Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 Trò chơi săn bắt (Hạ)

9:47 tối, Minh Linh theo Hoàng Mộng Thuần đến khu ký túc xá cấp S.

Nơi này toàn là những căn biệt thự nhỏ. Mỗi căn có ba tầng: tầng một là phòng khách, bếp, phòng giải trí và nhà vệ sinh; tầng hai là phòng ngủ cực kỳ rộng rãi kèm theo nhà tắm riêng; tầng ba là phòng kính đón nắng, trên đó còn có một bể suối nước nóng, được xây bằng đá núi lửa.

Nước trong bể được dẫn từ một suối nước nóng tự nhiên cách đây hai trăm cây số, vận chuyển qua đường ống giữ nhiệt. Nhiệt độ nước khi chảy vào bể vừa đủ ấm, hơn nữa vì là nước chảy liên tục nên gần như không bao giờ nguội đi.

Nghe xong phần giới thiệu của Hoàng Mộng Thuần, Minh Linh cảm thấy ngay cả mùi lưu huỳnh trong không khí cũng tràn ngập vẻ xa hoa.

Sau khi tham quan xong, Hoàng Mộng Thuần dẫn Minh Linh trở lại tầng một, nói với cậu:

“Cứ ngồi tự nhiên.”

Minh Linh ôm túi ngồi xuống ghế sô pha, cảm giác như chiếc ghế này mềm mại đến mức có thể nuốt chửng cậu vào trong. Trước đây, cậu từng cảm thấy ký túc xá Beta đã rất tốt rồi. Nhưng giờ sau khi tận mắt thấy khu cấp S này, cậu chợt nhận ra nơi mình ở trước kia chẳng khác gì… phòng trọ rẻ tiền.

Cậu suy nghĩ một lát, rồi đặt "viên gạch" trong lòng xuống đất. Đừng nói đến khoảng cách sức mạnh giữa hai người, chỉ riêng điều kiện sống của đối phương thế này, thì muốn có Beta thế nào chẳng được, cần gì phải để ý đến một kẻ tai tiếng như cậu chứ?

Viên gạch rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động nhỏ.

Đúng lúc đó, Hoàng Mộng Thuần cầm một chai nước bước ra. Nghe thấy tiếng động, anh tò mò hỏi:

“Em để gì trong túi thế? Không phải là giấu vũ khí đấy chứ?”

Minh Linh cúi xuống, mở ba lô ra. Bên trong chỉ có hai viên gạch đặc, màu xám tro. Hoàng Mộng Thuần liếc qua, không nhận ra ngay.

“Cái gì đây?”

Minh Linh thấp thỏm giải thích: “Là gạch. Không phải để đánh anh đâu.”

Cậu nghĩ: gạch chắc cũng được tính là vũ khí nhỉ?

Ánh mắt Hoàng Mộng Thuần lập tức dời sang mặt Minh Linh, không hiểu vì sao, trong mắt anh lại lộ ra vẻ hứng thú.

“Em định đánh ai?” Giọng anh có vẻ vui vẻ hơn.

“Không có, em chỉ mang theo để phòng thân.”

“Phòng thân?” Hoàng Mộng Thuần càng tỏ ra phấn khích. Anh ngồi phịch xuống cạnh ba lô của Minh Linh, một tay rút ra một viên gạch, nhẹ nhàng bóp thử— viên gạch lập tức vỡ vụn như một miếng đậu hũ.

Minh Linh hít một hơi lạnh.

Hoàng Mộng Thuần cũng sững sờ. Anh còn tưởng viên gạch này có bí mật gì, ai ngờ…

Anh ngẩng lên, nhìn Minh Linh bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt anh dường như đang hỏi: “Chỉ có thế thôi á?!”

“… Cái này đập vào đầu chắc cũng đau lắm nhỉ…”

Lời còn chưa dứt, viên gạch còn lại đã bổ xuống đỉnh đầu Hoàng Mộng Thuần. “Bốp” một tiếng, gạch vỡ tan thành từng mảnh, một ít bụi vụn rơi xuống tóc anh. Anh tùy tiện phủi vài cái, nhưng bụi lại rơi xuống đầy mặt.

Minh Linh trơ mắt nhìn Hoàng Mộng Thuần, người đầy tro bụi, đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lại mình.

