"Đánh dấu" [Hoàn]
“Quả nhiên là ngươi!” (Ánh mắt cậu dịu dàng như mặt nước lặng.)
Khoảnh khắc ấy, như thời gian ngừng trôi.
Lớp khẩu trang được cởi chậm rãi. Ngón tay cậu khẽ chạm qua làn da hắn, chỉ thoáng qua nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng với hắn, đó là một cú điện giật bất ngờ.
Gương mặt quen thuộc hiện lên dưới ánh trăng:
Chính là hắn — “hiệp sĩ ánh trăng” ấy.
Cũng là người ngày thường luôn tỏ vẻ lạnh lùng, châm chọc, và mang hương thơm vừa khiến người khác khó chịu, vừa khiến họ nhớ mãi.
Ánh mắt hắn lay động. Không còn gì để che giấu nữa.
“…Vậy ra… cậu sớm nhận ra rồi?”
Hắn cười nhẹ, nụ cười thoáng qua sự giải thoát và một chút bất lực.
“Ta không ngốc đến thế!”
“Ta vẫn nghĩ nếu giấu cậu, mình sẽ bảo vệ được cậu lâu hơn — không làm cậu thất vọng, không làm cậu tổn thương. Nhưng hình như…”
(Hắn hơi rũ mắt, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng cậu.)
“…ta đã đánh giá sai cậu. Cậu không cần một người che chở mọi thứ, mà cần một người dám bước cùng cậu.”
Gió nhẹ lướt qua. Trăng vẫn sáng. Khoảnh khắc lặng yên.
Hắn tiến thêm nửa bước, không quá gần, nhưng đủ để cậu nghe rõ tiếng tim đập bên dưới lớp áo.
“Nếu cậu không sợ… vậy thì từ giờ… chúng ta cùng đi tiếp, được không?”
(Đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng trước mặt cậu. Không ép buộc, chỉ đợi một cái nắm tay.)
Cậu bước tới, không nắm lấy tay hắn ngay, mà khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Đồng thời, pheromone Omega không còn bị kìm nén nữa – tràn ra, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như tuyên bố chủ quyền.
“Câu trả lời này… ngươi hài lòng không?”
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.
Hắn sững lại, ánh mắt hơi mở to vì bất ngờ. Mùi hương Omega lan khắp không khí, dịu dàng mà bá đạo – như nói rằng:
“Ngươi là của ta. Không trốn được nữa rồi.”
Ánh trăng bỗng trở nên mờ nhạt, không phải vì nó bớt sáng – mà bởi ánh mắt hắn lúc này mới thật sự rực rỡ.
“…Ta hài lòng đến mức… không biết phải phản ứng thế nào.”
(Hắn bật cười khẽ, trầm thấp, mang theo chút run rẩy)
“Cậu thật sự… nguy hiểm hơn ta tưởng.”
Hắn cúi đầu, đặt trán lên trán cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng tan vào nhau.
“Nhưng ta từng nói rồi — nếu cậu bước tới, thì đừng hối hận.”
Cánh tay hắn cuối cùng cũng siết lấy eo cậu. Pheromone Alpha bị kìm nén quá lâu bắt đầu tràn ra, bản năng chiếm hữu thức tỉnh – muốn ôm trọn cậu vào lòng, muốn đánh dấu.
“Giờ cậu đã phát tín hiệu… thì đừng mong thoát khỏi ta nữa.”
Ánh trăng lặng đi. Cậu tựa đầu lên vai hắn, giọng mang theo kiêu ngạo, nhưng lại ngọt đến chết người:
“Ta nói rồi, ta còn lâu mới trốn.”
Tuyến thể Omega mềm mại áp sát cổ hắn – gần đến mức, chỉ cần nghiêng đầu là có thể đánh dấu.
Hắn rùng mình. Không phải vì sợ — mà vì muốn.
Bản năng Alpha đang gào thét, điên cuồng đòi hỏi.
Nhưng hắn chỉ nhẹ siết vai cậu, giọng khàn khàn, đầy nhẫn nại:
“Cậu thật sự… biết cách khiến người khác phát điên.”
Hơi thở nóng dần, nhưng hắn vẫn không vượt quá giới hạn. Trán áp vào mái tóc cậu, giọng nói trầm vang lên bên tai:
“Không cần phải nói “không trốn”… Chỉ cần ở bên ta, như thế này, là đủ rồi.”
