3 - theo dõi _ lời hứa với Beomgyu...
tb: Tôi á ?
Yukuyng: vâng, đúng vậy ạ
Yukuyng: bọn họ sẽ chăm sóc cho thiếu gia kia nên người không cần lo thưa tiểu thư (ý nói Beomgyu)
tb: tôi hiểu rồi, cảm ơn.
tb: cô gọi thiếu gia của mình đến được không?
Yukuyng: nếu tiếu thư muố-
tb: việc ta nhờ ngươi là gọi thiếu gia Yeonjun đến!_ cô nghiêm túc nhìn về phía nữ nô tì kia.
Yukuyng: vâng, tôi hiểu rồi.
Yukuyng ra lệnh cho một cung nữ khác "mau gọi đại thiếu gia đến đây"
Cung nữ kia nghe lệnh xong lập tức quay người rời đi, mười phút sau thì hắn(Yeonjun) cũng đã tới.
Yeonjun: hai người có việc gì sao?
tb: ta vào kia nói chuyện được chứ? Tôi không muốn những người kia làm gián đoạn nên hãy bảo họ đi đi. *Cô chỉ vào đám cũng nữ ở phía sau.
Yeonjun: *nàng ta có ý đồ gì?*hắn nghĩ
Yeonjun: các ngươi mau lui đi.
Những người kia nghe vậy cũng hiểu ý mà rời đi. Hắn cùng cô,Beomgyu vào căn phòng mà những người hầu của hắn chuẩn bị và ngồi xuống.
Yeonjun: có gì thì cô nương cứ nói.
Beomgyu cứ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nãy giờ, quả nhiên là một thằng mù cổ trang.
Tb: bọn tôi sẽ không làm gì có hại cho ngài đâu, Yeonjun thiếu gia. Chúng tôi chỉ cần một chỗ ở, tôi biết ngài muốn để những người hầu kia theo dõi chúng tôi. Ngài không cần phải quá nhạy cảm như thế...
Yeonjun:*nàng ta nhận ra?*
Yeonjun: có lẽ như có hiểu lầm gì rồi...
Tb: tai vểnh lên một chút, lông mày có nhăng lại, mắt nhìn lên xuống uyển chuyển quan sát. Có vẻ ngài nghĩ rằng tôi sẽ không biết được việc ngài gài người hầu để theo dõi chúng tôi nhỉ?
Beomgyu: 👀 ...
Yeonjun: cô nói rằng cô sẽ không làm hại cho ta... Nhưng bằng chứng cô làm trái ngược lại với lời nói đó. Cô quá nhạy bén đến mức tôi không thể nhìn thấu cô, đó là lí do ta không thể không cảnh giác _ hắn ta cười nhẹ nói.
Tb: ngài không nhìn thấu được ai đó, đấy là lẽ thường tình. Nghĩ xem nào? Ngài giác ngộ được điều gì đó mà nghi ngờ tôi và bạn của mình. Vậy tại sao ngài lại không hề phát hiện ra rằng tôi và Beomgyu hoàn toàn không có khả năng tấn công hoặc quá nhanh nhẹn để né tránh. Ngài nghĩ rằng ai có thể phái bọn tôi đến làm gián điệp với nhân vật là một người dân vô tội sao? Thật nực cười thừa ngài. _ tôi cười khẩy
Tb: việc tôi quá nhạy bén là do bản tính trời sinh thưa ngài...
Yeonjun:*điều này...*hắn nghĩ.
Yeonjun: cô nương không nghĩ là bản thân mình khiến cho người khác cảm thấy nên đề phòng sao? _ hắn vẫn bình tĩnh nói.
Tb: vậy sao, nhạy bén là bản năng trời sinh của con người. Nếu muốn nghi ngờ thì hãy đưa ra lí do thuyết phục thưa ngài. Vì việc theo dõi ai đó thật sự quá quắc. Tôi nghĩ rằng đó là quyền riêng tư, và tôi cũng nghĩ là mình có quyền giấu nhẹm nó đi dù nó không phải việc gì xấu xa.
Yeonjun: *nàng ta nói đúng* có lẽ là vậy_hắn ta thở dài nói
Yeonjun: ta hiểu rồi, nhưng hai người vẫn cần người hầu chứ?
Tb: nó không cần thiết.
Yeonjun: Ta nghĩ rằng ta sẽ tìm đến cô nương vào một ngày nào đó. _ hắn nói
tb: có ý gì?
Yeonjun: cô nương đây chỉ cần biết như vậy thôi. _ hắn rời đi mất.
Beomgyu: 👀 *cậu nhìn cô
Tb: làm sao? _cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Beomgyu: đỉnh quá bạn tôi ơi, không ngờ mấy cái phim cổ trang của mày cũng có ích đó chứ :))
Tb: tao mà hí hí.
Beomgyu: ê tự luyến vậy đủ rồi, tối nay ngủ như nào?
Tb:thì mày ngủ đại ở đây đi, tao nằm giường, mày nằm dưới đất.
Beomgyu: ủa kì vậy?
Tb: chịu, ai bảo mày là nam nhân chớ.
Beomgyu: kiếp sau tao nguyện làm nữ nhân!
Tb: Tởm =)))
Beomgyu: chê quài mậy, à mà quên...
