Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chưa có title - 3

warning: lowercase.

.
.
.

sáng hôm sau, kong tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. em mơ màng ngồi dậy, rồi dần nhận ra rằng mình đang ở nhà, trên giường của mình. em tự hỏi rằng là ai đã đưa em về.

em chỉ nhớ mang máng về buổi nhậu hôm qua cùng cả team, về việc em uống hơi quá đà... rồi... rồi sao nữa nhỉ?

em lắc đầu, những cơn đau đầu vẫn không biến mất. em với lấy điện thoại, vừa mở lên đã thấy một bong bóng chat quen thuộc từ người mà em thích, là best, best đã gửi tin nhắn cho em.

- "đã tỉnh chưa đấy? nhớ uống nước nhiều vào nhé, hôm qua bạn say bí tỉ."

kong cau mày, best nhắn tin như bình thường, nhưng em lại có cảm giác lạ lắm. có gì đó... không đúng.

_

sau sự việc tối qua, best cũng chẳng khá hơn kong là bao. cậu không thể nào ngừng nghĩ về những điều em đã nói tối qua.

"tôi thích bạn từ lâu rồi."

lời tỏ tình của kong cứ văng vẳng trong đầu cậu suốt cả tháng. best đã từng nghĩ rằng tình cảm giữa họ chỉ là bạn, một người bạn khá thân thiết, nhưng giờ thì sao? tim cậu luôn đập rất nhanh mỗi khi nghĩ về em. và cái cảm giác lạ lùng này... cậu chưa từng có với cô gái kia.

nhưng best vẫn quyết định tiếp tục tìm hiểu cô gái ấy.

best luôn cho rằng có lẽ chỉ là do bất ngờ, do cậu chưa quen với ý nghĩ rằng kong thích mình. có lẽ mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường.

nhưng không.

mỗi lần đi chơi với cô gái đó, best lại vô thức nhìn ngó xung quanh, như thể đang tìm kiếm hình bóng ai đó. khi nhắn tin với cô ấy, cậu cứ nhớ về những cuộc trò chuyện với kong. và khi best có tâm sự về một điều gì đó, hay khi đang hạnh phúc vì một điều gì đó, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ lại luôn là kong.

đến lúc này best mới hiểu rằng, cậu không thể tiếp tục chối bỏ thứ tình cảm đang dần lớn lên trong tim cậu nữa.

best thích kong.

_

dạo gần đây, kong nhận ra rằng best ít nói chuyện với em hơn trước. không phải là vì best xa cách, nhưng em cảm thấy best không còn vô tư cười đùa, nói chuyện với em như trước nữa. và kong nghĩ... có lẽ là vì tối hôm đó.

- "chắc mình đã làm hỏng hết mọi thứ rồi..."

vậy là kong bắt đầu giữ khoảng cách với best. em ít khi chủ động nhắn tin hơn, cũng ít đi chơi cùng với team hơn, để tránh việc phải chạm mặt best.

nhưng best đã nhận ra điều bất thường đó ở em ngay lập tức, và cậu không thể chịu được khi mà cậu không thể gặp được kong.

cậu không muốn mất kong.

ngày hôm sau, best tìm đến nhà kong. và cậu không báo trước cho em vì best biết chắc chắn rằng khi biết cậu tới, em sẽ lại tìm cách mà tránh mặt cậu, trốn đi mất.

đến nơi, best đứng ngoài cửa và bấm chuông, chỉ chưa đầy một phút sau cánh cửa đã được mở ra.

kong có chút khựng lại khi nhìn thấy best ở ngoài cửa nhà em, rồi em không nói gì nà lập tức đóng cửa lại. nhưng best nhanh hơn em, cậu đã giữ được cánh cửa và nắm được cổ tay kong, kéo em lại phía mình.

- "bạn trốn tôi đấy à?" - best đứng trước cửa, khoanh tay nhìn em.

- "h-hả... tôi... trốn gì đâu..." - kong từ khi đứng trước mắt best cứ luôn lảng tránh ánh mắt cậu.

- "đừng nói dối, rõ ràng bạn đang tránh mặt tôi."

kong im lặng. em không biết phải trả lời best thế nào.

best thở dài, rồi đột nhiên cậu nói.

- "kong, nhìn tôi đi."

kong vẫn không trả lời, cũng không nhìn cậu.

- "tôi thích bạn."

lần này, sau khi nghe câu nói đó từ best, kong đã lập tức ngẩng mặt lên, em tưởng mình nghe nhầm.

- "h-hả...?"

- "tôi nói tôi thích bạn. tôi thích kong." - best nhìn thẳng vào mắt kong và nói.

- "xin lỗi kong, mất bao lâu tôi mới nhận ra tình cảm của mình đối với bạn không biết... nhưng bây giờ thì tôi đã rõ rồi, là bạn, kong ạ. tôi nhận ra rằng người tôi quan tâm nhất luôn là bạn."

kong mở miệng định nói gì đó, em cứ ấp úng mãi, tim em lúc này đang đập loạn xạ lên cả rồi.

- "nhưng... bạn nói thật à? bạn... bạn chắc chắn chứ? t-tôi không muốn chỉ là lựa chọn tạm thời đâu..."

best bật cười rồi bất ngờ cậu nắm lấy tay kong.

- "nếu tôi không chắc, tôi sẽ không đứng đây."

kong nhìn thẳng vào mắt best, trong đó không có một chút do dự nào.

cuối cùng, em mỉm cười.

- "bạn... đừng có hối hận đấy nhé."

- "sẽ không đâu, nếu tôi bỏ lỡ bạn... tôi sẽ phải hối hận cả đời mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com