Chương 13: Cô lớn thế mà chẳng có chút ý thức an toàn nào sao?
Dù cho Tần Quan muốn giúp mình, nhưng Thẩm Nam cũng biết anh ta không có tiếng nói trong việc quyết định quay phim công ích của IWF. Nghe giọng điệu của anh ta, lời của Khương Nhạn Bắc có sức ảnh hưởng hơn, ngặt nỗi những gì anh nói vào buổi trưa đó đã chứng minh cô không thể bắc cầu với anh.
Thời đại học là sinh viên gương mẫu, trưởng thành tất nhiên cũng là người chính trực, có nguyên tắc. Người đàn ông xuất sắc như anh, đủ khả năng để sống một cách thanh cao, sao có thể tiến cử giúp một người bạn thậm chí còn không gọi là quen chứ?
Huống hồ, có thể mình là người bạn anh ghét và xem thường.
Thật ra cô không quan trọng thái độ của Khương Nhạn Bắc, điều duy nhất khiến cô khó chịu là đã không muốn giúp mà còn ăn ké cơm của cô, chưa kể đến việc nhắc khéo Tần Quan đừng xen vào, điều đó chẳng khác nào cố tình chọc tức cô?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, tim Thẩm Nam lại đau nhói.
Mà hiện thực cho thấy cô đã mất 50 nghìn tiền thưởng cuối năm, nhưng sếp Lê Hưởng rất kiên trì với dự án không có lợi lộc này, thậm chí sẵn sàng chi tiền để thực hiện. Thẩm Nam không hiểu sao một thương nhân luôn nồng nặc mùi tiền có thể biến thành một người cuồng nhiệt bảo vệ môi trường như vậy.
Cuối tuần này có Hội thảo lớn về bảo vệ môi trường sinh thái ở thành phố Bằng, sếp Lê vung tay nhờ người mua một vé vào cửa cho Thẩm Nam, nói nhân lúc Joseph không ở Trung Quốc, cô phải mau chóng bổ sung kiến thức về lĩnh vực đó. Đến khi Joseph về Trung Quốc, họ mới khả năng lấy được dự án.
Thế là thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần của Thẩm Nam coi như đổ bể, thứ sáu vừa tan làm đã soạn đồ vào va li, lên máy bay đến thành phố Bằng.
Đến khách sạn đã gần 9 giờ. Cô làm thủ tục rồi kéo va li vào thang máy, khi thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô sốt sắng gọi từ xa: "Chờ tôi với."
Nhân viên bên cạnh thang máy nhấn nút mở cửa giúp cô. Thẩm Nam lịch sự cảm ơn rồi đi vào, sau đó vừa ngẩng đầu lên thì ngây ra như phỗng.
Trong thang máy chỉ có một người, vừa khéo là Khương Nhạn Bắc, người mới gặp mấy ngày trước, khiến cô bực bội dạo gần đây.
Không, phải là rất khó chịu.
Bây giờ việc Thẩm Nam vẫn canh cánh trong lòng chuyện bữa trưa hôm đó còn lớn hơn sự ngại ngùng khi gặp anh. Khi nhìn thấy anh, cô đanh mặt rồi bước vào thang máy, tỏ vẻ không quen.
Không ngờ lần này Khương Nhạn Bắclại chủ động mở miệng: "Đi công tác à?"
Anh không nói tên cô mà hỏi thẳng như vậy, nghe chẳng khác nào câu hỏi thăm giữa hai người quen.
Thẩm Nam lạnh nhạt: "Ừm.
Hai người không nói tiếp, trong gương thang máy là đôi trai tài gái sắc với gương mặt bình tĩnh. Thẩm Nam nhìn vào gương, bất giác có cảm giác như đang đối diện với người đàn ông bên cạnh, đành phải cụp mắt lại.
Trong không gian yên ắng, dường như chỉ có tiếng thở của cô và Khương Nhạn Bắc, Thẩm Nam bỗng cảm thấy gượng gạo. Phải thừa nhận một điều, Khương Nhạn Bắc vẫn là người ảnh hưởng đến tinh thần cô. Một sự ảnh hưởng vi diệu nhưng phức tạp khó tả.
