãnh đạo của các gia tộc hay lãnh đạo của các băng Yakuza liên minh thì chỉ có số thuộc hạ cấp cao mới biết mặt Mori mà thôi. Tên nhóc ấy bao năm phấn đấu dưới trướng lão cho đến khi leo lên hàng phó lĩnh, chỉ còn chút nữa là có thể đủ tư cách gặp Mori thì ông ấy lại ra đi. Cũng đáng buồn cười mà.

- Tên khốn tội nghiệp! Ngươi biết sao họ gọi ông ấy là Mori không? Dù đó không phải là tên thật.

- Vì ông ấy vững vàng như cổ thụ và thâm trầm như rừng sâu, không ai đoán biết được ý định của ông ấy. Ông ấy nhận hậu và rất biết sẽ chia cho những người cần bảo vệ như cây trái trong rừng, nhưng cũng mạnh mẽ và tàn bạo với kẻ bất lương như loài hổ báo. Và mái tóc ông ấy có màu xanh đặc biệt như là cây cối vậy!

- Đúng. Nhưng sao không gọi là Hayashi? 

- Vì ông ấy thích số ba và ông ấy có ba cái khuyên! - Lão cũng có chút bất ngờ khi hắn biết chuyện này nhưng có gì lạ khi Mori là huyền thoại trong giới Yakuza, chắc lão già nào đó buồn miệng đem ra kể thôi, cũng đã quá lâu rồi mà. - Mà ta cũng có đủ thứ đó mà! 

(Hayashi có nghĩa là rừng nhưng Kanji là hai chữ mộc còn Mori có Kanji là ba chữ mộc, nghĩa là rừng rậm, rừng nguyên sinh ấy)

Lão nhìn tên fan cuồng này, nhuộm tóc theo màu xanh ấy, cũng có ba cái khuyên nhưng là hai khuyên tai một khuyên mũi. Thật sự nhìn mặt hắn chỉ khiến lão muốn nhào đến mà giật mái tóc cùng đống khuyên đó ra, thật lố lăng, đừng có bôi nhọ hình ảnh Mori chứ. Nhìn biểu cảm vô cùng tự hào khi hắn vuốt mái tóc như mào gà xanh của mình mà khiến lão cạn lời, thẩm mỹ của tên này thật sự tệ đến mức nào đây.

- Vớ vẩn thật đó, đó chỉ là bề ngoài thôi mà ngươi cũng không giả mạo được thì tài năng thật sự của ông ấy ngươi làm sao theo kịp chứ.

- Vậy thằng nhóc đó có theo được không? - Biểu cảm của Bartolomeo quay về vẻ nghiêm túc hiếm có, bây giờ đã xác nhận đống tin đồn kia hắn lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.

- Thằng nhóc nào? - Lão lại một mực giả ngu.

- Đừng dấu nữa lão già, tên nhóc tóc xanh với ba cái khuyên tai đó không phải là người kế thừa Mori sao? Tên tiểu quái vật đó! Lão có cần ta mang lũ khọm già kia đến xác nhận không?- Hắn nhào lên tóm cổ áo lão. Tên già chết tiệt này đã dấu toàn bộ Yakuza phía Nam sự thật động trời bao nhiêu năm nay, kẻ được mong chờ thật ra vẫn luôn ở đây nhưng chả ai có thể nghĩ đến. Quả là dưới chân đèn thì không thể sáng mà!

- Nó không nên bước chân vào con đường đó, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó có ước mơ riêng của mình!

- Lão đã cho nó biết sự thật chưa? Lão có để nó tự nhận định chưa? Đừng xem nó là trẻ con, nó là người kế thừa Mori đấy? Và chúng tôi đang thật sự cần cậu ấy! - Hắn biết dù mọi người đang liên kết với hắn nhưng hắn không thật sự là kẻ lãnh đạo mà bọn họ trông chờ. Sự liên kết còn quá mỏng manh trong khi gia tộc Vinsmoke đã bắt tay và đưa một lượng không nhỏ Mafia từ Pháp đến đây. Tình cảnh bây giờ chỉ cần một xích mích nhỏ khiến sự liên kết kia dao động cả bọn sẽ bị Yakuza phía Bắc nuốt gọn mất. Hơn nữa hắn hoàn toàn không muốn cảnh đấu đá lẫn nhau của Yakuza phía Nam tiếp tục, hắn muốn quay lại thời kì dưới trướng của Mori, yên bình và bình đẳng với mọi người, kể cả dân thường cũng phải tung hô Mori. 

