Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 Xoá trí nhớ

David nhìn vào ống tiêm nhỏ trong tay mình, chất lỏng bên trong óng ánh dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Hắn nhếch mép cười, trong lòng không khỏi rạo rực khi nghĩ về tác dụng tuyệt vời của nó. Loại thuốc xóa trí nhớ này không dễ dàng để có được. David đã phải chi một số tiền khổng lồ, đồng thời phải tiếp cận những nguồn tin ngầm mới có thể sở hữu nó. Nhưng đối với hắn, tất cả đều đáng giá. Chỉ một liều duy nhất, và Tom - bé yêu mà hắn yêu thương nhưng cũng muốn kiểm soát - sẽ không còn nhớ gì về cuộc sống trước đây, không còn ai khác ngoài hắn trong thế giới của cậu.

David lặng lẽ đứng dậy, bước qua căn phòng nhỏ nơi Tom đang nằm ngủ. Gương mặt cậu thật yên bình, vô tư như một thiên thần. Nhưng hắn biết rõ, nếu không có loại thuốc này, sự bình yên đó sẽ không kéo dài. Tom, với bản chất lương thiện và dễ thương, có thể sẽ chống lại hắn, tìm cách thoát khỏi hắn. David không thể để điều đó xảy ra.

Hắn nhẹ nhàng tiêm thuốc vào cánh tay Tom, cẩn thận không để cậu tỉnh giấc. Chất lỏng trong ống tiêm nhỏ dần cạn, từng giọt thuốc lặng lẽ thấm vào mạch máu của cậu. Một khi thuốc đã ngấm, toàn bộ ký ức của Tom sẽ bị xóa sạch, và hắn sẽ là người duy nhất mà cậu có thể nhớ tới.

David ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn Tom một lúc lâu. Cậu không hề hay biết về sự thay đổi to lớn sắp diễn ra trong cuộc đời mình. David vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

" Bé Tom à em sẽ không còn nhớ gì nữa "

" Em sẽ chỉ có tôi thôi phải không nào "

" Nghĩ thôi cũng thật kích thích " - Hắn cười khúc khích

" Má nó nghĩ thôi cũng đã nứng rồi "

Tom khẽ động đậy, nhưng vẫn không tỉnh giấc. David cẩn thận nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang nhắm nghiền.

" Em không cần phải nhớ về bất cứ ai khác hay bất cứ thứ gì "

" Tôi sẽ là tất cả đối với em "

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, như một dấu ấn của quyền sở hữu.

Sáng hôm sau, khi Tom tỉnh dậy, cậu không nhớ mình đã đi ngủ lúc nào. Mọi thứ trong đầu cậu như một tấm màn trắng xóa, không có gì ngoài một vài hình ảnh mơ hồ về David. Cậu nhìn quanh phòng, mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng điều đó không làm cậu sợ hãi. Vì David đang ở đây, và đó là tất cả những gì cậu cần biết.

David ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng khi thấy Tom tỉnh dậy.

" Chào buổi sáng bé Tom của tôi " - hắn nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng

" Em cảm thấy thế nào "

" Bé...Tom " - Cậu lẩm bẩm

Tom mỉm cười ngây thơ, ánh mắt cậu trống rỗng nhưng lại sáng lên khi thấy David.

" Tôi... Tôi không biết mình là ai "

" Đây...đây là đâu vậy "

" Chậc...chậc " - Hắn tặc lưỡi nhíu mày

" Thôi nào phải gọi anh xưng em biết chưa "

" Anh...anh " - Cậu khẽ nói

" Tôi đây...em tên là Tom Rio "

" Còn tôi là David "

David nắm lấy tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng.

" Không sao đâu bé yêu "

" Em không cần phải nhớ bất cứ điều gì "

" Em chỉ cần biết tôi ở đây, bên cạnh em, bảo vệ cho em "

Tom nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ như của một đứa trẻ.

" Anh là ai "

" Em cảm thấy quen thuộc với anh lắm "

David cười, cảm giác chiến thắng ngập tràn trong lòng.