Cửa tháng máy phát ra tiếng, mở ra ở tầng tám, hành trình thang máy chỉ vỏn vẹn nửa phút nhưng lại dài đằng đẵng như thể trôi qua nửa thế kỷ. Cô xách va li lên, không chờ thang máy mở hẳn đã vội vã bước ra ngoài. Bởi vì mang giày cao gót, bất cẩn vướng phải tấm thảm phía trước, suýt nữa thì ngã nhào.
Cô nghe loáng thoáng có tiếng cười khẽ từ người đứng phía sau, thẹn quá hóa giận, quay đầu lại. Qua cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của Khương Nhạn Bắc.
Thẩm Nam nghĩ: Có lẽ mình đã nghe nhầm.
***
Đi công tác trong ngành quảng cáo là chuyện bình thường, vì các mối quan hệ nên hành trình rất gấp gáp. Tuy Thẩm Nam đã đến rất nhiều thành phố nhưng lần nào cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Chuyến công tác lần này cũng ngắn, nhưng không có áp lực công việc, coi như là lần đi công tác thoải mái nhất.
Cô tắm rửa xong vẫn chưa đến 10 giờ, còn cách thời gian cô ngủ rất xa. Nghĩ ngợi một hồi, cô cầm thẻ phòng ra ngoài đi dạo.
Các thành phố ở phương nam vào đầu tháng 11 vẫn chưa lạnh, Thẩm Nam mặc váy dài, khoác một chiếc áo cardigan mỏng, uốn tóc lượn sóng và xõa dài, giống một cô gái thành thị vừa lười biếng vừa gợi cảm.
Khương Nhạn Bắc vừa ra ngoài ăn khuya rồi trở về khách sạn, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa xoay.
Thành phố Bằng đã làm tốt công tác phủ xanh thành phố, anh đứng dưới tán cây mà Thẩm Nam không hề nhìn thấy anh.
Khương Nhạn Bắc nâng tay lên xem giờ, đã hơn 10 giờ. Anh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Thẩm Nam đã đi được một đoạn. Hình như cô không biết, thành phố phồn hoa này rất nguy hiểm vào buổi tối. Hoặc là cô chưa từng nghĩ tới điều này. Với một người phụ nữ xinh đẹp thì đó chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam.
Chần chừ một lúc, anh vẫn quay người lại, đi theo cô.
Đây là thành phố duyên hải mới phát triển, cuộc sống về đêm phong phú hơn thành phố Giang rất nhiều. Giờ này vẫn còn rất nhiều người, hầu hết là những người trẻ. Con đường bên ngoài khách sạn được bao quanh bởi hai hàng cây si tươi tốt, rậm rạp, là loại cây được trồng ven đường thường thấy nhất ở thành phố này. Dưới thân cây to lớn là những chùm rễ phụ rối rắm quấn quanh. Những thực vật xanh này đã tạo một không khí ẩm ướt, trong lành, mát mẻ.
Những vệt sáng xuyên qua tán cây dưới ánh đèn đường là hương vị ban đêm. Khương Nhạn Bắc chỉ cách Thẩm Nam khoảng mười mấy mét, thấy cô chưa đi được bao lâu đã dừng chân dưới tán cây si, tò mò những rễ phụ quấn chằng chịt, sau đó đi một vòng quanh cây, giơ điện thoại lên chụp một tấm.
Rời khỏi con đường cây si, cô tiếp tục tiến về phía trước, rẽ vào một con đường. Ven đường có một nghệ sĩ đường phố ôm đàn, ngân nga một khúc dân ca về lý tưởng và tình yêu. Đó là một chàng trai trẻ để tóc dài che mặt, tuy không hay nhưng giọng hát chất chứa sự từng trải. Ai nấy đều vội vã, một số người dừng chân nghe anh ta hát đôi câu, chỉ có Thẩm Nam đứng một hồi lâu. Đến khi anh ta hát xong một bài, cô lấy mười tệ trong túi ra rồi đặt vào hộp ghita, sau đó tiếp tục đi.