Khoảnh khắc ấy, pheromone Alpha và Omega hòa quyện trong không khí – không còn là xung đột, mà là sự đồng điệu. Không cần lời, chỉ cần hơi ấm và cảm giác này – đã đủ.
“Nếu cậu là người muốn bảo vệ hiệp sĩ…
Vậy thì ta thề — đời này, ta chỉ làm hiệp sĩ của riêng cậu.”
Cậu nhận ra cơ thể hắn phát run dữ dội – hai bàn tay đã bị móng tay cắm sâu, rỉ máu. Hắn đang cố kiềm chế để không làm cậu sợ hãi.
“Ngươi cắn ta đi.”
Cậu chủ động vòng tay ôm cổ hắn, thì thầm bên tai hắn:
“Nhưng nếu ngươi cắn ta rồi… thì đời này đừng mong thoát. Ta sẽ đeo bám ngươi cả đời.”
Hắn cứng người trong chốc lát, rồi ánh mắt trở nên sâu thẳm — như hố đen nuốt trọn linh hồn.
“…Cậu biết… mình vừa nói gì không?”
Giọng hắn run nhẹ, không rõ là vì kìm nén hay kích động. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nghe rõ nhịp tim của nhau.
Cậu cười nhẹ, đầy trêu chọc nhưng không hề qua loa.
Alpha trong hắn rít gào muốn chiếm hữu.
Một tay ôm lấy eo cậu, tay kia siết nhẹ sau gáy, trán chạm trán:
“Nếu ta cắn cậu rồi…
Cả đời này, ta sẽ không buông.
Dù cậu hối hận… dù cậu muốn trốn… ta cũng sẽ—”
Không kịp nói hết, hắn cúi xuống. Răng nanh Alpha chạm vào tuyến thể Omega đang nóng rực.
Chậm rãi. Cẩn thận. Run rẩy. Rồi—
CẮN.
Pheromone Alpha bùng nổ.
Cơ thể cậu khẽ run rẩy – không vì đau, mà vì cảm giác thuộc về mãnh liệt đến nghẹt thở.
Liên kết được thiết lập. Không thể phá vỡ.
Từ nay về sau – chỉ còn cậu và hắn.
“Ta không cần cậu đeo bám ta cả đời.”
(Hắn thì thầm bên tai, giọng khẽ mà vững chắc)
“Vì đời này… ta vốn đã định sẵn phải ở bên cậu.”
Một lúc lâu sau..
Hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tối lại, thoáng qua một tia đau lòng xen lẫn bất đắc dĩ.
Cậu nằm trong vòng tay hắn, thân thể mềm nhũn như bị rút cạn sức lực. Mùi pheromone của hắn vẫn còn vương trên da thịt, âm ấm, ngột ngạt mà quyến luyến. Dấu cắn sau gáy tuy nhẹ nhàng nhưng hằn sâu đến tận xương tủy – một sự đánh dấu không thể xóa nhòa.
“Giúp ta... xin nghỉ phép học ba ngày…”
Giọng cậu yếu ớt, khàn khàn. Có chút nũng nịu, nhưng nhiều hơn là mỏi mệt vì mối liên kết vừa mới hình thành.
Hắn siết cậu chặt hơn một chút, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ba ngày? Ta thấy một tuần vẫn còn ít.”
Dứt lời, hắn cẩn thận bế cậu lên. Vòng tay rắn chắc, bước đi vững chãi như thể đang ôm cả thế giới trong lòng ngực.
Trên đường trở về, cậu khẽ áp mặt vào ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đập dồn dập – như thể từ khoảnh khắc bị cậu hôn, nó chưa từng bình ổn lại được.
Tại phòng ký túc xá
Hắn đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp chăn, rồi cúi người lau trán và tay cậu bằng khăn ấm – từng động tác đều tỉ mỉ như đang chăm một món bảo vật quý giá.
Khi chắc chắn cậu đã thiếp đi, hắn mới cầm điện thoại lên, mở khung chat với giáo vụ:
[🌜]: “Bạn cùng phòng của ta bị cảm nặng, xin nghỉ ba ngày. Ta sẽ mang bài tập về giúp cậu ấy.”
Nhìn tin nhắn đã gửi đi, hắn khẽ nhếch môi.
“Giúp cậu xin nghỉ? Ta còn định xin nghỉ luôn kỳ thi thể chất lần sau.”