" Tôi là người duy nhất mà em có thể tin tưởng đấy "

" Thực ra tôi là bạn trai của em "

" Lúc trước em nói em sẽ ở bên cạnh với tôi... Em đừng thất hứa đấy " - Hắn nhếch mép

" Vã lại...em còn mắng tôi...còn đòi chia tay với tôi nữa...em hết thương tôi rồi " - Hắn giả vờ yếu đuối

" Em lợi dụng tôi thương em... rồi muốn rời bỏ tôi "

" Thật quá đáng bé Tom à "

Tom hoảng loạn trước người xưng là bạn trai của mình. Nhưng rồi cậu cũng mở lời.

" Em...em thực sự không nhớ gì cả "

" Em...là người như vậy sao "

" Anh còn đẹp trai...lại tốt bụng thế này...em đúng là ngu ngốc mà "

" Với lại em đã hứa sẽ ở bên anh thì làm sao thất hứa được "

" Anh...anh là bạn trai của em mà "

David thầm cười mãn nguyện, hắn đã thành công. Tom giờ đây chỉ còn là một con búp bê, hoàn toàn dưới sự điều khiển của hắn. Không còn ai có thể lấy cậu đi khỏi hắn, không còn gì có thể phá vỡ sự kiểm soát tuyệt đối mà hắn đang nắm giữ.

Hắn đứng dậy, đi tới gương, ngắm nhìn chính mình trong đó. Nụ cười hài lòng nở trên môi hắn khi hắn nhìn vào phản chiếu của chính mình. Hắn biết rằng mình đã đạt được điều mình mong muốn: Tom giờ đã hoàn toàn là của hắn, không còn ký ức, không còn ai khác, chỉ có hắn. Cậu sẽ chỉ biết yêu hắn, sợ hắn, và sống dưới sự chỉ đạo của hắn.

David quay lại, thấy Tom đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh căn phòng. Hắn bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu, cánh tay vắt qua vai cậu một cách bảo hộ.

" Bé Tom em thực sự không nhớ gì về chuyện lúc trước sao " - Hắn hỏi, giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy sự kiểm soát

Tom lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

" Không, em không nhớ gì cả... Em chỉ nhớ mỗi anh thôi "

" Anh là người tốt nhất trên thế giới này "

David cười nhạt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

" Đúng rồi giỏi lắm bé cưng em chỉ cần nhớ điều đó thôi "

" Em không hông cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác "

" Chỉ cần em ở bên tôi mãi mãi là được "

Tom gật đầu, nét mặt vẫn giữ nguyên sự ngây thơ đó.

" Em sẽ ở đây với anh mà "

David nhìn cậu, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn. Hắn đã biến Tom từ một chàng trai có cá tính thành một sinh vật hoàn toàn dưới sự điều khiển của hắn. Và điều đó làm hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng.

" Em ngoan lắm " - David nói, giọng nói như lời ru.

Tom mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên như một đứa trẻ khi nghe những lời ngọt ngào từ người lớn.

" Anh tốt quá đi "

David cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự kiểm soát.

" Ngoan ngoãn như này thật tốt biết mấy "

" Tôi rất thích biểu hiện hôm nay của em "

Cậu gật đầu mạnh, hoàn toàn không nhận ra sự thao túng trong lời nói của David. Đối với cậu, thế giới chỉ còn tồn tại một người duy nhất, một người mà cậu tin tưởng và yêu thương tuyệt đối.

David đứng dậy, nhìn xuống Tom - cậu vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đôi mắt trong trẻo đầy ngây thơ.

" Chúng ta đi dạo một chút nhé bé yêu " - Hắn đề nghị, và Tom ngay lập tức gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ

" Thật sao " - Cậu đáp, giọng nói tràn đầy sự háo hức

" Thích quá đi "

" Yêu anh chết mất "

David mỉm cười, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu ra khỏi phòng. Hắn biết rằng Tom bây giờ đã hoàn toàn là của hắn - một sinh vật không còn ý thức, không còn ký ức, chỉ còn sự lệ thuộc vào hắn.

Và với hắn, không có gì có thể mang lại niềm vui lớn hơn thế. Tom là của hắn, mãi mãi.

Hết chương 22

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Tạm thời tao sẽ dừng đăng tải chương mới của bộ The Prison, chừng nào viết xong bộ này thì mới viết tiếp nhen.

Flex nhá hàng một đoạn nhỏ trong truyện mới của tao nè. Nết tao kì quá trời, chưa lấp xong mà cứ thích đào hố. Kaka bật mí Top trong bộ này là quái vật đó nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com