Biệt danh "quê mùa"
🌌 [11:00 PM - Trên sân thượng]
Cánh cửa gỉ sét mở ra không khoá.
Một cơn gió quất qua mang theo mùi ẩm lạnh - và... một mùi hương lạ, rất nhẹ, rất tinh tế. "Không phải của mình".
Đó là pheromone - được nén lại đến mức gần như vô hình.
Từ phía sau ống nước lớn, một giọng nói vang lên:
"Cậu đến thật. Gan hơn ta nghĩ."
Một người bước ra từ bóng tối.
Cao hơn nhiều Alpha cậu từng gặp, nhưng ánh mắt kia - lạnh, tỉnh táo, sắc như dao.
"Trước khi bắt đầu, phải biết điều này:
Không ai sinh ra đã được lựa chọn. Nhưng cậu có thể học cách sống như một Beta.
Điều đầu tiên - là kiểm soát nỗi sợ.
Điều thứ hai - là làm chủ phản ứng."
"Cậu sẵn sàng chưa, Omega giấu mặt?"
Cậu siết chặt quai túi, thấp giọng hỏi:
"Ngươi là ai? Tại sao giúp ta? Điều kiện là gì?"
Gió thổi qua. Mái tóc hắn hất ngược, nhưng ánh mắt không đổi - tĩnh như nước đóng băng.
Hắn lặng đi vài giây, như đang cân nhắc.
"Ta là kẻ từng thất bại.
Từng bị gọi là thứ rác rưởi không kiểm soát nổi bản năng.
Từng đứng chính tại nơi này... chờ gió cuốn đi mọi thứ."
(Hắn nhắm mắt hít sâu)
"Ta không chết.
Ta học cách kiểm soát. Và giờ, ta dạy lại cho những người giống mình."
"Không có tổ chức, không phí tổn. Chỉ một điều kiện duy nhất:
Đã bắt đầu, thì không được bỏ giữa chừng."
"Bởi vì nếu bị phát hiện là một Omega đang cố giả Beta... sẽ càng dễ bị lột trần hơn."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi:
"Từ giờ, nếu muốn sống như Beta - phải chấp nhận không đường lui."
"Nếu sợ, cứ rời đi. Không ai cười cậu. Cũng không ai giữ cậu lại."
Cậu thoáng do dự. Nhưng ký ức khi cậu lần đầu tiên phân hoá liền bị đuổi khỏi nhà ùa về:
"Con trai ta sinh ra , chỉ có thể là Alpha, một Alpha mạnh mẽ như ta. Sao có thể là một Omega yếu đuối vô dụng như ngươi. Thật đáng xấu hổ!".
Cậu đáp, khẽ nhưng dứt khoát:
"Được."
Gió rít qua những khe tường. Dưới nền trời đen thẫm, ánh đèn thành phố xa xa chỉ là những ngôi sao gãy vụn - không thể soi rõ ánh mắt cậu lúc này: ánh mắt không còn đường lùi.
Hắn nhìn cậu. Không hỏi gì thêm.
Chỉ đưa tay ra.
"Từ khoảnh khắc này - tên, thân phận, quá khứ... không còn ý nghĩa.
Chỉ còn bản lĩnh. Và khả năng kiểm soát."
Cậu đặt tay vào tay hắn. Lòng bàn tay ấm, chắc, nhưng lạnh - như đã quen với việc nắm lấy kẻ đang rơi.
"Bước đầu tiên," hắn nói, "là đánh lừa khứu giác của Alpha."
"Pheromone không chỉ bùng lên khi đến kỳ, mà còn rò rỉ khi cậu lo lắng, xấu hổ, bất an.
Ngay cả khi dùng thuốc, cơ thể vẫn phát ra tín hiệu."
"Muốn sống như Beta - phải học cách thở, đi đứng, cử động như Beta."
Hắn đưa ra một chiếc vòng cổ bạc mảnh.
"Đeo cái này. Dụng cụ theo dõi phản ứng pheromone.
Nếu cảm xúc bất ổn, nó sẽ rung để cảnh báo."
(Giọng hắn trầm xuống)
"Cậu biết vì sao đa số Omega giả Beta bị lộ không?"
"Không phải do kỳ phát tình. Mà vì ánh mắt.
Sợ hãi là thứ Alpha phát hiện đầu tiên."