“… Chả đau tí nào.”

Minh Linh: “…”

… Sao lại thành ra thế này?

Hoàng Mộng Thuần cúi đầu nghiên cứu những mảnh vỡ của viên gạch trong tay. Một lúc sau, anh ngẩng lên, nói với Minh Linh:

“Em lấy nhầm rồi, đây là gạch tổng hợp thông thường, dùng để xây nhà dân dụng. Để đối phó với Alpha, ít nhất cũng phải dùng gạch hợp kim tổng hợp. Mấy công trình trong trường chúng ta đều được xây bằng loại đó. Mà đúng rồi, viên gạch này em lấy ở đâu vậy?”

Ở đâu à?

Minh Linh không cam lòng, lầm bầm một tiếng:

“Nhà…”

Vậy rốt cuộc cậu cõng hai viên gạch từ Mỹ Huyền Tinh đến đây để làm gì?

Để cho Hoàng Mộng Thuần cười vào mặt sao?

Quả nhiên, vừa dứt lời, Hoàng Mộng Thuần đã cười lăn trên ghế sô pha, ôm bụng nói:

“Em đúng là buồn cười thật đấy! Thú vị quá đi mất!”

Minh Linh: “…”

Hiện tại cậu không muốn nói chuyện nữa.

Hôm nay, Hoàng Mộng Thuần cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thậm chí có thể nói là ngày vui nhất kể từ khi anh vào trường hơn một năm nay.

Trước đây, mặc dù có Tô Âm—kẻ thích gây chuyện—dẫn anh đi xem náo nhiệt khắp nơi, nhưng có trò vui nào thú vị bằng hôm nay chứ?

Chỉ cần nghĩ đến loạt biểu cảm của Tần Vũ Hoành trong lễ nhập học mà anh đã lưu trong quang não, Hoàng Mộng Thuần lại hứng khởi đến mức buổi huấn luyện tối nay cũng tràn đầy năng lượng. Ban đầu anh phải tập đến 10 giờ, nhưng vì tâm trạng quá tốt nên kết thúc sớm hơn mười mấy phút.

Nhờ vậy mà anh tình cờ gặp Minh Linh, còn đưa cậu nhóc thú vị này về phòng mình.

Hoàng Mộng Thuần không nhịn được mà nghĩ: Chẳng lẽ mẹ biết dạo này mình không vui, nên mới sắp xếp cho mình một niềm vui bất ngờ?

Nghĩ đến người mẹ đã qua đời gần một năm trước, nụ cười trên mặt anh nhạt đi đôi chút.

Cái tính thích xem náo nhiệt của anh là di truyền từ mẹ, hơn nữa còn phát huy đến mức cao hơn cả bà.

Lúc khoảng bốn, năm tuổi, Hoàng Mộng Thuần từng theo mẹ về quê, sống trong một tòa lâu đài. Khi ấy, anh chưa bộc lộ tính cách thích xem kịch vui, chỉ đơn giản là khi nhìn thấy đông người thì cười rạng rỡ hơn một chút.

Trong lâu đài có rất nhiều người hầu, quy tắc cũng vô cùng nghiêm ngặt. Vì sợ bị trừng phạt, ai nấy đều thận trọng, không dám nói năng tùy tiện. Muốn tìm chút náo nhiệt để xem khó chẳng khác nào lên trời, điều này khiến mẹ anh bức bối không chịu nổi. Sau khi chịu đựng suốt bảy, tám ngày, bà liền lấy cớ dắt anh đi dạo để ra ngoài xem cuộc sống của những nông dân quanh lâu đài.

Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, bản tính thích xem náo nhiệt của Hoàng Mộng Thuần cuối cùng cũng được kích hoạt. Anh thậm chí còn cười vang "hahaha" khi thấy mẹ cầm gậy rượt đánh cha.

Do thể chất đặc biệt, cha mẹ anh vô cùng cưng chiều anh. Du anh cười nhạo họ bị bẽ mặt, họ không những không đánh anh mà còn cảm thấy vui vì anh chịu cười.

Trong ký ức của Hoàng Mộng Thuần, anh chỉ bị đánh đúng một lần.