Ánh mắt hắn bỗng long lanh đến lạ, đã rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác vui sướng khi gặp đức tin của mình, Mori như là tín ngưỡng thiêng liêng nhất của hắn vậy. Tên nhóc của ông ấy cũng thật sự đáng tự hào, rất mạnh mẽ, hắn biết vì sao mình không giả mạo được, khí chất đó không phải ai cũng có thể có được. Con của Mori phải khác biệt như thế chứ, mặc dù thời trang không được "độc lạ" như hắn hình dung.

Lão thật sự chưa từng nghĩ sẽ nói ra sự thật với thằng nhóc đó, lão không muốn nó dính vào thế giới Yakuza, nơi đã tước đi tất cả của nó. Chả phải nó đang có một ước mơ rất đẹp sao? Làm một đặc nhiệm không tốt hơn sao? Nhưng có lẽ nó đã đủ chín chắn để nhận thức, để tự mình quyết định. Lão biết bọn họ đang trông chờ nó như thế nào và tình thế nguy hiểm của họ ra sao nhưng để lão lựa chọn nói ra hay không cũng đã đủ khó khăn rồi, liệu đứa nhóc 18 có thể làm được gì chứ?

- Thất bại rồi sao? Một tên nhóc mà các ngươi cũng không thể bắt được thì các ngươi xứng làm Yakuza sao? - Ichiji ném con dao ghim trên mặt sàn ngay trước mặt lũ người khi chiều vẫn đang bò rạp dưới đất.

- Là Bartolomeo ngăn cản ạ! Tên điên đó trùng hợp lại xuất hiện ở đó ạ! - Tên dẫn đầu cả đám nhìn con dao khẽ nuốt nước bọt, họ có còn mấy ngón tay để chặt xuống nữa sao, bàn tay băng bó đã rướm máu ra lớp băng ngoài cùng.

- Bartolomeo vì sao lại cứu tên nhóc kia? Hắn biết sự thật sao?

- Không có gì đâu ạ, chỉ là hắn ngang qua và nhận ra chúng ta là người nơi khác đến nên đã xông lên! Lần sau chắc chắn sẽ mang tên nhóc đó về ạ! - Tên kia nhanh nhảu trả lời mặc dù hắn không biết cái sự thật kia là gì nhưng cảm giác nếu hư chuyện thì cái đầu hắn sẽ bị cắt thay vì ngón tay này. Ichiji thoáng im lặng, tên Bartolomeo này chỉ mới thành danh cách đây không lâu, là thế hệ mới chắc hắn chỉ có nghe đến Mori mà thôi, chắc thật sự chỉ là trùng hợp thôi.

- Thả cho bọn chúng đi anh, để lại bàn tay kia cho chúng còn làm việc chứ! - Niji bên cạnh lên tiếng xin tha nếu không với tính cách của Ichiji thì bọn làm hỏng việc này chắc chắn sẽ bị loại bỏ, bọn họ vẫn nên bảo toàn quân số hiện giờ thì hơn. Hắn truyền suy nghĩ của mình qua ánh mắt nhìn anh và khi nhận được sự đồng ý qua cái giãn đôi lông mày nơi anh, hắn ra hiệu cho bọn chúng lui đi. Không chậm trễ một giây, cả bọn nhanh chóng lui ra, một ngày xem ra cũng quá may mắn đấy chứ, hai lần gặp diêm vương nhưng lại có thể thoát nạn, quả là may mắn rồi.

- Vì sao lại cố đi bắt tên Zoro ấy vậy? Không lẽ cũng là vì Sanji? - Câu hỏi của Niji ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh, ăn nói đừng nên hàm ý.

- Hắn là người thừa kế Mori! 

- Thật sao? - thông tin này thật là đáng bất ngờ mà, chỉ cần nắm được tên nhóc đó thì chuyện thâu tóm khu vực này chẳng phải quá dễ dàng sao, ít nhất cũng có thể ngồi vào bàn thương lượng rồi.

- Ngày mai, nói Yonji nhanh chóng bắt tên nhóc ấy, không thể để Bartolomeo tìm ra sự thật này trước! - anh khẽ vuốt ngược tóc mái của mình, miết nhẹ tay lên vết sẹo nơi đuôi mắt của mình và nụ cười của quỷ lại nở trên môi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com