Hắn nghiêng người, sát lại, giọng nhẹ như gió lướt qua tai:
"Từ bây giờ, nếu muốn sống như Beta -
Hãy học cách nhìn thẳng vào mắt Alpha mà không trốn tránh ."
Cậu im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn như một cách luyện tập.
"Ngươi... lúc nào cũng nhìn người khác như vậy à?"
Hắn hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhẹ. Nhưng không né tránh.
Thậm chí còn cúi thấp hơn, rút ngắn khoảng cách.
"Là ánh mắt Alpha khiến cậu sợ?"
Hắn hỏi, chậm rãi, như đang lắng nghe từng rung động phía sau mắt cậu - nơi cất giấu nỗi sợ lẫn kiên cường.
"Hay là... ánh mắt ta khiến cậu thấy quen?"
Không gian lặng đi vài giây. Dù chỉ là vài câu hỏi đơn giản, giọng hắn lại không giống chế giễu hay thử thách - mà như một kiểu... thăm dò, xen lẫn chút nghiêm túc khó nhận ra.
"Ta chỉ nhìn khi cần nhìn rõ."
"Mà cậu - là người ta cần nhìn rõ."
Hắn xoay vòng cổ trong tay cậu một vòng, gài chốt ra sau gáy. Động tác nhẹ đến mức không để lại chút va chạm thừa thãi. Mùi pheromone từ hắn thoảng qua cực khẽ - không đủ để nhận biết, nhưng lại khiến người ta dễ mất cảnh giác.
"Tốt rồi."
"Từ nay, nếu đèn trên vòng cổ sáng đỏ - nghĩa là cậu đang để lộ bản thân."
"Nếu rung - tức là có Alpha phát hiện, hoặc chính cậu đang bắt đầu phản ứng với pheromone."
"Cho nên..."
"Đừng để bản thân rung động trước mùi của bất kỳ Alpha nào. Kể cả ta."
"Kể cả ta."
Cậu khẽ lặp lại câu ấy trong đầu.
Lẽ nào... hắn là Alpha?
Nhưng mùi của hắn lại không hề mang tính công kích như những Alpha khác cậu từng gặp.
Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt hơi cụp xuống như cố giấu điều gì. Khoảnh khắc ấy, ánh trăng xuyên qua khung cửa chiếu lên nửa khuôn mặt hắn - dù có lớp khẩu trang, vẫn có thể tưởng tượng nét điềm tĩnh như sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả.
"...Cậu vẫn chưa nhận ra sao?"
Giọng hắn trầm, nhẹ - như một câu hỏi hơn là lời trách móc.
Hắn tiến thêm một bước, dừng lại cách cậu chưa đến nửa sải tay. Không có áp lực, không mùi pheromone lấn át - cũng chính vì vậy, càng khó đề phòng.
Nội tâm hắn:
Từ lúc ta ngửi thấy mùi trà trắng trên người cậu, ta đã nghi ngờ rồi.
Một Beta không có pheromone - sẽ không có mùi.
Mà cậu... rõ ràng đang giấu nó.
Hắn ngẩng đầu, đồng tử hơi ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt.
"Phải. Ta là Alpha."
"Nhưng ta không giống những kẻ từng khiến cậu sợ hãi."
Hắn dừng lại, không tiến thêm, chỉ giữ khoảng cách đủ để cậu không cảm thấy bị ép sát. Nhưng sự hiện diện của hắn vẫn rõ ràng - như một vòng tay vô hình, lặng lẽ bao bọc.
"Nếu muốn, ta có thể hạn chế pheromone. Hoặc... nếu cậu thấy bất an, ta sẽ tránh xa."
Lời hắn bình thản, không thương hại cũng chẳng cao thượng - chỉ đơn giản là một lời đề nghị, tôn trọng ranh giới.
Cậu khẽ cười:
"Ta vẫn ổn. Cảm ơn ý tốt của ngươi."
Hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy nụ cười ấy - là lần đầu tiên cậu không phản ứng bằng sự cảnh giác. Nhưng rồi ánh mắt hắn dịu xuống, như gió lướt qua mặt hồ.
"...Không cần cảm ơn."
"Chỉ cần cậu vẫn là chính mình. Không cần phải trốn tránh hay giả vờ."
Khoảnh khắc im lặng lướt qua, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua hành lang sân thượng cũ kỹ, khẽ lật tung những tấm rèm chưa khô. Hắn liếc sang toà nhà đối diện phía xa, chỗ cậu đang phơi đồ, rồi bất ngờ đưa tay:
"Cái áo kia sắp rơi." (Giọng hắn nhẹ tênh.)