Hôm đó, anh nghe thấy tiếng cha đánh mẹ trong phòng, đánh đến mức mẹ rên rỉ. Anh bèn đứng ngoài cửa cào cào, nói:

“Con muốn xem! Cho con xem với!”

Kết quả, cha anh lao ra, túm lấy cây thụt bồn cầu, đánh anh một trận ra trò.

Lúc đó, anh thấy cực kỳ ấm ức. Nhưng giờ nghĩ lại, may mà không được xem, nếu không chắc cả đời này anh không còn thích xem náo nhiệt nữa!

Nhận ra mình lại chìm vào ký ức cũ, Hoàng Mộng Thuần lập tức ngồi thẳng dậy, ép bản thân chuyển hướng suy nghĩ. Anh nhớ lại trọng tâm của ngày hôm nay—việc an đưa Minh Linh về đây vốn dĩ chỉ để gây khó dễ cho Denzel, tiện thể thăm dò xem tại sao Minh Linh lại chẳng có chút cảm xúc nào với Mộ Nhan.

Mộ Nhan là một nhân vật có danh vọng cực kỳ cao trong Đại học Đế Quốc, thậm chí là cả xã hội.

Vậy mà Minh Linh—người từng được Mộ Nhan cứu mạng và bảo vệ gia đình—lại có thể thản nhiên như không.

Một mặt, Hoàng Mộng Thuần cảm thấy Minh Linh quả thực quá đặc biệt. Nhưng mặt khác, anh cũng thấy cậu có phần bạc tình.

Nghĩ đến đây, anh liền ngẩng đầu hỏi:

“Chuyện em gây ầm ĩ lần trước, trường định xử lý thế nào?”

“Họ không định xử lý em.” Minh Linh nằm dài trên ghế sô pha, lười biếng trả lời, “Thậm chí còn bảo em cứ chơi cho vui.”

“Thật sao?” Hoàng Mộng Thuần nghiêng người, tựa lên tay vịn ghế, ngửa mặt nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Ai nói với em vậy?”

"Mộ Nhan.”

Hoàng Mộng Thuần sợ đến mức cổ cũng rụt lại, biểu cảm từ không tin chuyển thành khó hiểu:

“Không thể nào? Mộ giáo sư tại sao lại khoan dung với em như vậy?”

Đây mà gọi là khoan dung sao?

Minh Linh cảm thấy không phục, nhưng nghĩ lại, đối phương cũng không hề khắc nghiệt với cậu. Chỉ vì cậu sợ hãi nên tự động xem Mộ Nhan như "nhân vật phản diện". Nhưng đứng ở góc độ của Mộ Nhan mà nói, hắn ta chỉ đang làm đúng chức trách mà thôi.

Nghĩ đến đây, Minh Linh càng buông lỏng hơn, như một con cá khô bị phơi nắng đến mức dẹt lại.

"Nhanh nói đi! Rốt cuộc là vì sao?" Hoàng Mộng Thuần nóng lòng muốn biết lý do đằng sau chuyện bất hợp lý này, thậm chí còn không nhịn được mà vươn tay kéo Minh Linh một cái. Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc trước giờ của anh —— kiên quyết không chạm vào người khác giới trừ đối tượng của mình.

Đúng vậy, trong mắt Hoàng Mộng Thuần, ngoài A ra, tất cả đều là khác giới.

Những điều này đều là mẹ anh căn dặn.

Nghĩ đến sáng mai sẽ có thông báo chính thức, Minh Linh cũng không cảm thấy có gì cần phải giấu diếm.

Huống hồ, đối phương là một A, đã mang cậu về phòng mà không làm gì quá giới hạn, chỉ đơn thuần muốn nghe kể chuyện. Cậu liền thuật lại toàn bộ sự việc một cách đại khái. Khi kể đến đoạn ném vòng tay vào phòng huấn luyện, thời gian cũng vừa vặn đến 10:20 tối.

Minh Linh đoán rằng trò chơi săn đuổi đã bắt đầu, liền mượn máy tính của Hoàng Mộng Thuần để đăng nhập vào diễn đàn kiểm tra tình hình.

Hoàng Mộng Thuần thì nhìn cậu với ánh mắt tò mò, trong lúc đưa quang não qua còn không nhịn được mà duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào phần da lộ ra ngoài của Minh Linh.

