Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ta rất nhạy mùi, và kiên nhẫn"

Bối cảnh 01: Kí túc xá

Mùi hương trong ký túc xá hôm nay... không đúng.
Căn phòng vốn vẫn lạnh nhạt, yên ắng, chỉ thoảng chút mùi giấy cũ và mưa - bỗng vướng vất một thứ gì đó... rất nhẹ.
Không ngọt, không cay, không rõ ràng.
Nhưng lại khiến tim hắn lỡ một nhịp.
Hắn dừng bước ngay khi ngang qua phòng cậu.
Không lý do để ở lại - cậu chỉ là một Beta. Bình thường từ thân phận, học lực, cho tới pheromone - hoàn toàn không có gì hấp dẫn một Alpha như hắn.
Chỉ là... đôi mắt ấy, lần trước khi nhìn hắn, đã khiến hắn mất ngủ cả đêm.
Hắn gõ cửa.
Không nghĩ ngợi.
"Này. Mở cửa. Có chuyện."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo áp lực tự nhiên của một Alpha chưa từng biết cúi đầu.

Cửa mở hé.
Cậu đứng đó, áo mỏng, tóc còn hơi ướt - có lẽ vừa tắm xong.
Gió lùa qua hành lang. Và một mùi hương cực kỳ mờ nhạt - như hoa sữa lẫn trong mưa đầu mùa - lướt ngang khứu giác hắn.
Chỉ thoáng qua. Rồi bị lớp mùi nhân tạo nồng nàn lấn át.
Hắn sững lại: "Cậu..."
Ngón tay hắn siết chặt. Cảm giác quen thuộc dấy lên trong máu như một phản ứng bản năng.
"...không phải Beta, đúng không?"

Cậu thoáng bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.
"Tất nhiên, tôi là Beta rồi."
Cậu giả vờ hiểu ra, giơ tay lắc lắc trước mặt hắn:
"Thơm à? Sữa tắm mới mua thôi !"
Thật ra, cậu cố tình chọn mùi gần giống với pheromone của mình nhất - nhưng đậm hơn. Sữa tắm, dầu gội, nước hoa... tất cả đều là mùi trà trắng.

Cậu đưa tay ra. Ngón tay hơi lạnh.
Nụ cười nhàn nhạt như đang giễu cợt sự đa nghi của hắn.
Hắn cúi đầu, khẽ ngửi một thoáng. Không chạm vào da, chỉ là mùi thoảng trong không khí...
Trà trắng.
Tựa một buổi chiều không nắng, có mưa phùn, có nhịp tim chậm.
"Chết tiệt".
Rõ ràng không phải pheromone. Nhưng lại khiến thần kinh hắn siết lại.
Hắn ngước mắt nhìn cậu.
Gần quá.
Cậu không tránh, cũng không sợ. Như thể tin chắc mình sẽ không bị phát hiện.
"Cẩn thận."
Giọng hắn trầm khàn, như chìm xuống nửa tông.
"Không phải Alpha nào cũng ...khống chế tốt như ta đâu."

Hắn lùi lại nửa bước.
Không phải sợ cậu. Mà sợ chính mình.
Mùi hương ấy - dù rất mờ nhạt - nhưng lại cứ như đang gõ vào ký ức, chạm vào tuyến pheromone ngủ yên trong máu hắn.
Có thể... cậu thật sự là Beta.
Hoặc là... một Omega cực kỳ giỏi giấu mình.
"Ta không ngửi nhầm." - Hắn nhìn cậu, chậm rãi.
"Nhưng ta sẽ giả vờ ngửi nhầm. Miễn là cậu đừng khiến ta mất kiểm soát."
⚠️ Pheromone hắn bắt đầu rò rỉ. Nhẹ thôi - như gỗ trầm - ấm áp, siết cổ họng, vừa là cảnh cáo... vừa là bảo hộ.

Cậu cảm nhận được áp lực trong không khí, nhưng không dám lộ ra phản ứng.
Giả vờ bình thản, cậu lui lại, lấy giỏ quần áo ra ban công phơi.
"Ngươi ngửi nhầm rồi. Có lẽ vừa nảy ta lỡ tay xịt hơi nhiều nước hoa, làm mũi ngươi bị ám thôi."
"Hehe."
Cậu lui lại.