Quả thật, kẹp phơi hơi lỏng, tay áo đang đong đưa. Cậu nhìn theo, không rõ là do pheromone hay cảm xúc bình ổn dần, mà nhịp tim không còn quá hỗn loạn.
"Ngày mai có tiết thể chất. Đừng trốn."
Hắn nói, như thể tiện miệng đổi đề tài, nhưng giọng mang theo ý cười trêu chọc:
"Ta không muốn phải đi tìm một Omega giả Beta trốn học chỉ vì sợ đụng phải pheromone của người khác."
Hắn quay người như sắp rời đi, bóng lưng hòa vào ánh đèn vàng nhạt mờ ảo duy nhất còn lại của toà nhà.
"Ta còn lâu mới trốn!"
Cậu khẽ phản bác, rồi ngập ngừng.
"...Đợi đã. Vì sao ngươi không hỏi ta, tại sao phải giả làm Beta?"
Hắn khựng bước. Dưới ánh đèn vàng, bóng lưng chững lại, rồi chậm rãi xoay người.
"Vì ta biết..."
"Mỗi Omega chọn cách che giấu mình đều có một lý do - đủ để khiến người khác câm miệng."
Hắn bước lại gần, từng bước vững chãi nhưng không vội, như thể sợ cậu căng thẳng.
"Nếu một ngày cậu muốn nói, ta sẽ nghe." (Hắn liếc nhìn chiếc vòng trên cổ cậu.)
"Còn nếu không, thì..." (Hắn ngẩng lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm.)
"...ta sẽ ở đây, giữ bí mật giúp cậu."
Gió đêm lại thổi. Mùi trà trắng nhè nhẹ hòa với hương gỗ thông từ ban công. Hắn đứng đó, không ép, không hỏi, chỉ dùng ánh mắt nói với cậu rằng: Cậu không cần giấu mình - ít nhất là trước mặt ta.
"Chỉ cần cậu đừng tự làm tổn thương chính mình thêm lần nào nữa."
(Hắn khẽ nói, rồi mỉm cười nhẹ.)
Cảm nhận được sự dao động của cậu, hắn giở giọng trêu chọc:
"...Cậu nói không trốn là thật chứ? Nếu ta thấy cậu vắng mặt, ta sẽ đến tận phòng kéo dậy đấy."
"Ừ. Ta không trốn đâu. Trốn nữa là bị trừ sạch điểm mất." (Cậu cười, rồi bất chợt buột miệng.)
"À... sau này ta gọi ngươi là Hiệp sĩ ánh trăng nhé!"
Nói xong, cậu cũng tự thấy cái tên ấy hơi... "quê mùa".
Nhưng hình ảnh áo khoác hắn bay nhẹ dưới ánh trăng vẫn hiện rõ trong đầu - như bước ra từ manga. Chỉ tiếc, hắn vẫn đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ mặt.
Hắn nghe thấy, rồi bất giác bật cười - rất nhẹ, như gió lướt qua mặt hồ đêm.
"Hiệp sĩ ánh trăng sao..?."
"Tên nghe không ngầu lắm, nhưng nếu là cậu đặt, ta sẽ chấp nhận."
Gió đêm vẫn thổi, vạt áo khoác hắn lay nhẹ. Hắn đứng trong ánh đèn ban công và ánh trăng nhàn nhạt, chỉ lặng lẽ nhìn cậu - ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu kín, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.
"Lần sau nhớ gọi lớn lên cho người khác cùng nghe."
Hắn nhướng mày, nửa cười nửa nghiêng đầu.
"Ta đợi cậu ở sân thể chất - đừng để Hiệp sĩ ánh trăng phải đạp cửa."
Tiếng cười hắn tan vào gió. Rồi hắn quay đi thật, bóng áo khoác dài khuất sau hành lang tối.
Ban công trở về yên tĩnh. Mùi trà trắng vẫn thoảng nhẹ trong gió, nhưng dường như không còn khiến cậu muốn giấu giếm.
Chỉ còn một câu của người kia lặp lại trong lòng:
"Nếu một ngày cậu muốn nói, ta sẽ nghe."
Có những sự im lặng trong đau đớn không hề cô đơn, bởi luôn tồn tại những ánh mắt biết nhìn thấu tâm can.