Tb: quên gì?
Beomgyu: mày đừng quên, tao với mày không phải người ở đây....
Tb: phải...tao muốn trở về, nhưng cũng không biết làm cách nào._ cô thở dài.
Beomgyu: ở đây có ai biết về hiện tượng đó không nhỉ?
Tb: tao không nghĩ thế, lỡ nói ra thì mắc công họ lại tưởng hai đứa điên rồi bắt nhốt không chừng.
Beomgyu: cũng đúng ha.
Tb: tính ra tao với mày xàm vãi, tự nhiên mém chết đuối. Rồi thức dậy ở một nơi khác, xong được cưu mang. Rồi bị theo dõi vì quá đáng nghi. Ủa tao với mày có tạo nghiệp gì đâu 👀
Beomgyu: bởi mới bức xúc, mà cũng tại mày á. Tự nhiên cái té hà má.
Tb: rồi giờ mày đổ lỗi tại tao à. Có thay đổi được gì đâu. *Cô lấy gối nằm ném vào người cậu
Beomgyu: ừ cũng đúng....nhưng sau mày chửi tao hả con Hâm, đã nhảy xuống cứu rồi còn đòi gì nữa _câụ cũng cầm lấy và ném lại.
Cả hai người: phụt hahah..
Trong không khí im lặng, tiếng cười của hai đứa bọn tôi lấp đầy.
Từ trước đến giờ, sự thật là cho dù cô ở đâu, cô làm gì, người đầu tiên chạy đến bên cũng như ủng hộ cô cũng đều là Beomgyu.
Nếu phải nói lời thật lòng thì cô biết ơn cậu lắm.đặc biệt xem cậu là người quan trọng...dù chẳng biết thứ tình cảm đó là gì. Là bạn bè chăng?
Tb: này Choi Beomgyu
Beomgyu: có chuyện gì? Sao vậy? Không khoẻ ư? Mệt? Tb, mày mau trả lời tao, NHANh!! _ cậu đột nhiên hét lớn.
Tb: Beomgyu... _cô cầm tay cậu
Beomgyu: Tb, mày đau ở đâu sao..? Hửm? Nói cho tao biết đi tb, làm ơn..._ cậu hành xử nhẹ nhàng lại nhưng trông vẫn rất sót ruột.
Tb: không có gì đâu, xin lỗi. Tao quên mất...chỉ là mày biết vì sao mà tao với mày chơi với nhau mà không sợ bị lời dụng không?
Beomgyu:....
Beomgyu: không biết? Sao vậy _ giọng nó nhẹ lại, gương mặt lộ vẻ an tâm
Tb: vì hai đứa đều vô dụng như nhau :)
Beomgyu: :))))))
Tb: không cần lo lắng Beomie, tao không sao mà_cô trấn an Beomgyu
Beomgyu: ừm....
Thật ra lí do mà cậu kích động khi cô gọi đầy đủ họ tên của cậu như thế là vì trước đây, vào năm cấp 2.Có một lần cô bị ngất xĩu khi ở trường. Chính cô cũng không biết lí do. Tuy là bất tĩnh nhưng cô vẫn nghe được những gì mọi người nói ngay cạnh giường bệnh.Bác sĩ nói với người nhà cô rằng tôi bị có khả năng sẽ không tĩnh lại và đương nhiên là Beomgyu cũng nghe thấy. Nhưng may thay, cô đã tĩnh lại sau 2 tháng rưỡi làm người thực vật.
Lúc đó...
Sau khi cô tỉnh lại thì bác sĩ cô bảo phải ở mấy ngày ở bệnh viện để quan sát, Beomgyu nghe tin cô tĩnh dậy thì vui mừng khôn xiết. Cậu còn khóc nữa cơ.
"Choi Beomgyu..."tôi yếu ớt gọi
"Tb...Cậu có sao không...có không khoẻ không...mình gọi bác sĩ nhé?" Cậu run rẩy nắm lấy tay cô
"Tớ không sao mà..." Cô của sau đó kể hết mọi chuyện cho nó nghe, về việc cô có thể nghe mọi người nói chuyện. Cũng như cảm giác trước khi ngất xĩu và nằm trong bênh viện hải tháng trời"
"Tb...sau này nếu có chuyện gì hãy gọi tớ nhé...Choi Beomgyu là tên của tớ, cậu biết mà...Tb" cậu vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đau lòng
"Mình biết rồi, sao này khi mình có chuyện gì thì mình sẽ gọi cậu bằng cả họ tên...còn bình thường thì chỉ gọi bằng tên thôi, đúng không?" Cô của lúc đó đã ngây thơ mà nói như thế...
"Phải, nhớ nhé. Choi Beomgyu...Choi Beomgyu...Choi Beomgyu...hãy gọi mình nếu cậu cảm thấy không ổn, tb.."
"Hứa nhé" nó đưa ngón út của nó ra trước mặt tôi
"Mình biết rồi, Beomgyu" tôi cũng dùng ngón út của mình chéo tay với nó
Và họ đã hứa với nhau như thế.
Về sau, hễ mỗi lần cô lỡ miệng gọi cả họ tên cậu thì y như rằng cậu luôn kích động mà chạy đến chỗ cô hét lên.
______________________________
👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com