Bước chân nhẹ như mèo. Dáng vẻ thong dong - nhưng... tay khẽ run.
Vừa đủ để hắn thấy.
Vừa đủ để con dã thú trong máu hắn khẽ mở mắt.
Giọng cậu mang chút chọc ghẹo, như muốn xua tan không khí căng thẳng.
Nhưng cái "hehe" ấy... lại kéo theo một đợt pheromone mơ hồ - như cánh hoa rụng trong gió. Không cố ý. Nhưng không giấu được.

Hắn không đuổi theo.
Chỉ dựa vào khung cửa, mắt dõi theo bóng cậu ngoài ban công.
"Cẩn thận thật đấy."- Giọng hắn vẫn trầm, nhưng khàn hơn, như đang kiềm chế.
"Loại nước hoa nào có thể khiến pheromone Alpha run lên từ bên trong như vậy?"
Hắn bước chậm tới. Không quá gần.
Nhưng đủ để hương gỗ trầm len nhẹ vào không khí ẩm ướt từ đống quần áo.
" Hơn nữa ...Cậu biết không... nếu cậu là Beta thật, pheromone của ta sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cậu."
"Nhưng cậu đang nín thở."

Bàn tay cậu run lên khẽ, được giấu bằng động tác giũ đồ.
Trong lúc rối rắm, vô tình ánh mắt cậu lướt xuống một góc ban công - thấy xác một con chuột con lạnh ngắt.
"Tất nhiên là phải nín thở rồi!" - Trong lòng thầm mừng.
"Thối chết đi được, ngươi không ngửi thấy à?!"

Một con chuột.
Quá nhỏ để Alpha như hắn bận tâm.
Hắn nhìn nó. Rồi nhìn cậu.
Tay cậu vẫn giơ đồ lên, nhưng ngón tay đang run - dù cậu cố giấu bằng cách giũ phẳng trước khi lồng vào móc treo.
Mắt tránh đi. Giọng thì đắc thắng. Nhưng hơi thở thì quá ngắn.
Hợp lý.
Quá hợp lý... đến mức đáng nghi.
Hắn bước thêm nửa bước. Cố ý giữ pheromone không tỏa mạnh. Nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ kiếm.
"Ồ." - Giọng hắn nhàn nhạt, không cao không thấp.
"Chuột chết... Cũng khéo thật. Chết đúng lúc, đúng chỗ."
Hắn cúi người, nhặt xác chuột bằng hai ngón tay bọc ni lông, ném thẳng vào thùng rác.
"Vậy là..." - Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mùi pheromone thoảng từ da cậu... là do con chuột chết ám vào?"
Hắn không chờ câu trả lời.
Chỉ khẽ cười.
Không ép, không buộc tội.
Nhưng rõ ràng... là không tin.
⚠️ Pheromone bắt đầu dao động nhẹ - không phải khiêu khích - mà như tiếng nhạc nền chờ đợi phản ứng.
"Nếu vậy, ta nên thử đứng gần thêm chút nữa..." - Hắn rướn người, khoảng cách chỉ còn nửa bước.
"...xem thử, chuột chết có thể khiến một Beta run tay, nín thở, đỏ vành tai như cậu không."

"Có Alpha nào lại để ý một Beta đỏ mặt hay không như ngươi không? Rảnh rỗi thật đấy!"
"Ê ê, đừng lại gần. Ta còn phải phơi đồ nhỏ, ngại bị nhìn thấy!"
Cậu giơ tay cản, giọng có chút sốt ruột.

"Với lại giờ này ngươi không có tiết học à? Gõ cửa phòng ta rốt cuộc là chuyện gì?"
Hắn đứng yên.
Ánh mắt lướt qua lan can - nơi gió trưa thổi nhẹ, nắng vàng rơi xuống vải mỏng như cánh chuồn.
Hắn nhếch môi.
"Ồ... vậy ta càng nên đến gần." - Mắt hắn ánh lên tia cười lạ lẫm.
"Để che chắn cho cậu."
Nội tâm hắn: Chuyển hướng rất giỏi.
Nhưng ta không phải kẻ lần đầu đi săn.
Một khi đã ngửi thấy mùi, dù rất nhạt - hắn sẽ không dễ gì buông tha.
Hắn khoanh tay, tựa vào khung cửa.
Không bước vào.
Nhưng pheromone gỗ trầm - ấm áp, trầm mặc, ngấm vào từng hơi thở...
Từ từ bủa vây.

Hắn nói:
"Không có tiết."
Một câu nói nhẹ như không, nhưng ánh mắt hắn lại không hề đơn giản.
"Nhưng khi đi ngang phòng cậu... mũi ta đột nhiên nhớ ra một mùi hương rất rõ."