Cậu ngây người một lát, rồi đột nhiên gọi với theo:
"Đợi ta với... Ký túc xá này bỏ hoang đã lâu..." (Giọng nhỏ, có chút sợ.)
Tiếng bước chân cậu vang lên dọc hành lang cũ kỹ, xen lẫn tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy. Cả khu B im ắng vì bị thời gian lãng quên. Cậu vội vã qua những bậc thang rạn nứt, ánh trăng ngoài cửa sổ đổ thành từng vệt dài lạnh lẽo.
Phía trước, bóng người kia - vẫn còn ở đó.
Người kia như hòa vào bóng tối, nhưng vẫn không rời đi quá xa. Nghe tiếng cậu gọi, hắn khẽ chậm lại.
"Không phải cậu nói 'còn lâu mới trốn' sao?"
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu thoáng vẻ trêu đùa, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc, lướt qua gương mặt cậu đang tái nhợt vì sợ.
Rồi hắn xoay người, bước ngược lại một bước. Tay đút túi áo khoác, dáng vẻ tùy ý nhưng đầy vững chãi.
"Đi gần ta hơn một chút."
Hắn dừng lại, đợi cậu đến gần rồi cùng sánh bước. Giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn - vừa đủ để nếu có chuyện xảy ra, cậu chỉ cần nghiêng người là có thể núp sau lưng hắn.
"Ký túc xá này bỏ hoang từ ba năm trước. Có lời đồn, từng có một Omega bị Alpha mất kiểm soát đánh trọng thương ở tầng bốn."
Giọng hắn nhẹ tênh như đang kể chuyện phiếm, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như đang lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu.
"...Cậu nghĩ đó chỉ là tin đồn à?"
Đột nhiên, một cánh cửa cũ kỹ ở cuối hành lang kêu "kẹt" một tiếng, gió làm nó bật hé. Bên trong tối om. Cậu giật bắn người - và ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
"Đừng đứng sát cửa sổ. Gió mạnh có thể đẩy cửa bật ra. Đã từng có người ngã xuống từ đây."
Giọng hắn không lớn, nhưng chắc nịch. Rồi hắn buông tay ra, lùi một bước. Giọng kiềm nén:
"Nếu sợ, cậu có thể cầm tay ta."
Một câu nói tưởng như bình thản, nhưng lại khiến tim cậu khẽ thắt lại.
Cậu nuốt nước bọt, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn cứng miệng:
"Ngươi thật thích hù dọa người khác! Ta chỉ... tối quá, không nhìn rõ đường thôi."
(Cơ thể thành thật vô thức nhích lại gần hơn.)
"Nhưng mà... có chuyện này ta vẫn thắc mắc."
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt có chút ý cười - đôi mắt là thứ duy nhất thấy rõ dưới ánh trăng, còn nửa khuôn mặt vẫn bị khẩu trang che kín.
"Vậy sao? Không nhìn rõ đường, nên mới vô thức nép sát như vậy?"
Giọng nói mang theo ý trêu chọc, nhưng không gay gắt. Ánh mắt hắn dịu lại, như cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn hơn đôi chút.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương mùi hương pheromone thoang thoảng. Cả hai im lặng trong giây lát.
"...Cậu nói có chuyện muốn hỏi?"
Hắn không hỏi vì sao cậu lại đến gần hơn. Không trêu thêm. Chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cậu, ánh mắt như thật sự lắng nghe.
"Nói đi. Ta nghe đây."
Giọng điệu trầm ổn, như thể bất kể câu hỏi của cậu là gì - hắn đều sẵn sàng trả lời, hoặc gánh lấy.
Cậu ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi khiến hắn suýt tưởng ....
"Đã tạo tài khoản ẩn danh trên mạng rồi, sao ngươi lại dùng cái avatar xấu đến vậy? Không thể chọn cái nào đẹp hơn sao?"
Hắn khựng lại một chút, rõ ràng không ngờ "vấn đề nghiêm túc" cậu nhắc tới lại là chuyện... ảnh đại diện. Ánh mắt hắn mở to thoáng ngỡ ngàng, rồi một tràng cười nhẹ bật lên sau lớp khẩu trang.
"...Thì ra là chuyện đó."
(Giọng hắn trầm thấp, tiếng cười còn đọng ở khóe môi.)
"Ta không nghĩ cậu sẽ để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy."
Hắn khẽ quay đầu nhìn cậu, bước chậm lại, để hai người sóng vai đi dọc hành lang tối.