"Em thật sự là người xuyên không sao?!" Hoàng Mộng Thuần không ngờ đến tận cuối ngày còn có thể chứng kiến một chuyện động trời như vậy.

Khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp của Minh Linh, anh cảm thấy khó tin vô cùng.

Bất cứ ai từng học lịch sử đều biết đến sự tồn tại của những người xuyên không, đặc biệt là một người tên Lạc Khế Phu, người đã có đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy công nghệ của cả thời đại. Đồng thời, họ cũng biết rằng một số người xuyên không có giá trị nghiên cứu thấp sẽ bị đối xử như công dân bình thường.

Nhưng giờ đây, khi tận mắt tiếp xúc với một người xuyên không chân thực, Hoàng Mộng Thuần vẫn không thể xem Minh Linh như người bình thường được.

Dù gì đây cũng là một linh hồn đã xuyên qua vũ trụ song song, một sự tồn tại độc nhất vô nhị!

Minh Linh không quan tâm đến việc bị Hoàng Mộng Thuần chọc chọc. Chỉ là cậu không ngờ người này lại "thuần khiết" đến vậy, chỉ dám chạm vào phần khuỷu tay, nơi da khô ráp và nhăn nheo, chẳng hiểu có gì đáng để chạm vào.

Cậu dứt khoát nắm lấy tay Hoàng Mộng Thuần, kéo xuống một chút, đặt lên cẳng tay mình.

Mặt Hoàng Mộng Thuần lập tức đỏ bừng, ngón tay căng cứng, mí mắt đơn của anh chớp nhanh đến mức sắp thành tàn ảnh.

Nếu tình huống này xảy ra trên Trái Đất, Minh Linh chắc chắn sẽ trêu chọc anh một phen.

Khi nãy, đứng trước cửa phòng huấn luyện trong bóng tối, Minh Linh chỉ cảm thấy đối phương có dáng người rất đẹp. Bây giờ, khi nhìn dưới ánh sáng rõ ràng, Hoàng Mộng Thuần hoàn toàn trùng khớp với gu thẩm mỹ của cậu —— mí mắt đơn, sống mũi cao thẳng, mang khí chất thiếu niên, còn thích đeo mấy món phụ kiện độc lạ.

Nhìn qua là biết một "tiểu 0" hoàn mỹ!

Chỉ là, nơi này không phải Trái Đất, thân phận của đối phương cũng định sẵn là thợ săn chứ không phải con mồi.

Minh Linh chỉ có thể tập trung vào việc theo dõi diễn biến trò chơi.

Thật ra, Minh Linh đã hiểu lầm Hoàng Mộng Thuần. Anh không phải "thuần khiết", mà đơn giản là quá kích động —— cảm giác giống như chạm vào một con ma vậy, quá kích thích!

Dù sao thì, từ trước đến nay, anh chỉ từng nhìn thấy người xuyên không trên sách giáo khoa mà thôi.

Dùng tài khoản của Hoàng Mộng Thuần để đăng nhập diễn đàn ẩn danh, Minh Linh phát hiện giao diện hoàn toàn khác so với những gì cậu từng thấy, thậm chí còn có nhiều chức năng chưa từng gặp qua.

Trước khi đăng nhập, cậu chỉ ôm tâm lý thử nghiệm, bởi vì theo quy tắc, chỉ có thể liên lạc với người cùng nhóm, không thể vượt nhóm. Nếu vậy, rất có thể diễn đàn cũng sẽ giới hạn quyền truy cập vào các bài viết.

Nhưng không ngờ, sau khi dùng tài khoản của Hoàng Mộng Thuần để đăng nhập, Minh Linh có cảm giác như mình trở thành quản trị viên. Cậu có thể mở hầu hết các bài đăng, thậm chí phía sau mã danh tính ẩn danh còn có cả thông tin thật của người đăng bài.

"…Tại sao giao diện của anh lại như thế này?" Minh Linh kinh ngạc, mà kinh ngạc hơn cả là —— diễn đàn ẩn danh thực ra không hề ẩn danh hoàn toàn!

Hoàng Mộng Thuần từ trạng thái phấn khích bình tĩnh lại một chút, lặng lẽ rướn người sát gần Minh Linh hơn một chút, trả lời:

“À, bởi vì Tô Âm đã hack vào máy chủ của trường, rồi đặt tôi với cậu ta thành quản trị viên.”