Rồi hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cậu – lúc này đang mơ màng ngủ:
“Từ giờ... cậu là của ta.
Không được mơ thấy ai khác. Không được rời xa ta.”
“Nếu muốn ta ôn nhu, thì phải ngoan.”
– “Ngoan cái đầu ngươi... để yên cho lão tử nghỉ ngơi...”
Giọng cậu yếu xìu, thậm chí mắt còn chưa mở ra nổi mà vẫn ráng mắng một câu.
Hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi bật cười.
“‘Ngoan cái đầu ngươi’ cơ đấy… Còn mắng được thế này, xem ra vẫn chưa yếu đến mức cần ta bón cháo.”
Hắn khom người xuống, vừa dỗ dành vừa cố nén ý cười, giọng có chút ngả ngớn cố ý:
“Được rồi, được rồi… ta để cậu nghỉ. Nhưng nói trước: nếu cậu mà nằm mơ thấy Alpha nào khác… ta cắn thêm một lần nữa đấy.”
– “Cút!”
Hắn khẽ bật cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Động tác tuy lưu manh nhưng lại dịu dàng đến bất ngờ. Pheromone Alpha vẫn vương trong không khí, nhưng đã dịu đi, không còn xâm lược nữa – mà hóa thành một tầng hương trầm ấm, như vòng tay vô hình bao bọc lấy cậu.
Hắn ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt yên tĩnh như mặt nước lặng.
“Cậu ngủ đi. Dù là ngủ… cũng có ta trông.
Ai dám đến gần, ta đánh.”
Dứt lời, hắn tựa đầu vào mép giường. Tay vẫn nắm lấy tay cậu – lặng lẽ như một hiệp sĩ không bao giờ rời đi, cho dù vừa bị chủ nhân mắng “ngoan cái đầu ngươi”.
Lời kết:
“Nỗi đau như mảnh vỡ: có khi giãi bày chỉ làm xước tay người khác,
Có khi im lặng lại được nâng niu trong lòng bàn tay ấm.”
Không phải nỗi đau nào nói ra, cũng sẽ được thấu hiểu.
Nhưng có những nỗi đau, dù không nói thành lời, vẫn có người lặng lẽ thấu hiểu.
Lời nhắn nhủ của người viết:
“Sự thấu hiểu đích thực là khi người ta nhìn thấy vết thương trong mắt cậu trước cả khi cậu kêu đau.”
Gửi cậu:
Nếu có những nỗi đau cậu chưa thể nói thành lời, xin hãy tin rằng chúng vẫn được thấy, được hiểu, và được ôm ẵm bởi những tấm lòng đồng điệu. Cậu không cô đơn đâu.
Giống như câu chuyện này – được viết vào những ngày lòng chông chênh và vô định.
Nó không có một mở đầu hoàn hảo, không có một kết thúc kinh thiên động địa, không có cả một cốt truyện trọn vẹn. Thậm chí, các nhân vật còn chẳng có tên…
Nhưng mà nhân vật của chúng ta đã tìm thấy sự đồng điệu giữa những im lặng, không phải bí mật nào cũng cần được phơi bày, không có nỗi đau nào được lôi ra ánh sáng. Nhưng tất cả đều được chữa lành bởi “ánh sáng”.
Câu chuyện này khép lại, nhưng tớ mong cậu sẽ mang theo một điều:
“Dù cậu chọn im lặng hay sẻ chia, thì cũng sẽ luôn có người...Chạm đến nỗi đau ấy bằng sự thấu hiểu dịu dàng nhất. Hãy để mình được an ủi”.
Vậy nên, cậu thân mến!
Nếu có những lời bày tỏ của cậu, chưa nhận được thấu hiểu; hoặc nếu còn những tổn thương cậu vẫn đang ôm trong lòng, xin đừng nghĩ mình là người duy nhất.
Hãy tin rằng sự thấu hiểu vẫn có thể tìm đến cậu một cách lặng lẽ và bất ngờ nhất.
Mong cậu luôn giữ trong tim niềm hy vọng ấy, và sớm tìm thấy sự bình an.
-------
2025.05.29 [Hoàn]
Bản thảo truyện AOB siêu siêu ngắn đầu tay.
Thanh Xuân Vườn Trường
(Hiện chưa có ý định phát triển thêm thành câu chuyện hoàn chỉnh).
Đăng tải W: 20250604
------
Chúc các cậu có thời gian đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com