Đi thêm mười mấy mét nữa, ngang qua dãy những cửa hàng sáng trưng dần tắt đèn, đường đi bộ từ từ trở nên vắng vẻ, gần như chẳng còn người nào. Nhưng có vẻ Thẩm Nam không hề hay biết.
Đúng lúc đó, Khương Nhạn Bắc chợt cảm giác phía sau có một cơn gió thoảng, khi bừng tỉnh thì nhìn thấy một người đàn ông gầy gò lao về phía Thẩm Nam. Gã đẩy cô một cái, cướp lấy túi xách rồi co cẳng chạy nhanh.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngoài tiếng hét khi ngã nhào xuống, Thẩm Nam vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Cơn đau trên bàn tay và đầu gối thức tỉnh ý thức của cô, hóa ra cô đã bị cướp.
Cô ngẩng đầu nhìn tên cướp chạy đằng trước, định đứng lên đuổi theo thì cánh tay bị giữ lại, một bàn tay đã đỡ cô đứng dậy.
"Không sao chứ?" Người tốt bụng đó hỏi, giọng hơi quen quen.
Thẩm Nam lắc đầu, nhưng lòng bàn tay đau rát vẫn khiến cô xuýt xoa.
Khương Nhạn Bắc buông bàn tay đang đỡ lấy cô, hết nhìn cô rồi lại nhìn bóng lưng sắp biến mất, nói: "Cô chờ ở đây nhé, tôi đi lấy túi về cho cô."
Có lẽ do chuyện xảy ra quá đột ngột, Thẩm Nam vẫn có chút bối rối, đến khi bóng dáng người tốt bụng đó chạy vào màn đêm, cô mới biết người đó là Khương Nhạn Bắc.
Trái tim vừa tạm ổn lại bắt đầu đập thình thịch.
Cô không quan tâm bàn tay có chảy máu hay đầu gối còn đau hay không, nhanh chóng đuổi theo họ. Khi chạy đến nơi, Khương Nhạn Bắc đã bắt được tên cướp, chiếc túi xách của mình cũng nằm trong tay anh.
Thẩm Nam thở phào nhẹ nhõm, bước đến.
Khương Nhạn Bắc nhìn cô, đưa túi: "Xem thử có mất đồ gì không?"
Với kiểu túi xách dây dài này, cô chỉ để điện thoại và khăn tay. Cô mở ra lục lọi quan sát, sau đó lắc đầu: "Không có."
Khương Nhạn Bắc nói: "Gọi cảnh sát đi."
Thẩm Nam gật đầu, nhìn chàng trai gầy gò đó rồi lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Gã chợt quỳ sụp xuống đất: "Xin anh chị đừng báo cảnh sát, em biết sai rồi. Em đã tìm việc suốt hai tháng ở thành phố Bằng sau khi tốt nghiệp, nhưng không có, ngay cả tiền ăn cũng hết sạch. Vì thế em mới nhất thời nghĩ quẩn, làm chuyện trái pháp luật."
Thẩm Nam khựng tay lại, nhíu mày nhìn chàng trai giàn dụa nước mắt. Lúc này cô mới nhìn rõ, gã chỉ khoảng hai mươi tuổi, dáng dấp lịch sự, nhã nhặn như sinh viên đại học, khác những tên côn đồ đầu đường xó chợ.
Khương Nhạn Bắc không hề dao động, lạnh lùng nói: "Mấy lời này giữ lại để nói với cảnh sát đi."
Gã dùng tay còn lại để nhặt bìa hồ sơ cũ rơi dưới đất, rút một đống giấy ra: "Em không lừa anh chị đâu. Đây là sơ yếu lý lịch của em. Em đã nhịn đói suốt hai ngày nay, vì đói quá nên liều một phen."
Ánh mắt Thẩm Nam rơi vào xấp giấy, mượn ánh đèn đường để đọc thì nhìn thấy dòng "sơ yếu lý lịch". Sinh viên vừa tốt nghiệp năm nay, chuyên ngành triết học ở một trường đại học nào đó.