…Chuyện này cũng quá lợi hại rồi!

Minh Linh không ngờ người mà mình tình cờ tìm đến lại có chức năng "đặc quyền" như vậy. Cậu vội vàng mở bài đăng mang tên mình. Đây là bài viết ẩn do quản trị viên thiết lập, chỉ có Alpha đã đặt lịch hẹn với Minh Linh mới có thể xem và bình luận.

Các bình luận mới sẽ hiển thị trên cùng, nên Minh Linh không cần lật trang vẫn có thể thấy ngay một Alpha viết rằng Beta ở phòng bên cạnh nói đã thấy cậu rời cổng chính, chạy về hướng Tây, còn quẹt thẻ lấy một chiếc xe trên đường.

Một thông tin mới xuất hiện —— chẳng lẽ thật sự là phòng huấn luyện?

Có vẻ mọi người không giấu giếm nhau trong phần giải đố, có lẽ thứ họ muốn tham gia hơn là phần thủ thành, hoặc thậm chí là phần… hiếp dâm tập thể.

Minh Linh thở phào một hơi.

Nhìn thấy mọi người theo manh mối, đổ xô đến phòng huấn luyện tìm kiếm, cậu hiểu rằng kế hoạch của mình đã thành công.

Không ngờ trường học thực sự dùng vòng tay để theo dõi và định vị!

Hoàng Mộng Thuần cũng lướt qua vài dòng, thấy vậy, anh vui vẻ nói:

“Em đoán trúng rồi! Giỏi đấy, khá thông minh đó.”

Không tìm thấy Minh Linh, Denzel sẽ không được cộng điểm. Không có điểm thưởng, khi xếp hạng tổng kết năm học, gã ta càng không thể nào vượt qua Tần Vũ Hoành.

Hoàng Mộng Thuần rất muốn chia sẻ tin vui này với bạn bè ngay lập tức, nhưng lại lo sợ sở thích kỳ quái của Tô Âm đột nhiên bộc phát, kéo các thí sinh đến đây. A dứt khoát làm người tốt đến cùng, nén lại tin tức này đến ngày mai mới nói.

“em đi tắm trước đi, tôi sẽ trông chừng giúp em.”

Sau khi đẩy Minh Linh vào phòng tắm, Hoàng Mộng Thuần chợt nhớ ra cậu ấy không có quần áo sạch để thay, liền lấy một bộ mới từ tủ quần áo của mình.

Minh Linh đang có tâm sự, nên tắm rất nhanh. Nhưng đến lúc thay quần áo thì rắc rối mới thực sự bắt đầu.

Hoàng Mộng Thuần cao lớn, chân dài, quần áo của anh mặc vừa vặn nhưng Minh Linh thì hoàn toàn không mặc nổi.

Áo giống như váy ngủ, quần dù có dây buộc nhưng vẫn tuột xuống, ống quần thì dài hơn nửa phần, cuốn lên cũng không xong. Đừng nói đến quần lót—mặc lên đến eo, vừa buông tay một cái, đường eo liền tụt xuống tận đũng quần.

Cái quái gì thế này?!

Minh Linh thật sự muốn mặc quần áo đàng hoàng, nhưng thực tế không cho phép. Cậu vẫn đang lo lắng về trò chơi săn bắt, bèn mặc tạm một chiếc áo thun rộng thùng thình, để trần hai chân chạy ra ngoài.

Hoàng Mộng Thuần đang chăm chú nhìn vào màn hình, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú, rõ ràng rất hài lòng với nội dung trên đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh bật cười lớn:

“Bọn họ đã lùng sục trong phòng huấn luyện suốt nửa ngày mà vẫn không tìm thấy em. Denzel đang mắng chửi những người khác trên diễn đàn là đồ vô dụng, ha ha ha ha...”

Minh Linh vừa lau tóc, vừa ghé lại gần.

Lúc này, Hoàng Mộng Thuần đang ngồi rất thoải mái—một chân co lên, tay phải đặt trên đầu gối, chân còn lại duỗi thẳng, tay trái khoát lên lưng ghế.

Minh Linh không để ý đến tư thế này, cứ thế ngồi xuống bên cạnh.

