Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ mùi hương đó

Ánh đèn mờ ảo giữa bóng tối, tiếng Saxophone với tiết tấu chậm khiến người nghe buồn ngủ. Có người kể đến một chuyện thú vị vào năm nào đó, những người đàn ông ngồi cười nghiêng ngả trên sô pha.

Khương Nhạn Bắc cũng cong môi khẽ cười theo, nhưng chỉ hờ hững, không hề chân thật. Niềm vui chớp mắt tan thành mây khói, trên gương mặt tuấn tú chỉ có vẻ mệt mỏi. Anh biết mình đã hơi say, nhanh chóng trở nên mơ màng, thậm chí không nghe rõ câu chuyện vui đó rốt cuộc là gì.

Tiếng cười nói của bạn bè càng lúc càng nhỏ, sau đó cả thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng, anh như thể tách biệt với chốn tiệc tùng náo nhiệt này.

Anh đặt ly rượu xuống, day trán, cố gắng kéo sự chú ý về buổi tiệc mà mình là nhân vật chính.

Anh mới về nước vài tháng đã bắt đầu công việc, vừa làm dự án vừa soạn giáo án, còn cả công việc của hội tài chính, bận luôn tay luôn chân. Mấy người bạn cũ đã hẹn nhiều lần, đêm nay mới có thời gian đến tụ họp ở quán bar này.

Bạn bè đã lâu không gặp, tất nhiên nói mãi không hết chuyện.

Tất cả đều là bạn học từ cấp 1 đến cấp 3, những học sinh cấp 3 của trường chuyên thành phố, còn là những người có xuất thân khá giả, vì thế bây giờ họ đều có cuộc sống khá tốt. Chủ đề của bữa tiệc này đơn giản chỉ là nói về những chuyện xưa, năm tháng tuổi trẻ.

Khương Nhạn Bắc nghe là chủ yếu, không phải vì tính cách trầm mặc kiệm lời, mà là anh nhận ra, khi nghe những mẩu chuyện nhỏ bạn bè kể lại, ấn tượng của anh rất mơ hồ, mặc dù anh là nhân vật chính trong câu chuyện.

Trí nhớ của anh khá tốt, hồi đi học, anh chỉ cần đọc qua là nhớ. Thế nhưng, do có lẽ quá trình trưởng thành của anh quá thuận buồm xuôi gió, mỗi một bước đi đều như kỳ vọng, tuần tự theo từng bước, gò bó theo khuôn phép, chưa từng thất bại cũng chưa từng mất kiểm soát.

Qua con mắt người khác, với cuộc sống xuôi chèo mát mái này, có lẽ anh là một ngôi sao sáng chói giữa dòng người. Song, khi anh quay đầu nhìn lại, gần như không thể tìm ra ký ức nào đáng để hoài niệm.

Vì vậy, những chủ đề thuở xưa trong buổi họp mặt này đã nhanh chóng mài mòn hứng thú của anh.

Tiếng nhạc Saxophone dừng lại, qua một hồi lâu, tiếng guitar vang lên với tiết tấu nhẹ nhàng, nữ ca sĩ hát theo tiếng nhạc đệm.

"Em ngồi trên ghế ngắm mặt trời mọc.

Em ngồi giữa hoàng hôn nhìn thành phố dần sụp đổ."

Giọng ca du dương như tiếng thở dài, nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Lúc đầu Khương Nhạn Bắc hơi say, trái tim trật một nhịp, sau một thoáng ngẩn ngơ, một cảm giác quen thuộc chậm rãi ùa về.

Có lẽ men rượu đã khiến anh mơ màng, cũng có thể cảm giác quen thuộc này vừa xa vời vừa mờ nhạt. Đến khi qua một nửa ca khúc, anh mới bất giác quay đầu nhìn sang.

Ánh đèn quán bar ấm ấp tạo ra một khung cảnh mờ ảo, nhưng khoảng cách mười mấy bước cũng đủ để anh nhìn rõ người trên sân khấu. Nữ ca sĩ ôm đàn guitar là một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài Bohemian, mái tóc lòa xòa trên trán, những lọn tóc nâu xõa trên vai, che đi hai bên má, đôi môi đỏ chói nổi bật dưới ánh đèn.

Vẻ xinh đẹp, gợi cảm này hòa có một sự cách biệt với tiếng hát trầm ấm của cô, nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Khương Nhạn Bắc lẳng lặng nhìn gương mặt rũ mi đó, ngẩn người một lúc, những ký ức bị mắc kẹt từ từ thoát ra từ khe hở, theo tiếng đàn guitar của cô gái. Một ký ức nhỏ bất ngờ len lỏi trong những tháng ngày bằng phẳng của anh.