Hắn nghiêng đầu, liếc sang:
"Không phải trà trắng."
"Vậy nên... ta đến để xác nhận."

Hắn cười. Nhưng là kiểu cười rất nhạt - như thể đang chậm rãi lật mở một lá bài đã úp quá lâu.
"Hơn nữa..."

Giọng hắn chậm rãi, ánh mắt dừng lại trên vành tai cậu - nơi đang ửng đỏ rất nhẹ.
"Nếu cậu là Beta, thì dù ta có đến gần đến mức nào... cậu đâu cần căng thẳng như thế."
-

"Ta tất nhiên có mùi trà trắng rồi..."
(Nội tâm cậu: Rõ ràng pheromone của mình là trà trắng mà, sao lại... Lẽ nào dùng thuốc ức chế nhiều quá sẽ đổi mùi sao?)
Vô thức cúi đầu ngửi ngửi tay áo. Rồi như sực nhớ ra ánh nhìn của hắn, vội chữa cháy:
"Ý ta là... vừa mới dùng sữa tắm mùi trà trắng, làm sao không phải được, hơ hơ..."

Hắn không nói gì. Chỉ im lặng.
Còn cậu thì...
Vô thức cúi đầu ngửi cổ tay mình.
Chỉ trong một giây. Nhỏ thôi. Nhưng với Alpha - là quá đủ.
(Nội tâm hắn: Vậy là cậu ấy đang nghi ngờ chính mình?
Vậy là mùi hương ấy... không giống như cậu ấy tưởng?)

Lời chữa cháy đến kịp, nhưng chỉ càng khiến hắn chắc chắn - cậu đang diễn.
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt từ góc nghiêng lướt qua mặt cậu như đang vén một tấm màn mỏng. Giọng trầm thấp, gần như thì thầm:
"Mùi trà trắng..."
"Nhưng ngửi kỹ lại - có chút vị ngọt nơi đầu lưỡi. Thứ vị này... chỉ pheromone của Omega mới có."

Hắn tiến thêm một bước. Không nhanh, không chậm.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên dày đặc.
"Ta nhớ... từng có một Omega nói với ta rằng:
Pheromone có thể thay đổi đôi chút khi căng thẳng, hoặc dùng thuốc ức chế quá liều.
Nhưng dù thế nào... vị ngọt kia vẫn sẽ tiết lộ thân phận thật."
"Cậu muốn tiếp tục giả vờ không?"

Giọng hắn nhẹ như tơ, nhưng lại buộc chặt tâm trí:
"Hay để ta giúp cậu xác nhận một lần?"
Hắn không làm gì quá giới hạn.
Chỉ khẽ nâng tay, đặt lên vai cậu, rồi cúi đầu - đến sát vành tai.
Ở đó, hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ để pheromone của Alpha chạm nhẹ - đủ để thử một phản ứng thật.

Cậu lập tức gạt tay hắn ra. Không quá mạnh, nhưng dứt khoát.
Câu trả lời cũng có lý:
"Ký túc xá nam này đông người, có mùi của Omega thì đã sao?"
"Với lại... ta sợ người lạ. Nên không thích ai đến gần, việc này không liên quan đến Alpha, Omega hay Beta"

Hắn im lặng.
Không phản bác, không cười.
Chỉ nhìn - bằng ánh mắt như thể đã nghe quá đủ.
Một giây sau, hắn lùi một bước. Không còn ép sát.
Không khí giãn ra, nhưng không vì thế mà nhẹ đi.
Bởi vì - hắn vừa xác nhận được điều quan trọng.
"Vậy à."
Giọng hắn thấp, như đang lặp lại chính lời cậu vừa nói.
"Sợ người lạ... nên không thích đến gần."

Một nhịp trôi qua.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu hơn:
"Vậy nếu là người quen thì sao?"
Nói rồi, hắn quay người, như thể muốn rời đi.

Nhưng trước khi biến mất sau khung cửa, hắn để lại một câu - nhẹ như gió lướt qua tai, không hứa hẹn, nhưng mang theo dư vị như lời cảnh cáo dịu dàng:
"Nếu cậu là Beta... thì đừng để pheromone của mình rối loạn thêm lần nữa."
"Ta rất nhạy mùi. Và rất kiên nhẫn."
"Biết đâu một ngày - ta sẽ khiến cậu tự khai ra, không cần phải ép."