Hơi nóng còn vương trên cơ thể sau khi tắm dường như có ý thức riêng, dần lan tỏa về phía Hoàng Mộng Thuần. Anh cảm giác có gì đó không ổn, nghiêng đầu nhìn sang thì đúng lúc thấy Minh Linh đang ngồi trong phạm vi cánh tay mình, tay phải cầm khăn lau tóc.

Chiếc áo ngủ quá rộng, khi Minh Linh giơ tay lên, ống tay áo liền trượt xuống, để lộ một khoảng hở hình bầu dục.

Từ góc độ của Hoàng Mộng Thuần, Anh có thể nhìn thấy rõ bên trong—lồng ngực Minh Linh như hai quả trứng ốp la, đầu vú mềm mại có sắc hồng nhạt, vì ma sát với vải áo mà dựng đứng lên, trông như một nụ ớt nhỏ.

Một vệt đỏ lập tức từ sau cổ Hoàng Mộng Thuần lan ra tận mang tai.

Lần này thực sự là vì xấu hổ.

Anh bật dậy: “Tôi đi tắm đây.”

Minh Linh gật đầu, vẫn còn mải tập trung vào nội dung trên diễn đàn. Đám người kia không chỉ lục tung phòng huấn luyện số ba, mà còn tìm cả phòng một, hai, bốn, năm. Nhưng dù có đào bới thế nào, họ vẫn không thể tìm ra tung tích của Minh Linh.

Cuối cùng, họ quyết định gửi phản hồi yêu cầu ban quản lý công bố vị trí chính xác của Minh Linh.

Chẳng bao lâu, quản trị viên đưa ra một câu đố mới: “Nơi rồng tạm nghỉ, chốn Bắc Đẩu thất tinh.”

Minh Linh chớp mắt, lập tức nhận ra quản trị viên đã phát hiện ra kế hoạch của mình. Cậu vội mở bản đồ khu ký túc xá cấp S, và đúng như dự đoán—biệt viện của Hoàng Mộng Thuần thực sự nằm ở khu Bắc. Nhưng ở dãy thứ bảy, không chỉ có mỗi tòa nhà này.

Nếu bọn họ lùng sục từng căn một, rất khó đảm bảo sẽ không phát hiện ra mình!

Minh Linh không nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy lên tầng hai, gõ cửa phòng tắm của Hoàng Mộng Thuần.

Còn Hoàng Mộng Thuần lúc này gần như bị chính phản ứng của mình dọa sợ. Vừa rồi chỉ là nhìn thấy ngực của Minh Linh, thấy gốc nghiêng tập trung của cậu, cùng đôi chân trắng nõn cân đối... mà thân dưới của anh đã cứng lên.

Phải biết rằng cơ thể của Hoàng Mộng Thuần không giống với những Alpha cấp S khác.

Mẹ của anh là một Omega đã cắt bỏ tuyến thể, vì thế ngay từ khi còn trong bụng mẹ, thể chất của anh đã yếu hơn người thường. Đến năm bảy tám tuổi, sau khi kiểm tra ra mình là Alpha cấp S, bác sĩ cũng phát hiện ra thể chất của anh không ổn định—và nguyên nhân chính là tuyến sinh dục.

Đây cũng là lý do tại sao đến giờ anh vẫn còn trong trắng.

Học viện Đế Quốc quy định rằng tất cả học sinh phải kiêng cữ quan hệ tình dục ít nhất cho đến khi trải qua kỳ động dục lần hai. Vì hai kỳ động dục đầu tiên cũng là giai đoạn thử thuốc của Alpha—họ cần tìm ra loại thuốc ức chế phù hợp với mình. Đặc biệt là Alpha cấp S, thể chất càng mạnh mẽ thì thuốc ức chế thông thường càng khó có hiệu quả.

Thông thường, Alpha sẽ trải qua kỳ động dục lần một và hai vào khoảng mười tám tuổi, sau đó duy trì tần suất ba tháng một lần.

Nhưng Hoàng Mộng Thuần sắp mười chín tuổi rồi, mà lần động dục thứ hai vẫn chưa xuất hiện.

Thế mà bây giờ, anh cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng bừng, đầu óc choáng váng, khứu giác cũng trở nên vô cùng nhạy bén.