Đã qua mấy năm, gương mặt đó vẫn quyến rũ như xưa, điều khác biệt duy nhất là vẻ đẹp tươi trẻ đã trở nên đằm thắm lạnh lùng.

"Sao vậy? Có phải thấy nữ ca sĩ đó cũng xinh đúng không?" Người bạn bên cạnh ôm vai anh trêu ghẹo, kéo anh ra khỏi cơn mê.

Khương Nhạn Bắc chậm rãi quay đầu lại, khẽ cười rồi day trán, không trả lời.

Người bạn đó cười nói: "Cơ mà một nữ ca sĩ của quán bar chỉ có khuôn mặt đẹp và giọng hát hay thì chẳng phải gu của anh Khương đâu."

Khương Nhạn Bắc im lặng một lát rồi ngẩng đầu cười hỏi: "Tôi thì có gu gì chứ?"

Anh ta nghĩ ngợi, đáp: "Có lẽ là người giống như Giai Nhiễm."

Mất một lúc lâu, Khương Nhạn Bắc mới nhớ ra Giai Nhiễm mà anh ta nhắc đến là ai. Cô ta tên là Lý Giai Nhiễm, bạn học cấp 3 của họ, học giỏi, xinh đẹp, ngoan ngoãn, cả giáo viên lẫn bạn học đều thích cô ta.

Giống hệt như anh.

Năm đó, hai người một người là lớp trưởng, một người là lớp phó học tập, thường xuyên hợp tác với nhau trong các hoạt động của lớp. Khi đó những người bạn chơi cùng họ còn trêu ghẹo, gán ghép họ thành cặp. Nếu như anh nhớ không lầm thì buổi họp mặt sau khi thi đại học, cô ta từng có ý tán tỉnh anh, nhưng anh không hề để tâm. Sau này, vì không học cùng trường nên cái tên này dần dần biến mất khỏi cuộc sống của anh. Do đó, đã qua nhiều năm, anh nhất thời không nhớ ra khi nghe bạn tốt nhắc đến.

Anh nghĩ bụng, có lẽ vì cô gái như thế chẳng khác gì tuổi thanh xuân của anh, nhìn thì rực rỡ sắc màu nhưng thực tế lại phù phiếm, nên cô ta cũng trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của anh.

Khương Nhạn Bắc cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Lý Giai Nhiễm, nhưng tiếc thay, chỉ có một chút mơ hồ.

Anh cười: "Vậy à?"

Anh ta cười nói: "Kể ra dạo trước tôi đã gặp lại Giai Nhiễm, cậu ấy còn nhắc đến cậu đấy, tôi có cảm giác hình như cậu ấy vẫn còn tình cảm với cậu. Dù sao bây giờ cậu cũng độc thân mà. Hôm nào tôi hẹn cậu ấy ra gặp cậu nhé. À phải rồi, cậu ấy đang công tác ở bệnh viện của bố cậu, là giáo sư chuyên ngành sinh vật học, rất xứng lứa vừa đôi, đúng không?"

Khương Nhạn Bắc cười dửng dưng, thản nhiên nói: "Tính sau đi, vừa về nước, tôi còn có cả đống việc trong tay, không có thời gian suy xét đến chuyện tình cảm." Nói đoạn, anh nhanh chóng đổi đề tài: "Tháng sau Chính Khê kết hôn, các cậu đã nghĩ sẽ tặng quà gì chưa?"

Người anh nói đến là một người bạn vắng mặt hôm nay.

Quả nhiên anh ta đã thay đổi sự chú ý, bật cười: "Ha ha, cậu ta cũng nhanh tay phết, mới hai tháng trước còn đăng bài mình là người độc thân cơ đấy."

Đề tài được thay đổi thành công, Khương Nhạn Bắc lại ra vẻ thờ ơ. Giọng hát từ tính của cô gái lại vang lên từ đằng sau.

"Nếu có một vòng tay dũng cảm và không ngại trả giá, xin đừng để em bay đi, hãy dịu dàng giữ em bên mình.

Hãy tha thứ vì em đã bay mất, bởi vì em lưu luyến ánh mặt trời."

Khương Nhạn Bắc không hề quay đầu lại, không nhìn gương mặt hoàn toàn khác biệt với tuổi thanh xuân phẳng lặng của mình.