Gió chiều lùa qua ban công, nhẹ kéo vạt áo còn chưa khô.
Nắng xiên nghiêng vắt qua khung trời mùa hạ, nhưng không át nổi nhịp tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực cậu.
Cậu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ gập lại chiếc áo đồng phục, treo lên dây phơi.
Ánh mắt không rời tay - nhưng tai thì vẫn đang dõi theo tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.

Không chịu nổi nữa.
Cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn khan. Cả người choáng váng, tim đập rối loạn, hơi thở như bị bóp nghẹt.
"Có lẽ... cơ thể mình đã bắt đầu kháng thuốc..."
"Phải đổi loại ức chế khác thôi..."
"Hắn chỉ mới thả nhẹ pheromone ra trêu chọc, mình đã phải dùng hết sức mới giữ được bình tĩnh. Nếu hắn thật sự muốn thử mình...e là..."

Ý nghĩ ấy xoáy sâu như kim, nhưng cũng không khiến cậu bớt hoảng loạn.
Bởi lẽ - một Alpha như hắn, một khi đã để mắt tới, thì rất khó để buông tha.
Cậu nhớ rõ ánh mắt của hắn khi nói:
"Ta rất nhạy mùi. Và rất kiên nhẫn."

Hắn không giống những Alpha háo thắng, bộc trực.
Hắn... thận trọng, kiên định, và đáng sợ ở chỗ - luôn để lại cho cậu một đường lui,
Rồi âm thầm thu hẹp nó, từng chút một.

==== Tối hôm đó ====
Trong căn phòng yên ắng, ánh đèn màn hình là nguồn sáng duy nhất.
Cậu bật máy tính, gõ nhanh lên diễn đàn y tế:
❝【#Omega#Thuốcứcchế#Khángthuốc】
Có loại ức chế nào mạnh hơn tiêu chuẩn không? Loại có thể dùng lâu dài mà không gây lệ thuộc?❞

Màn hình chớp sáng. Một tin nhắn ẩn danh bật lên:
👤[Người gửi ẩn danh]:
"Nếu không muốn bị phát hiện, đừng chỉ dựa vào thuốc.
Có một dạng huấn luyện giúp Omega kiểm soát pheromone như Beta.
Hứng thú không?"

Tiếng gõ phím vang lên, chậm rãi trong không gian tối:
🧑‍🦱"Không phải lừa đảo chứ? Không có vụ đăng ký hội viên linh tinh gì đấy chứ?"

Tin nhắn phản hồi ngay:
👤"Không hội viên. Không bán thuốc. Không dụ dỗ.
Chỉ là... có người từng giống cậu.
Từng run rẩy vì mùi của một Alpha.
Từng sợ bị 'nhìn thấu'.
Và từng khao khát được sống như một Beta thực thụ."

Một khoảng lặng.
Rồi thêm một dòng nữa hiện lên:
👤"Nếu thật sự muốn học, 11 giờ đêm nay - sân thượng khu B.
Mang theo nước, khăn, và tuyệt đối không đem thiết bị ghi âm.
Nếu không đến, tôi sẽ xem như cậu không cần nữa. Tin nhắn này sẽ không lặp lại."

[Nội tâm - Cậu]
Trái tim đập lệch một nhịp.
Khu B - ký túc xá cũ, bị bỏ hoang. Ít người lui tới.
Đáng ngờ. Nhưng nếu muốn giấu thân phận... thì cũng là nơi hợp lý.

Gió rít ngoài khung cửa sổ. Trong đầu chợt văng vẳng giọng nói kia:
"Ta rất nhạy mùi. Và rất kiên nhẫn."
Nếu cứ để hắn đến gần... sẽ có ngày tất cả bị lộ.

Kim đồng hồ tích tắc đều đặn như đang đếm ngược.
Cậu do dự đến gần 10 giờ. Tra cứu kỹ lịch sử trên mạng của người dùng ẩn danh kia - không dấu vết bất thường. Không có gì quảng cáo, không có liên kết lừa đảo.

🌒 [10:42 PM - Ký túc xá khu B]

Trời lạnh. Sương đêm phủ mỏng trên tay vịn cầu thang.
Cậu quấn khăn kín cổ, đội mũ trùm và đeo khẩu trang. Hơi thở đọng lại sau lớp vải, ấm và ẩm.

Tay nắm chặt quai túi đựng khăn và chai nước.
Một bước. Hai bước.
Cầu thang xoắn cọt kẹt từng tiếng dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com