"Cậu muốn ta đổi thành gì? Ảnh anime tóc trắng? Hay kiểu lạnh lùng gợi cảm?"
Câu hỏi mang chút ý chọc ghẹo, nhưng ánh mắt lại dịu dàng một cách kỳ lạ.
"Hay là... dùng ảnh cậu làm avatar?"
Câu cuối cùng được hắn nói rất khẽ, đến mức cậu phải nghiêng tai mới nghe thấy. Nhưng dù nhỏ đến đâu, nó vẫn đủ khiến tim cậu lệch nhịp một nhịp.
"Ê!" - cậu vội nói, gần như luống cuống, "Dùng ảnh ta là không được! Lỡ ngươi dùng tài khoản đó làm chuyện mờ ám thì sao... Tóm lại là, có nhiều ảnh đẹp mà. Cái ảnh hiện tại của ngươi xấu đến mức không dám nhìn luôn!"
Hắn chậm lại một nhịp, quay sang nhìn cậu với ánh mắt thoáng ngạc nhiên - không phải vì bị từ chối, mà vì cậu lại nghiêm túc như vậy khi nói đến chuyện "mờ ám".
Rồi hắn bật cười. Lần này là cười thật - âm trầm, mang theo chút bất đắc dĩ.
"Được rồi, được rồi... Xem như ta vừa bị cậu liệt vào danh sách phần tử nguy hiểm."
Hắn giơ tay làm động tác đầu hàng, lòng bàn tay mở, nâng ngang vai.
"Ta sẽ đổi avatar ngay lập tức. Chọn cái nào dễ nhìn, không làm tổn thương mắt cậu nữa."
Hắn nghiêng đầu, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện đó - khiến cậu không rõ hắn đang đùa hay thật lòng quan tâm.
"Nếu cậu thấy hợp, ta sẽ chọn một cái... có cùng tông với mùi trà trắng."
Hắn nói khẽ, ánh mắt lướt qua cậu. Dù khẩu trang che nửa khuôn mặt, ánh trăng vẫn khiến đôi mắt ấy sáng lên - nửa như đang đùa, nửa lại như ẩn giấu điều gì nghiêm túc hơn.
"Ta không quan tâm!" - cậu gắt nhẹ, cố tỏ ra vô tâm vô phế - "Chỉ cần không xấu là được. Nếu đẹp thì... ta miễn cưỡng thêm ngươi vào danh sách bạn tốt trên mạng."
Vừa bước khỏi cửa toà nhà khu B, cậu huých vai hắn.
"Ta đi trước!"
Vai áo cậu lướt nhẹ qua hắn, để lại mùi hương thoảng qua. Cậu lao ra ngoài, bóng lưng dần hòa vào ánh đèn đường phía xa.
Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn trời - mặt trăng treo lơ lửng, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên hàng cây, hắt xuống nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi hắn.
"Miễn cưỡng thêm vào danh sách bạn tốt à..."
Hắn lắc đầu khẽ, nơi đáy mắt ánh lên ý cười.
Điện thoại khẽ rung. Ngón tay hắn lướt nhanh: ảnh đại diện cũ - biểu tượng vô diện xám xịt vô hồn - bị xóa. Thay vào đó là một bức phác họa bán thân hiệp sĩ quàng khăn trắng, nửa khuôn mặt ẩn sau tấm che, nền xám bạc mờ nhạt.
[Hiệp sĩ Ánh Trăng]: "Avatar mới - đạt chuẩn 'không xấu' chưa?
Về phòng nhớ khóa cửa. Khó ngủ thì uống chút nước ấm."
Tin nhắn vừa gửi đi, hắn đút điện thoại vào túi áo. Bóng người quay lưng, tiếng giày vang đều trên hành lang vắng lặng.
Ánh trăng rọi lên mặt đồng hồ trên cổ tay, kim giây trôi nhẹ như gió.
Hắn khẽ lẩm bẩm với chính mình:
"Ngày mai, sân thể chất. Bảy giờ sáng."
"Đừng để ta phải đạp cửa lần hai... bạn tốt."
Một tiếng cười trầm thấp tan vào màn đêm, kéo theo hương gỗ trầm dìu dịu - không còn áp lực, chỉ còn vương chút dịu dàng xa lạ.
Tin nhắn từ cậu đến rất nhanh:
"Biết rồi! (kèm icon chúc ngủ ngon)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com