Một sinh viên học chuyên ngành ít phổ biến, chẳng có kỹ năng nổi trội, dấn thân vào chốn thành thị sôi động này, có lẽ hồi đầu gã đã ôm ấp nhiệt huyết và ước mơ, như rõ ràng hiện thực còn tàn khốc hơn lý tưởng.
Cô nhớ hồi đó nhà mình gặp biến cố, những ngày tháng trắc trở khi tìm việc, không khỏi mềm lòng. Trên đời này, có rất nhiều người sống khó khăn, ví dụ như cô hay chàng trai trước mặt cũng vậy.
Cô cất điện thoại, nói: "Thôi vậy, cũng không mất đồ gì."
Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô, sau khi xác định cô nghiêm túc, do dự một chút rồi thả gã ra.
Gả cảm kích liên tục cảm ơn, luống cuống nhặt xấp giấy dưới đất, lảo đảo đi về phía trước. Có lẽ thật sự là đã nhịn đói hai ngày, vóc dáng gã yếu ớt như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Khương Nhạn Bắc nhìn bóng lưng gã trong màn đêm, nói: "Có khi cậu ta nói dối, có thể sẽ giở lại mánh cũ ở trên con đường khác đấy."
Thẩm Nam cũng nhìn theo: "Nếu như cậu ta nói dối, bị bắt mấy ngày thì sau khi ra ngoài cũng sẽ tái phạm. Nếu câu ta thật sự là thanh niên cùng đường nên mới nhất thời nghĩ quẩn, cậu ta vẫn có thể có lựa chọn tốt hơn. Khi con người rơi vào đường cùng, thật sự rất khó để không lầm đường lạc lối."
Nói xong, cô quay sang nhìn Khương Nhạn Bắc, phát hiện anh cũng bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen láy u ám trong màn đêm.
Thẩm Nam ngượng ngùng đổi đề tài, khẽ nói: "Cảm ơn anh đã lấy lại túi cho tôi."
Khương Nhạn Bắc từ tốn đáp: "Đúng lúc tản bộ ngang qua, chuyện nhỏ mà."
Anh lại nhìn bóng lưng loạng choạng của chàng trai sắp biến mất, nói: "Cô chờ một chút."
Thẩm Nam ngơ ngác nhìn anh bước về phía gã. Vì vóc dáng gã khá nhỏ bé, bước đi chậm rãi nên chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp, cất tiếng gọi. Gã nghĩ anh đã đổi ý, hoảng sợ đến mức khom người xuống, nhưng không hề chạy trốn mà thành thật đứng yên chờ anh đến.
Bởi vì khoảng cách hơi xa, Thẩm Nam không nghe rõ họ nói gì. Qua ánh đèn đường, cô chỉ lờ mờ nhìn anh rút ví ra, đưa vài tờ tiền mặt cho gã. Gã vội vàng cúi người thật sâu để bày tỏ.
Thẩm Nam nhìn anh quay người lại, đi về phía mình, bởi vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy dáng người cao ráo đó giữa màn đêm giống hệt trăng thanh gió mát, trùng khớp với hình bóng chàng trai mà cô từng thích năm nào.
Trái tim cô đập nhanh đến lạ.
Có điều, trái tim loạn nhịp chỉ trong khoảnh khắc. Khương Nhạn Bắc về đến nơi, nhìn cô rồi nghiêm giọng mắng: "Cô lớn thế mà chẳng có chút ý thức an toàn nào sao? Giờ đã muộn, còn là thành phố lạ, dám đi lung tung một mình như vậy cũng chỉ có cô thôi."
Thẩm Nam sửng sốt, cảm thấy giọng điệu này hơi quen. Cô sực nhớ ra, trong những lần giao tiếp ngắn ngủi của hai người, anh cũng từng dạy dỗ cô như thế và không chỉ một lần.
Lời trách như thể đương nhiên, khiến cô không thể cãi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com