***

Ra khỏi quán bar thì đã gần 12 giờ khuya, Khương Nhạn Bắc chào tạm biệt bạn bè ở cửa. Dù chưa say lắm nhưng anh luôn tuân thủ quy tắc, không đi lấy xe ở bãi đỗ mà bắt xe về.

Đêm cuối tháng mười đã có phần lạnh lẽo. Gió lạnh thổi qua khiến anh không khỏi rùng mình, hơi say chếch choáng còn sót lại đã tan hơn một nửa.

Anh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngửi thấy một làn thơm nhẹ nhàng thoáng qua. Mùi hương thoang thoảng này lại khiến trái tim anh thắt lại.

Đó chắc là một loại nước hoa nào đó hoặc mùi pha trộn của những mỹ phẩm trang điểm, nhưng lạ thay, nó lại thơm ngát như mùi vị của tự nhiên.

Lạ thật, rõ ràng chỉ ngửi qua vài lần, thế mà trôi qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ rõ mùi hương đó.

Khương Nhạn Bắc từ từ quay đầu lại, nhìn về phía nơi tỏa ra mùi hương. Dưới ánh đèn đường lờ mờ cách đó 2m, có một người phụ nữ mảnh mai với mái tóc dài đang đứng, đeo guitar trên vai trái, mặc áo khoác mỏng bên ngoài chiếc váy kiểu Bohemian dài, để trần phần bắp chân trắng nõn, nơi tiếp giáp giữa bắp chân và mắt cá chân có một hình xăm hoa hồng chớm nở, như đang e ấp chờ bung nở trong màn đêm.

Có lẽ vì lạnh nên người phụ nữ đó kéo sát cổ áo khoác lại, lấy hộp thuốc lá màu xanh dương từ chiếc túi bên vai phải, rút ra một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, sau đó tìm bật lửa.

Một làn gió đêm lướt qua, thổi bay mái tóc dài của cô tán loạn, một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, cô vội gạt đi rồi tiếp tục lục lọi túi xách. Có lẽ đã mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm bật lửa, cô có phần sốt ruột, cuối cùng dứt khoát cởi túi xách ra.

Nào ngờ, cô bất cẩn đánh rơi nó xuống đất, đống đồ linh tinh bên trong lăn ra, phát ra tiếng lạch cạch nhỏ bé giữa màn đêm yên tĩnh.

Người phụ nữ bực bội lầm bầm chửi tục, ngồi xổm xuống dọn dẹp. Mà chiếc bật lửa cô tìm mãi không thấy lại lăn đến nơi cách đây một mét.

Khương Nhạn Bắc cúi đầu, nhìn chiếc bật lửa ánh bạc cách mũi chân mình không xa, tiến lên một bước, khom người nhặt lên rồi đưa cho cô.

"Cảm ơn."

Người phụ nữ đứng lên, bước tới nhận lấy chiếc bật lửa, hờ hững nhìn anh và nói cảm ơn, sau đó quay người lại về nơi ban đầu, vén lại mái tóc đã bị rối do làn gió đêm. Cô nghiêng đầu, chuẩn bị đánh lửa để châm điếu thuốc trong miệng.

Ánh mắt Khương Nhạn Bắc vẫn dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô, bỗng nhiên anh cảm thấy hình như những ký ức phủ bụi đó có chút sai lệch.

Những sự bồn chồn không ai biết, những lần gặp mặt ngắn ngủi và hoang đường, cùng với sự thất vọng và hoang mang sau khi tỉnh rượu, tất cả đều xa xăm như thể đã cách một đời người.

Thời gian đúng là mầu nhiệm, những sai lầm từng phạm phải, những chuyện ngu ngốc từng làm, cuối cùng đã được xóa sạch mà không ai hay, trở nên rất đỗi mơ hồ.

Khương Nhạn Bắc khẽ cười, không nhìn gương mặt đó nữa, hờ hững nhìn vào bóng đêm sâu thẳm phía trước.

Dường như người phụ nữ đã nhận ra ánh mắt vừa nãy của anh, ngừng nhấn bật lửa, nhả ra một làn khói, sau đó ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn anh.

Lúc này, vừa khéo một chiếc taxi dừng lại ở trước mặt cô, cô nhanh chóng quay mặt đi khi chưa kịp nhìn thấy gương mặt Khương Nhạn Bắc. Cô cất vội điếu thuốc và bật lửa vào túi, rồi mở cửa xe bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com