Anh dường như có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Minh Linh, một mùi hương rất giống với mình, đang từ tầng dưới tràn lên.

Chuyện này không đúng chút nào.

Ngay khi Hoàng Mộng Thuần còn đang hoài nghi, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ gấp gáp, kèm theo giọng nói lo lắng của Minh Linh:

“Đàn anh, có chuyện lớn rồi! Hình như bọn họ phát hiện em đang trốn ở đây!”

Nhưng Minh Linh không biết rằng, người đang thực sự gặp rắc rối lại là Hoàng Mộng Thuần.

Chết tiệt!

Kỳ động dục lần hai của anh lại đến ngay lúc này sao…

Theo quy định của trường, khi Alpha cấp S bước vào kỳ động dục, không ai được phép vào ký túc xá của họ. Điều đó có nghĩa là, anh có thể xuống tầng một và bật đèn đỏ cảnh báo.

Nhưng hôm nay Hoàng Mộng Thuần đưa Minh Linh về ký túc xá chỉ để tìm hiểu tình hình và làm khó Denzel một chút, chứ không hề muốn trở thành tiêu điểm chú ý của đám đông.

Nếu bây giờ anh bật đèn cảnh báo, sẽ không ai có thể lại gần Minh Linh. Nhưng khi kỳ động dục kết thúc, bản thân anh chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý.

Mà Hoàng Mộng Thuần hoàn toàn không muốn bị soi mói.

Trong khoảnh khắc do dự đó, Minh Linh đã đẩy cửa bước vào.

Nhờ thói quen không khóa cửa khi sống một mình lâu năm của Hoàng Mộng Thuần, Minh Linh rất dễ dàng mở cửa ra.

Phòng tắm có thiết kế dạng dài, từ cửa bước vào có thể nhìn thấy ngay Hoàng Mộng Thuần đang đứng trong bồn tắm, để nước xối xuống người, ngây người ra, trần trụi hoàn toàn.

Nếu không phải thời điểm này không thích hợp, Minh Linh thật sự muốn huýt sáo một tiếng—cơ thể này, chậc chậc chậc, đúng là khiến người ta thèm thuồng!

Không biết thưởng thức sắc đẹp thì phí hoài tuổi trẻ!

Giống như lúc Minh Linh nhìn thấy khuôn mặt của Tần Vũ Hoành và nghĩ rằng ngủ với người này thì làm "thụ" cũng không thiệt thòi gì, bây giờ khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Hoàng Mộng Thuần, cậu cũng có cảm giác tương tự—ngủ với một người có thân hình cực phẩm như thế này, chắc chắn không lỗ.

Nhưng… thời điểm này không thích hợp.

Minh Linh vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, thấp thỏm hỏi:

“Đàn anh, anh sao vậy?”

Giọng nói này kéo Hoàng Mộng Thuần ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Minh Linh, dòng nước chảy xuống khiến tầm mắt anh trở nên mờ mịt. Anh đưa tay lau nước trên mặt, rồi nhìn thấy một Minh Linh đang đứng ở cửa, chân trần, dùng ánh mắt ngây thơ như nai con nhìn mình.

Chiếc áo rộng thùng thình khiến một bên vai của Minh Linh lộ ra ngoài, càng làm nổi bật sự quyến rũ tự nhiên toát ra từ cơ thể cậu.

Nghĩ đến việc nếu mình không ra tay giúp đỡ, Minh Linh sẽ bị đám người kia cưỡng hiếp tập thể, vẻ đẹp thuần khiết này cuối cùng cũng sẽ bị hủy hoại, trong lòng Hoàng Mộng Thuần bất giác dâng lên một cảm giác không đành lòng.

Minh Linh chẳng qua chỉ là một người bình thường đến từ vũ trụ song song, vì không hiểu rõ thế giới này nên đôi khi có chút ngốc nghếch. Nhưng dù vậy, cậu vẫn đang cố gắng sống thật tốt.

Khoảnh khắc này, Hoàng Mộng Thuần bỗng nhiên nhớ đến mẹ mình—người phụ nữ đã lựa chọn cắt bỏ tuyến thể chỉ để có thể tiếp tục sống một cách bình yên.

Hoàng Mộng Thuần: Có lẽ… cũng không tệ nếu làm nhân vật chính một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com